Chương 5
Sáng hôm sau, lớp A1 râm ran tin sắp có học sinh mới. Con trai mong là gái xinh, con gái lại hy vọng là một anh chàng đẹp trai. Đương nhiên có nhóm đã hóng được tin từ trước, biết rõ học sinh mới là nam hay nữ, nhưng vẫn vui vẻ hùa theo cho có không khí.
Lộ Tiểu Nhiên huých tay Bạch Dao, thì thầm: “Hôm nay Triệu Viễn không đi học.”
Bạch Dao đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy một chỗ ngồi trong lớp bị bỏ trống, hẳn là của Triệu Viễn.
Lộ Tiểu Nhiên hạ giọng đầy bí ẩn: “Tôi nghe nói hôm qua ký túc xá nam có biến.”
Bạch Dao cũng hạ giọng: “Biến gì cơ?”
“Mấy đứa phòng 404 đi học về, vừa mở cửa đã thấy một đống nội tạng máu me vương vãi trên sàn…”
Bạch Dao tò mò: “Bộ bọn họ nấu lẩu trong phòng à?”
“Trời đất, không phải nội tạng động vật, của người đấy!”
Bạch Dao lấy tay che miệng, giọng điệu khoa trương: “Wow!”
Thấy Bạch Dao không tin, Lộ Tiểu Nhiên kể tiếp, cố thêm thắt cho sinh động: “Vừa mở cửa, bọn họ đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc, đi sâu vào trong thì phát hiện đống nội tạng vương vãi trong nhà vệ sinh. Cả đám sợ chết khiếp, vội chạy đi báo giáo viên, rồi chuyện nhanh chóng đến tai hiệu trưởng.”
Bạch Dao hỏi: “Rồi sao, báo cảnh sát chưa?”
Lộ Tiểu Nhiên lắc đầu: “Bọn họ sợ quá nên giáo viên gọi về cho gia đình, nhưng nhà nào cũng viện cớ không có thời gian đến đón, bảo cứ cho bọn họ ở lại trường.”
Nghĩ lại thì dường như phụ huynh của trường này đều có nỗi ám ảnh kỳ lạ với việc học. Từ trước đến nay vẫn vậy, dù học sinh gặp phải chuyện gì, miễn là còn đi đứng được thì bố mẹ chẳng đời nào đón về, cứ như thể họ vứt con ở đây cho tự sinh tự diệt.
Bạch Dao hỏi: “Thế rồi sao nữa?”
“Sau đó giáo viên tạm cho bọn họ đổi phòng, nhưng chắc sẽ nghỉ học vài hôm để tĩnh dưỡng.” Lộ Tiểu Nhiên ghé sát tai, hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Dao Dao, cậu biết mấu chốt của chuyện này là gì không?”
Bạch Dao cũng hạ thấp giọng hơn: “Mấu chốt là gì?”
“Triệu Viễn cũng ở phòng 404, từ tối qua đến giờ không ai thấy cậu ta đâu cả.”
Kể đến đây, chính Lộ Tiểu Nhiên cũng thấy rợn tóc gáy. Cô ấy liếc nhìn quanh rồi nói với vẻ sợ sệt: “Dao Dao, tôi nghi trường mình có ma thật.”
Bạch Dao làm bộ kinh ngạc: “Thật á?”
Thấy vẻ mặt của Bạch Dao, Lộ Tiểu Nhiên biết cô bạn không tin, bèn hờn dỗi: “Trường mình xảy ra bao nhiêu chuyện ma quái, bao nhiêu người biến mất không dấu vết rồi, cậu không biết à?”
Bạch Dao hỏi ngược lại: “Ủa, trước đây cậu bảo ký túc xá nữ có ma cơ mà? Tôi vẫn sống nhăn răng đây này, sao giờ ma lại chạy sang ký túc xá nam?”
Lộ Tiểu Nhiên lắp bắp: “Thì… thì ma ở một chỗ lâu cũng chán, muốn đi dạo, biết đâu lại sang ký túc xá nam thăm bạn thì sao!”
Bạch Dao ra vẻ bí hiểm: “Tiểu Nhiên, tôi nói cho cậu một bí mật nhé.”
Lộ Tiểu Nhiên chăm chú: “Gì thế?”
Bạch Dao: “Trường học thường được xây trên bãi tha ma đấy.”
Lộ Tiểu Nhiên: “…”
Toi rồi, đêm nay cô ấy sẽ mất ngủ cho xem.
Đúng lúc đó, chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên, giáo viên dẫn một nữ sinh vào lớp.
Bạn mới có vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu, dù hơi rụt rè trước đám đông nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên: “Chào các cậu, tôi tên là Lộc Chi Chi, sau này mong được cả lớp giúp đỡ.”
Hội con gái vỗ tay lấy lệ, còn đám con trai thì nhiệt tình như sấm. Có lẽ vì ngày nào cũng ngắm một mỹ nhân rực rỡ như Bạch Dao, nên giờ có một cô bạn trong sáng không son phấn để đổi vị cũng hay.
Lộ Tiểu Nhiên nhanh chóng hóng được thông tin về học sinh mới: “Nhà Lộc Chi Chi cũng bình thường thôi. Nghe nói dạo trước bố cậu ta đột nhiên trúng số độc đắc, phất lên sau một đêm nên mới vung tiền cho con gái vào trường mình.”
Tóm lại, đây là một cô gái không có gốc gác. Ở ngôi trường này, người như vậy mà sơ sẩy một chút thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của người khác.
Bạch Dao thầm kết luận Lộc Chi Chi là nữ chính, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an.
Tan học, một nữ sinh có mái tóc đen dài bước vào lớp, mỉm cười đầy chân thành với Bạch Dao: “Dao Dao, nghe nói lớp cậu có bạn mới. Con gái trường mình là chị em tốt với nhau cả, nên tối nay bọn tôi định tổ chức tiệc mừng, cậu có đến không?”
Hôm nay là thứ sáu, dù thứ bảy trường không cho nghỉ, nhưng học sinh được sinh hoạt tự do trong khuôn viên từ tối thứ sáu đến hết chủ nhật.
Nữ sinh này tên là Bộ Chung Yểu, hoa khôi lớp bên, nhưng trước nay luôn bị Bạch Dao lấn lướt nên quan hệ giữa họ khá tế nhị.
Bạch Dao nhíu mày, Bộ Chung Yểu vốn ưa gây sự chú ý, nhưng lớp A1 có học sinh mới thì mắc gì cô ta phải đứng ra tổ chức tiệc tùng?
À quên, Bộ Chung Yểu chính là người tung tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ và tăm tia bạn trai người khác.
Bạch Dao liếc sang bên. Mấy cô bạn đi cùng Bộ Chung Yểu đang xúm xít quanh bạn mới, trò chuyện thân mật, nhiệt tình cứ như thể chị em ruột thất lạc lâu năm vừa gặp lại.
Bộ Chung Yểu như sực nhớ ra điều gì, bèn cười tủm tỉm nói thêm: “À đúng rồi, tôi mời cả các bạn lớp tôi nữa, chắc Thẩm Tích cũng sẽ đến đấy.”
Bạch Dao cười: “Cậu muốn mời tôi tham gia bữa tiệc cậu tổ chức à?”
Bộ Chung Yểu: “Ừ, mình là chị em tốt mà, đương nhiên tôi phải mời cậu rồi.”
Bạch Dao từ tốn đáp: “Vậy chắc cậu cũng biết tiêu chuẩn của tôi cao thế nào. Từ trước đến nay, mọi thứ trong tiệc của tôi toàn hàng thượng hạng. Chung Yểu à, cậu là chị em tốt của tôi, đừng hạ thấp tiêu chuẩn bữa tiệc làm mất mặt hội chị em, kẻo người ta lại chê cười.”
Nụ cười của Bộ Chung Yểu cứng đờ. Ai chẳng biết Bạch Dao tiêu tiền như nước, một bữa tiệc của cô có thể ngốn hết phí sinh hoạt mấy tháng của cả đám bọn họ.
Nhưng đâm lao đành phải theo lao, Bộ Chung Yểu không thể thừa nhận mình kém cạnh, đành cười gượng: “Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu, cậu cứ yên tâm.”
Bộ Chung Yểu vừa dẫn hội bạn đi khỏi, Lộ Tiểu Nhiên đã ghé tai Bạch Dao: “Con khốn đó rủ rê cậu chắc chắn do có ý đồ mờ ám. Dao Dao, tôi còn nghe nói bạn trai nó đang tăm tia cậu đấy.”
Bạch Dao cầm con dao rọc giấy, bấm vài tiếng “cạch cạch”, thản nhiên nói: “Nếu cậu ta không sợ bị tôi thiến đúng nghĩa đen thì cứ việc.”
Lộ Tiểu Nhiên bất giác thấy “chỗ đó” của mình lành lạnh.
…
Giờ ăn trưa, căng tin đông như trẩy hội. Thẩm Tích ngồi sát Bạch Dao, mắt dán chặt vào cô.
Bạch Dao lật cuốn vở luyện chữ, thấy anh đã chăm chỉ viết kín hai trang, cô mới gắp đùi gà từ khay của mình sang bát anh: “Tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé.”
Mặt Thẩm Tích rạng rỡ hẳn lên, anh cắn một miếng đùi gà rõ to, miệng còn đầy thức ăn nên nói không rõ chữ: “Dao Dao, hôm qua anh học khuya lắm.”
Thẩm Tích thích ăn thịt, nhất là thịt nấu ngọt. Bạch Dao lại gắp thêm sườn xào chua ngọt vào bát anh, không tiếc lời khen: “Thẩm Tích nhà ta giỏi quá, học hành vất vả rồi, ăn nhiều vào.”
Thẩm Tích gật đầu: “Ừ, anh sẽ ăn thật nhiều!”
Bạch Dao nhìn sang bàn bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Anh nhìn cô bạn kia xem, có cảm giác gì đặc biệt không?”
Anh vẫn đang mải gặm đùi gà, chẳng buồn ngẩng đầu: “Chẳng có cảm giác gì.”
Rõ là một câu trả lời cho qua chuyện.
Bạch Dao bèn ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn về phía Lộc Chi Chi, hỏi lại: “Nhìn kỹ đi, có cảm giác gì không?”
Thẩm Tích ngơ ngác: “Cảm giác gì?”
“Thì cảm giác đó đó…” Bạch Dao học theo cách nói của anh: “Cảm giác muốn ăn cậu ta.”
Anh lập tức tỏ vẻ tủi thân: “Dao Dao, anh kén ăn lắm, không phải ai cũng ăn được đâu. Ngoài em ra, anh không muốn ăn người khác.”
Trái tim Bạch Dao tan chảy trước ánh mắt nai con của anh. Cô dứt khoát bê khay cơm của mình, trút sạch phần thịt sang khay cho anh.
Thẩm Tích nhìn núi thịt trong khay, cảm động đến rưng rưng: “Dao Dao, em tốt với anh nhất.”
Bạch Dao ghé sát lại gần: “Nghe cho rõ đây, sau này chỉ được ăn một mình em thôi, không được ăn người khác.”
Thẩm Tích gật đầu, cầm tay Bạch Dao áp lên má mình, thích thú cọ vào rồi trịnh trọng hứa: “Anh không ăn người khác, chỉ ăn Dao Dao thôi. Nếu anh nói dối, đầu sẽ lìa khỏi cổ.”
Bạch Dao: “…”
Bạn trai cô quả là có một không hai, lời thề vừa độc đáo lại vừa đáng yêu chết đi được!
Cô cười hì hì xoa mặt anh, anh bị nhột nên cũng bật cười khe khẽ.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (5) 18 giờ trước
- Chương 4 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (4) 2 ngày trước
- Chương 3 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (3) 04/09/2025
- Chương 2 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (2) 03/09/2025
- Chương 1 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (1) 02/09/2025
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN