Chương 4
Bạch Dao và Thẩm Tích hẹn gặp nhau ở căng tin vào giờ cơm trưa, rồi cô quay về lớp.
Vừa vào chỗ, Lộ Tiểu Nhiên đã liếc ngang liếc dọc rồi mới ghé tai nói nhỏ với cô: “Dao Dao này, tôi thấy Triệu Viễn có vẻ cay cú bạn trai cậu lắm đấy.”
Bạch Dao hỏi: “Triệu Viễn là ai?”
Lộ Tiểu Nhiên lặng đi một lúc mới đáp: “Là người vừa nãy mời cậu đi ăn ấy.”
Bạch Dao nhìn sang, quả nhiên thấy mấy nam sinh túm tụm một góc, trông như đang bàn tính chuyện gì.
Cô khoanh tay, vẻ mặt đăm chiêu.
Đến giờ nghỉ trưa, Bạch Dao kéo Thẩm Tích vào thư viện kèm anh học bài.
Nói không ngoa, việc học của Thẩm Tích đúng là một mớ bòng bong. May mà Bạch Dao kiên trì kèm cặp suốt hơn một tháng nên giờ anh mới có chút tiến bộ.
Ban đầu, đến cả tư thế cầm bút của anh cũng sai, khiến cô không khỏi thắc mắc chín năm giáo dục phổ cập trước đó anh đã học hành ra sao.
Thấy thiếu niên viết một hồi, lưng càng lúc càng gù, đầu cúi thấp đến mức sắp dán mặt vào trang giấy, Bạch Dao vỗ vào lưng anh, tay kia nâng cằm anh lên, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn.
Bạch Dao ôn tồn bảo: “Viết bài phải ngồi thẳng lưng, không thì hại mắt đấy.”
Thẩm Tích ngoan ngoãn đáp: “Ừ.”
Nhìn những con chữ xiêu vẹo trên vở, Bạch Dao quả thật khó lòng khen đẹp nổi. Cô bèn cầm tay anh, viết nắn nót theo từng nét trong cuốn vở luyện chữ.
Cô cổ vũ: “Lúc viết anh cứ để ý thứ tự các nét, viết cho rõ ràng, từ từ thôi đừng vội, chữ sẽ đẹp lên ngay.”
Thẩm Tích lại “ừ” một tiếng, nhưng ánh mắt không đặt trên vở mà dán chặt vào bàn tay cô đang nắm tay mình.
Tay cô trắng ngần, đẹp thật, sờ rất thích, giá mà lúc nào cũng mang theo bên mình được thì tốt biết mấy.
Tâm tư của Thẩm Tích đã bay đi đâu mất, trong đầu toàn những suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt cũng dần trở nên sâu hơn, mang theo nỗi khao khát khó tả.
Ngay giây sau, Bạch Dao đã dùng hai tay ôm lấy mặt anh, buộc anh phải đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của mình. Cô xụ mặt: “Thẩm Tích, anh lại lơ đãng rồi.”
Thẩm Tích làm bộ vô tội: “Dao Dao, anh đang học chăm chỉ lắm mà.”
Bạch Dao véo mạnh má anh, xoa nắn đến biến dạng. Cô hùng hổ nói: “Không được mất tập trung, cũng không được nói dối. Cứ lười biếng thế này thì sao mà được? Lỡ sau này đi đăng ký kết hôn, chữ anh xấu quá thì phải làm sao?”
Thẩm Tích nói lúng búng: “Kết hôn?”
“Đúng thế, sau này tất nhiên mình phải kết hôn. Lúc đó trên sổ hộ khẩu, tên anh sẽ ở cạnh tên em. Anh là của em, em cũng là của anh.” Bạch Dao rất giỏi vẽ vời viễn cảnh, chẳng khác nào mấy gã sở khanh hay hứa hẹn suông với các cô gái rằng hễ sự nghiệp thành công sẽ cưới.
Mắt Thẩm Tích sáng rực lên: “Em chỉ thuộc về anh, thế thì… anh ăn em được không?”
Bạch Dao ngượng ngùng che mặt: “Con trai các anh toàn nghĩ bậy thôi!”
Thẩm Tích cúi xuống nhìn sát mặt Bạch Dao, trông anh chẳng khác nào một chú chó đáng thương, tai và đuôi như thể đều đang vểnh lên chờ đợi: “Dao Dao, bao giờ mình kết hôn?”
Bạch Dao xoa đầu “chó” nhà mình: “Ít nhất cũng phải đợi tốt nghiệp đã.”
Thẩm Tích mím chặt môi, vẻ mặt sa sầm, hiển nhiên anh cho rằng khoảng thời gian đó quá dài.
Bạch Dao chọc vào má anh: “Thôi nào, đừng xị mặt ra nữa, thời gian trôi nhanh lắm, phải không?”
Thẩm Tích ngẫm nghĩ một lát rồi gối đầu lên bàn tay Bạch Dao đang đặt trên bàn, ngơ ngác chớp mắt: “Từ lúc quen Dao Dao, anh thấy một ngày trôi qua nhanh thật. Hồi trước thời gian cứ ì ạch, ban ngày dài dằng dặc, ban đêm dài lê thê, chẳng vui chút nào.”
“Vậy bây giờ vui rồi chứ?”
Anh cười gật đầu, trông y hệt một đứa trẻ ngây thơ: “Vui.”
Bạch Dao cũng bật cười, ngón tay cô lướt trên mái tóc đen ngắn của anh, động tác vô cùng dịu dàng.
Thẩm Tích khoan khoái nheo mắt, cầm lấy bàn tay còn lại của cô áp lên má mình rồi cọ vào. Anh thích cảm giác da thịt kề cận, thích việc có thể cảm nhận được đối phương chỉ qua một cái chạm nhẹ, điều đó khiến anh dễ chịu và thích thú.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu anh. Nếu bàn tay này tách rời khỏi chủ nhân của nó, liệu nó có còn vuốt ve anh thế này nữa không? Lòng Thẩm Tích chợt dấy lên cảm giác hoang mang.
Cán bộ thư viện đã liếc mắt cảnh cáo mấy lần. Trong ngôi trường toàn con nhà giàu ngang ngược này, không phải cán bộ thư viện không muốn can thiệp, mà là biết có can thiệp cũng bằng thừa.
Bạch Dao nói nhỏ: “Thẩm Tích, dạo này anh đừng đi đâu một mình nhé.”
Thẩm Tích ngây ngô ngước mắt lên: “Dao Dao, lại có bạn muốn bắt nạt anh à?”
Anh biết mỗi lần cô nói câu này là y như rằng sắp có kẻ muốn gây sự với anh.
Bạch Dao xoa mặt anh: “Em sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Hoàng hôn dần buông, các tiết học ban ngày cũng kết thúc. Hầu hết học sinh đều vội vã rời lớp, về ký túc xá nghỉ ngơi.
Triệu Viễn bị chặn lại.
Bạch Dao mỉm cười: “Bạn học Triệu Viễn.”
Triệu Viễn vừa mừng vừa sợ, lắp bắp: “Bạch, Bạch Dao… Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Bạch Dao cười đáp: “Tôi nghe nói tối nay cậu hẹn bạn qua phòng bạn trai tôi chơi à?”
Sắc mặt Triệu Viễn lập tức thay đổi.
Chỉ cần bỏ ra chút tiền, Bạch Dao đã khiến đám bạn của Triệu Viễn khai bằng hết. Hơn nữa, trong đám bạn bè ngoài mặt của Triệu Viễn có bạn trai của mấy cô bạn thân với Bạch Dao, nên họ cũng chẳng ngại giúp một tay. Con người mà, ai chẳng có xu hướng tìm lợi tránh hại.
Bạch Dao nói bằng giọng thân tình: “Thật ra thì cậu cũng biết đấy, trước giờ tính tôi rất dễ chịu. Đã là bạn học, lại cùng trong một giới, chưa biết chừng sau này ra trường còn liên lạc. Thêm một người bạn vẫn hơn thêm một kẻ thù, cậu thấy có đúng không?”
Triệu Viễn nghiến răng: “Nó không xứng với cậu.”
“Ý cậu là gia thế của Thẩm Tích không xứng với tôi đúng không?” Bạch Dao mỉm cười: “Nói cách khác, gia thế của cậu xứng với tôi à?”
Vẻ mặt Triệu Viễn trở nên vô cùng khó coi. Là con gái của một gia tộc hàng đầu giới kinh doanh, Bạch Dao sống trong ngôi trường này như nữ hoàng, được mọi người tung hô dù thật lòng hay giả tạo.
Cô là một miếng mồi béo bở mà ai cũng muốn xông vào cắn một miếng. Bởi ở ngôi trường này, người ta được dạy rằng nếu không thể trở thành kẻ mạnh nhất thì phải tìm cách chiếm hữu kẻ mạnh nhất. Nếu bảo Triệu Viễn chỉ đơn thuần thích con người của Bạch Dao, e rằng đến chính anh ta cũng chẳng tin lời nói dối này.
Trông Bạch Dao có vẻ chỉ là một bình hoa di động, nhưng trong những chuyện thế này, cô lại chẳng hề ngây thơ.
Triệu Viễn hiểu mình đang bị cảnh cáo. Anh ta nén sự bất mãn trong lòng, cười xòa rồi chìa tay phải ra, tỏ vẻ thân thiện: “Bạch Dao, chúng ta vẫn là bạn học chứ?”
Bạch Dao liếc bàn tay anh ta, chẳng thèm đáp lại mà chỉ mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi, chúng ta vẫn là bạn học.”
Vừa ra khỏi lớp, Bạch Dao đã thấy Lộ Tiểu Nhiên đang đứng chờ.
Lộ Tiểu Nhiên nói: “Dao Dao, cậu còn nhớ con khốn lớp bên cạnh không? Tôi nghe hội chị em kể nó đi bêu xấu cậu đấy. Nào là cậu phẫu thuật thẩm mỹ, nào là cậu định giật bạn trai nó!”
Lộ Tiểu Nhiên lấy tay che miệng: “M*, con khốn đấy to gan thật!”
Bạch Dao “chậc” một tiếng: “Mặt xinh thế này, bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề cao mấy cũng chưa chắc nặn ra được đâu. Nhỏ đó tên gì ấy nhỉ? Bữa nào tìm nó tính sổ.”
Giọng các cô xa dần, đến khi bóng lưng cũng khuất dạng.
Triệu Viễn nghiến răng. Thẩm Tích có gì hơn anh ta mà Bạch Dao lại để mắt tới, thậm chí còn đến cảnh cáo anh ta vì Thẩm Tích?
Sao anh ta nuốt trôi mối nhục này được? Nhưng giờ Triệu Viễn không dám manh động. Lỡ Thẩm Tích xảy ra chuyện gì, thể nào Bạch Dao cũng đổ lên đầu anh ta.
Triệu Viễn tự nhủ, sau này có cơ hội, anh ta ắt sẽ đạp Thẩm Tích dưới gót giày, rồi bắt Bạch Dao kiêu kỳ phải ngoan ngoãn vẫy đuôi xin xỏ.
Vì tâm trạng bực bội, tối đó anh ta cúp tiết tự học, ở lì trong ký túc xá cày game.
Vừa xong một ván, anh ta nghe loáng thoáng tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, chắc lại quên khóa vòi rồi. Anh ta bực bội bước vào, quả nhiên nước từ bồn rửa đã tràn lênh láng ra sàn.
Ngay khoảnh khắc Triệu Viễn đưa tay định vặn vòi nước, một búi tóc dài đột ngột trồi lên từ bồn rửa, quấn chặt lấy cánh tay anh ta.
Anh ta hét lên theo phản xạ. Cùng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, đèn phụt tắt. Tiếng cười ma mị của phụ nữ vang lên, luẩn quẩn trong không gian chật hẹp, vọng lại từ mọi ngóc ngách.
Triệu Viễn cố giãy giụa nhưng không tài nào gỡ được búi tóc dài đang siết chặt tay mình. Anh ta gào lên hết sức: “Buông ra! Buông tao ra!”
Trong ánh sáng leo lắt, một người phụ nữ xõa tóc dần hiện ra trong gương. Cô ta tiến lại gần, người ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng, mái tóc dài ướt át che kín cả khuôn mặt, trông âm u đến rợn người.
Triệu Viễn hét lên: “Ma!”
Anh ta ngã phịch xuống đất, bò lồm cồm về phía cửa, nhưng cánh cửa cứ trơ ra, mở mãi không được. Toàn thân anh ta run bần bật, sống lưng lạnh toát.
Một giọt nước rơi xuống mặt, anh ta từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt anh ta là mái tóc đen ướt sũng rủ xuống. Nhìn lên cao hơn, anh ta đối diện với khuôn mặt trắng bệch, méo mó dị dạng.
Ma nữ đang treo ngược mình trên trần nhà. Miệng cô ta đỏ au, rồi từ từ nở nụ cười ghê rợn, kéo toạc khóe môi đến tận mang tai.
Triệu Viễn hét lên thất thanh, vội vàng lùi lại. Nhưng những sợi tóc đen đã quấn lấy chân tay, khiến anh ta ngã sấp rồi bị giật ngược lại, kéo lê sền sệt trên mặt sàn.
“Tha cho tao, xin mày tha cho tao!”
Ma nữ cười khúc khích, dường như đang thưởng thức trò chơi thú vị.
Đột nhiên, một bóng người nữa xuất hiện trong tầm nhìn của Triệu Viễn. Anh ta vội vã cầu cứu: “Cứu tao, mày muốn gì tao cũng cho! Nhà tao giàu lắm, cứu tao!”
Nhưng bóng người ấy vẫn bất động.
Triệu Viễn dần nhận ra người nọ, anh ta trợn trừng mắt, la lên: “Thẩm Tích!!!”
Thiếu niên ngồi ngược sáng trên bệ cửa sổ, dáng vẻ tựa một con mèo, đôi mắt đen láy toát lên vẻ ma quái, âm u và xảo quyệt. Anh chống cằm, lẳng lặng quan sát kẻ đang bị kéo lê trên sàn, rồi mỉm cười.
Anh chỉ vào tay phải của Triệu Viễn, cười rạng rỡ: “Ăn bàn tay này trước nha.”
Trong ánh sáng mập mờ, tiếng da thịt bị xé toạc hòa cùng tiếng la hét thảm thiết của nam sinh xé tan màn đêm yên tĩnh. Tiếng nước tí tách quyện vào âm thanh máu chảy róc rách tấu nên một khúc nhạc ma quái.
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (5) 24 giờ trước
- Chương 4 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (4) 2 ngày trước
- Chương 3 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (3) 04/09/2025
- Chương 2 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (2) 03/09/2025
- Chương 1 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (1) 02/09/2025
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN