Chương 3
Bạch Dao học lớp A1, Thẩm Tích học lớp A2, vốn dĩ chẳng có cơ hội quen biết nhau.
Vì gia thế không mấy nổi bật, Thẩm Tích đã trở thành đối tượng bị bắt nạt trong ngôi trường luôn đặt nặng vấn đề thân phận này.
Lần đầu Bạch Dao gặp Thẩm Tích, bộ dạng anh thảm hại vô cùng. Khi ấy, cô vừa mới chân ướt chân ráo xuyên không đến đây, chỉ biết nhiệm vụ của mình là phải chinh phục ai đó nhưng lại mù tịt về kịch bản, đành tự mình mò mẫm.
Một buổi chiều hè, bốn năm nam sinh ép một thiếu niên vào góc tường. Nam sinh cầm đầu thản nhiên xoay camera lỗ kim trong tay, cười độc địa: “Thẩm Tích, bọn tao đâu làm khó mày, chỉ bảo mày lén đặt camera vào nhà vệ sinh nữ thôi. Mày mờ nhạt như thế, sống trên đời cũng chỉ tổ phí không khí. Giờ bọn tao giúp sự tồn tại của mày có ý nghĩa hơn, thế không tốt hay sao?”
Thiếu niên bị dồn vào góc tường chỉ im lặng cúi đầu.
Một nam sinh khác tiến lên, thẳng tay đẩy vào vai anh: “Này, Thẩm Tích, đừng có làm giá. Mày nên biết ở đây chẳng ai giúp được mày đâu, bọn tao chơi với mày là nể mặt mày lắm rồi đấy, khôn hồn một chút đi.”
Ánh mắt của mấy nam sinh còn lại cũng đầy vẻ chế giễu và khinh bỉ. Một nam sinh còn bẻ khớp tay răng rắc, rõ là đang dằn mặt.
Ngôi trường này quản lý rất nghiêm, đám học sinh chẳng thể ra ngoài quậy phá nên mới tìm cách khác để tiêu khiển. Thẩm Tích không phải người đầu tiên bị họ bắt nạt, tất nhiên cũng chẳng phải người cuối cùng.
Trước đây mỗi lần bị chặn lại, ai bảo gì anh đều làm nấy, nhưng hôm nay lại có vẻ khác lạ, mãi mà không đáp lời.
Mấy nam sinh đó nhìn nhau, một nam sinh thuận tay nhặt cây gậy dưới đất rồi từ từ tiến lại gần: “Xem ra lâu quá không chơi với mày, nên mày quên mất cách giao lưu với bạn bè rồi nhỉ.”
Dĩ nhiên hai chữ “bạn bè” ấy chỉ là dối trá.
Thẩm Tích ngước mắt nhìn nam sinh đang mỗi lúc một tiến lại gần, đáy mắt vốn tĩnh lặng của anh bỗng ánh lên nét kỳ dị.
“Các cậu đang làm gì thế?”
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả phải ngoái đầu lại. Đó là một cô gái đẹp đến ngỡ ngàng với làn da trắng, mái tóc đen và ngũ quan tinh xảo. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt kẻ cả.
Bất cứ ai bị ánh mắt kiêu ngạo ấy lướt qua đều bất giác cảm thấy mình lép vế. Rõ ràng đây là một tiểu thư ngang ngược và hống hách.
Cũng phải, với ngoại hình nổi bật thế này, ai cũng dễ dàng nhận ra cô là Bạch Dao, cô cả nhà họ Bạch, bông hoa phú quý diễm lệ nhất học viện, người có thân phận cao quý hơn tất cả bọn họ.
Trong đám này có vài nam sinh từng tỏ tình với Bạch Dao. Chưa bàn đến chuyện thật lòng hay không, chỉ cần tán đổ cô cũng đủ để nở mày nở mặt rồi.
Nam sinh cầm gậy chẳng hề lảng tránh, cười đáp: “Bọn tôi đang chơi với bạn học thôi. Bạch Dao, cậu có muốn đến xem không?”
Ở ngôi trường này, chuyện bắt nạt kẻ yếu thế vốn chẳng lạ lẫm.
Bạch Dao nhìn thiếu niên đang im lặng. Đúng lúc này, cô ngỡ như thấy một luồng hào quang màu đỏ sậm bao quanh anh, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức cô tưởng mình hoa mắt.
Nhìn sang những người khác lại chẳng thấy hiện tượng này, Bạch Dao lập tức hiểu ra đây hẳn là công cụ mà hệ thống dỏm kia cung cấp, giúp cô nhận diện đối tượng cần chinh phục.
Nghĩ lại mà xem, một thiếu niên bị bắt nạt, hoàn cảnh đáng thương, tương lai có nguy cơ hắc hóa, đây chẳng phải mô-típ quen thuộc của nam chính trong các tiểu thuyết mạng cô hay đọc sao?
Sau ba ngày xuyên không, cuối cùng Bạch Dao cũng tìm ra mục tiêu.
Cô chậm rãi tiến tới, chắn trước mặt thiếu niên.
Mấy nam sinh nhìn nhau, một nam sinh lên tiếng: “Bạch Dao, cậu có ý gì đây?”
Đối mặt với cả đám đông, Bạch Dao không hề nao núng. Cô mỉm cười, khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ: “Từ hôm nay, cậu ấy do tôi bảo kê.”
Một nam sinh cười phá lên: “Bạch Dao, tôi có nghe nhầm không? Cậu nói cậu bảo kê thằng này á?”
Bạch Dao khẳng định: “Cậu không nghe nhầm đâu.”
Một nam sinh từng bị Bạch Dao từ chối, không cam tâm hỏi: “Tại sao?”
Bạch Dao: “Vì tôi vừa gặp đã yêu cậu ấy rồi.”
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô.
Câu trả lời của cô khiến cả đám tức điên: “Bạch Dao, cậu điên rồi hay bọn tôi điên hả?”
Bạch Dao nhìn camera trong tay nam sinh cầm đầu, mỉm cười đầy ẩn ý: “Cậu nên biết nếu tôi khui vài chuyện ra thì sẽ có khối người tìm mọi cách để dỗ dành tôi.”
Nam sinh cầm đầu vội giấu camera ra sau lưng.
Bạch Dao thong thả nói tiếp: “Có những thứ cầm trong tay thì phỏng lắm đấy. Cậu liệu mà cẩn thận, đừng để tự rước lửa vào thân.”
Đám nam sinh đều lộ vẻ khó chịu. Họ thừa hiểu Bạch Dao được bao nhiêu người theo đuổi, sức ảnh hưởng trong trường lớn đến mức nào. Vì vậy, họ không dám hó hé thêm, đành tức tối trừng mắt nhìn người đứng sau Bạch Dao rồi quay gót bỏ đi.
Bạch Dao xoay người, đánh giá thiếu niên từ đầu đến chân. Vẻ ngoài của anh khiến cô khá hài lòng, bèn nở một nụ cười tươi tắn và chân thành.
Cô chìa tay ra, đôi mắt cong lên: “Chào cậu, tôi là Bạch Dao.”
Anh cúi xuống nhìn bàn tay trắng ngần, thon dài của cô. Một lúc sau, anh mới giơ tay lên nắm lấy, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp truyền đến.
Khóe môi thiếu niên từ từ cong lên, đôi mắt đen tĩnh lặng ánh lên những tia sáng li ti, khiến gương mặt vốn trắng bệch như giấy của anh bỗng trở nên sống động và rạng rỡ lạ thường.
“Chào cậu, tôi là Thẩm Tích.”
Bạch Dao hỏi thẳng: “Cậu có bạn gái chưa?”
Anh lắc đầu: “Chưa.”
Bạch Dao bèn hỏi tiếp: “Vậy tôi làm bạn gái cậu được không?”
Thẩm Tích chớp mắt: “Nếu cậu làm bạn gái tôi, vậy đôi tay này… có thể chỉ thuộc về một mình tôi thôi không?”
Xem ra cậu nhóc này có tính chiếm hữu ghê gớm, không muốn cô chạm vào người khác. Chắc do tự ti đây mà? Bạch Dao hoàn toàn thấu hiểu. Với một người vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô, chàng trai nào đứng cạnh mà không áp lực chứ?
Bạch Dao bèn nắm lấy tay anh bằng cả hai tay.
“Chỉ cần cậu yêu tôi, đừng nói là tay, cả người tôi cũng có thể thuộc về cậu!”
Đôi mắt cô trong veo lấp lánh, chóp mũi nhỏ xinh, khóe miệng cong cong, cần cổ thon dài, đôi tay trắng nõn, cặp chân thon thả ẩn hiện dưới váy đồng phục ca rô.
Đôi mắt Thẩm Tích sáng bừng lên như có ngàn sao hội tụ. Anh nở nụ cười rạng rỡ, vừa ngây thơ vừa trong trẻo: “Được, cậu làm bạn gái tôi nhé!”
Cứ thế, sau màn tỏ tình chóng vánh, họ chính thức thành một đôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tính đến nay, họ đã ở bên nhau được hơn một tháng.
Bạch Dao ngồi trên bậc thang, đếm hạc giấy trong lọ thủy tinh. Thẩm Tích cầm hộp sữa chua, hễ cô hé miệng là anh lại ân cần đưa ống hút tới.
Bạch Dao uống liền mấy hơi cạn sạch hộp sữa, vừa khâm phục vừa vui vẻ nhìn anh: “Anh gấp trong bao lâu mà được nhiều thế này?”
Thẩm Tích bỗng e thẹn, ngại ngùng níu vạt áo, lí nhí đáp: “Anh gấp trong một tuần.”
Bạch Dao thấy tim mình mềm nhũn, sao lại có chàng trai đáng yêu đến thế cơ chứ? Cô ôm cánh tay anh, không tiếc lời khen ngợi: “Thẩm Tích, anh giỏi quá đi!”
Anh mỉm cười.
Bạch Dao ôm lọ thủy tinh vào lòng, hỏi: “Dạo này các bạn trong lớp còn kiếm chuyện với anh không?”
Thẩm Tích lắc đầu, ngây thơ đáp: “Bây giờ họ đối xử với anh tốt lắm. Mỗi khi anh cần giúp gì, các bạn đều xúm vào giúp ngay, ai cũng là người tốt cả.”
Bạch Dao đưa ngón tay chọc má anh: “Anh đừng có mất cảnh giác như thế, biết đâu lại lòi ra một đứa như Giả Nhân Lộ thì sao!”
Giả Nhân Lộ chính là kẻ trước đây đã dẫn người ép Thẩm Tích đặt camera trong nhà vệ sinh nữ.
Bạch Dao lẩm bẩm: “Giả Nhân Lộ đúng là đồ biến thái tởm lợm, vừa bắt nạt anh lại còn suốt ngày viết thư tình bẩn thỉu quấy rối em, bị thiêu rụi đúng là quả báo.”
Chuyện xảy ra không lâu sau khi họ bắt đầu hẹn hò. Nửa đêm, Giả Nhân Lộ mò vào nhà lò hơi cũ kỹ của trường rồi gặp nạn.
Nhắc đến đây, Bạch Dao sờ cằm: “Mà lạ thật, đêm hôm đó Giả Nhân Lộ vào nhà lò hơi làm gì nhỉ?”
Thẩm Tích cũng bắt chước y chang, sờ cằm ra vẻ đăm chiêu phụ họa: “Ừ nhỉ, đêm hôm khuya khoắt cậu ta vào đó làm gì?”
Đúng là khó hiểu!
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (5) 14 giờ trước
- Chương 4 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (4) 2 ngày trước
- Chương 3 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (3) 04/09/2025
- Chương 2 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (2) 03/09/2025
- Chương 1 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (1) 02/09/2025
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN