Chương 23 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (23)
Bạch Dao đứng hóng chuyện bên cạnh “wow” một tiếng.
Thẩm Tích cũng bắt chước “wow” theo một tiếng.
Cổ Nguyệt Thuyết và Bộ Chung Yểu vốn là cặp đôi giả trân. Kẻ là thiếu gia được nuông chiều, người là tiểu thư được nâng như nâng trứng. Chính vì quá hiểu đối phương mỏng manh, yếu đuối ra sao nên Bộ Chung Yểu chưa từng nghĩ sẽ nhờ Cổ Nguyệt Thuyết giúp mình. Cô ta đinh ninh rằng anh ta sẽ chẳng đời nào làm việc này, vì vậy hành động của anh ta thật sự nằm ngoài dự đoán.
Bộ Chung Yểu đưa tay lên che mặt, thi thoảng lại lén nhìn Cổ Nguyệt Thuyết. Dù lúc này trông anh ta bơ phờ, mặt trắng bệch, quầng thâm dày cộp, khác xa hình tượng bóng bẩy thường ngày, cô ta lại bất chợt thấy Cổ Nguyệt Thuyết còn đẹp hơn cả Hiên Viên Mặc đang đứng cạnh.
Bạch Dao ghé tai Thẩm Tích thì thầm: “Thấy không? Chinh phục trái tim con gái dễ ợt.”
Thẩm Tích nhìn sang hai chàng trai đang lục lọi thùng rác, mím môi rồi cũng bước tới định tham gia.
Bạch Dao vội vàng níu anh lại: “Anh tính làm gì vậy?”
Thẩm Tích đáp: “Dao Dao, anh cũng muốn có được trái tim của em.”
Bạch Dao nói: “Trái tim em lúc nào cũng là của anh rồi, không cần bới thùng rác đâu.”
Thẩm Tích lắc đầu: “Không đúng, trái tim của Dao Dao vẫn chưa thuộc về anh.”
Bạch Dao nhìn anh đầy thắc mắc.
Anh đặt tay lên ngực mình, giọng buồn rười rượi: “Trong này không có trái tim của Dao Dao. Anh muốn chiếm được nó.”
Bạch Dao nhìn Thẩm Tích, chẳng hiểu anh lại giở chứng nhõng nhẽo gì. Dạo này anh càng lúc càng hay làm nũng, lại có vẻ ủy mị hơn trước.
Nói đi cũng phải nói lại, bao ngày nay Thẩm Tích toàn leo cửa sổ tầng bốn vào ngủ cùng cô, nhưng ngoài ôm hôn ra thì chưa bao giờ đi quá giới hạn. Hay do nhịn lâu quá nên sinh cảm giác bất an, nghĩ ngợi vẩn vơ?
Bạch Dao nhẩm tính tuổi tác. Cả hai đều đã thành niên, sang năm là tròn hai mươi, rồi sẽ tốt nghiệp. Hơn nữa, ngôi trường này mang hơi hướng giáo dục Đông – Tây kết hợp, môi trường tương đối cởi mở, nên cô cho anh thêm chút phần thưởng cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, chính Bạch Dao cũng thấy hơi rạo rực.
Cô kiễng chân hôn lên cằm anh, ngoắc lấy ngón tay anh rồi dỗ dành: “Tối nay đến lấy trái tim em nhé, được không?”
Ánh mắt Thẩm Tích sáng rực lên, anh gật đầu lia lịa: “Được!”
Mặt Bạch Dao cũng hơi nóng lên, cô lấy tay che mặt, hiếm khi để lộ vẻ e thẹn, trông hệt như Bộ Chung Yểu.
Đến khi Hiên Viên Mặc và Cổ Nguyệt Thuyết tìm đủ mọi thứ thì trời đã tối mịt, cả nhóm kéo đến nơi gặp Triệu Viễn trước đây.
Gan lợn, dạ dày lợn, dạ dày dê, ruột dê, thậm chí cả tim và phổi cá… Đống nội tạng chắp vá được bày ra trông vô cùng tạp nham.
Cổ Nguyệt Thuyết tỏ ra hoài nghi: “Làm thế này có được thật không?”
Bộ Chung Yểu vừa xịt nước hoa cho Cổ Nguyệt Thuyết vừa nói: “Cứ thử rồi sẽ biết.”
Cả Cổ Nguyệt Thuyết và Hiên Viên Mặc đều bốc mùi hôi hám, nhưng lúc này Hiên Viên Mặc lại không được Bộ Chung Yểu quan tâm như mọi khi, có điều anh ta cũng chẳng bận tâm.
Hiên Viên Mặc lên tiếng: “Mong là có tác dụng.”
Trăng đã lên cao, Bạch Dao vội về ký túc xá để chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời nên nói thẳng: “Thôi được rồi, nếu các cậu còn mơ thấy thì cứ bảo Triệu Viễn tìm tôi. Dù gì tôi cũng không sợ, các cậu giải tán đi, ai về nhà nấy, tôi cũng về đây.”
Dứt lời, Bạch Dao kéo tay Thẩm Tích rời đi.
Thẩm Tích nói: “Dao Dao, cậu ta sẽ không tìm em đâu.”
Bạch Dao đáp: “Em biết thừa là cậu ta sẽ không tìm em mà.”
Suy cho cùng, màn kịch này cũng chỉ để trấn an Bộ Chung Yểu và Hiên Viên Mặc. Một khi tinh thần được an ủi, họ sẽ tự khắc không còn dọa mình nữa. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, Bạch Dao luôn giữ thái độ đùa vui với họ. Nói trắng ra, cô chưa bao giờ nghĩ chơi game yêu đương học đường mà lại gặp ma thật.
Thẩm Tích định theo Bạch Dao về ký túc xá nhưng bị cô chặn lại ở cửa: “Anh về tắm rửa trước đi, thay đồ sạch sẽ rồi hẵng qua tìm em.”
Thẩm Tích chớp mắt: “Ừ.”
Sợ anh qua nhanh quá trong khi mình chưa chuẩn bị xong, Bạch Dao dặn thêm: “Anh phải kỳ cọ thật kỹ, không được qua sớm. Em cũng phải dọn dẹp một chút, nghe chưa?”
Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Nghe rồi.”
Bạch Dao ôm anh. Thẩm Tích vui vẻ vòng tay qua eo cô, vừa định cúi xuống hôn thì bị cô đưa tay chặn miệng.
Mặt Bạch Dao đỏ bừng, tuy vẻ ngoài e thẹn nhưng trong mắt lại ánh lên sự phấn khích táo bạo. Cô cố tình kéo dài giọng, chậm rãi buông lời ẩn ý: “Tối nay… em đợi anh đến lấy trái tim em.”
Nói xong, cô đẩy anh ra rồi chạy biến vào tòa ký túc xá.
Thẩm Tích đứng sững tại chỗ, từ từ đưa tay lên che mặt, đôi mắt anh lấp lánh tựa ngàn sao.
…
Về đến ký túc xá, Bạch Dao tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nếu điều kiện cho phép, cô còn muốn thắp cả nến thơm. Cô vuốt lại ga giường cho phẳng phiu, nhìn hai chiếc gối trên giường, lần đầu tiên cô thấy chúng đặt cạnh nhau trông đẹp đến thế.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một việc quan trọng: mình vẫn chưa chuẩn bị thứ cần nhất.
Bạch Dao nghĩ ngợi một lát. Tuy cô gái phòng bên cạnh nghị lực nhưng lại khuyết tật và mắc chứng ngại giao tiếp. Còn cô gái ở tầng trên thì hay quẩy lúc nửa đêm, chắc người ở tầng trên rành rẽ chuyện này hơn.
Thế là cô ra ngoài, đi lên phòng trên tầng rồi gõ cửa: “Xin lỗi, làm phiền một chút, tôi có thể mượn ít đồ được không?”
Cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Bên trong không bật đèn, tối om như mực, chẳng nhìn rõ thứ gì.
Bạch Dao mỉm cười: “Cho hỏi cậu có đồ dùng tránh thai không, cho tôi mượn với?”
Bạch Dao thoáng nghe tiếng gió lùa, rồi trong phòng im phăng phắc.
Hồi lâu sau, một bàn tay run rẩy đưa thứ đó ra từ bóng tối.
Bạch Dao nhìn bàn tay cô gái, thầm nghĩ móng tay dài thế này làm bộ móng thì đẹp phải biết.
Cô nhận lấy hộp, bên trong chỉ còn hai cái, nhưng chắc là đủ dùng.
Bạch Dao thành tâm cảm ơn: “Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt. Xin lỗi vì lúc trước đã lớn tiếng với cậu nhé, sau này tôi nhất định sẽ gửi quà cảm ơn.”
Cánh cửa phòng đóng sập lại, không một tiếng động thừa.
Bạch Dao cầm hộp nhỏ quay về, cố tình đặt ở đầu giường cho tiện tay.
Xong xuôi, cô nằm lên giường chờ chàng trai của mình leo từ ô cửa sổ tối đen vào.
Gió ngoài trời thổi từng cơn. Cô không biết đã đợi bao lâu, mí mắt dần trĩu nặng.
Bạch Dao mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cô thấy hơi khó thở. Cô mệt mỏi mở mắt, đón nhận những nụ hôn cuồng nhiệt của chàng trai trên người mình.
Mỗi lần hôn, anh đều khẽ gọi tên cô: “Dao Dao, Dao Dao…”
Bạch Dao bị anh hôn đến mơ màng, hỏi: “Sao bây giờ anh mới đến?”
Gương mặt sạch sẽ của Thẩm Tích thoáng nét cười: “Vì Dao Dao bảo anh phải tắm thật sạch, nên anh đã tháo từng khúc xương ra để rửa rồi.”
Bạch Dao thầm nghĩ anh cũng biết dùng biện pháp nói quá đấy nhỉ.
Ngay sau đó, cô cảm nhận dây váy ngủ trượt khỏi vai, bàn tay chàng trai men theo xương quai xanh mơn trớn làn da mịn màng. Cơ thể cô bất giác căng cứng.
Thẩm Tích cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngực cô: “Dao Dao, anh đến lấy trái tim của em đây.”
Bạch Dao không thể chịu nổi sự mơn trớn kích thích này, cô phát ngán việc bị anh cọ tới cọ lui mà không chịu vào thẳng vấn đề.
Cô thúc giục: “Anh nhanh lên được không!”
Thẩm Tích chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi. Anh ngồi dậy cởi áo phông, để lộ thân hình tuy gầy nhưng săn chắc, như ẩn chứa nguồn sức mạnh khôn lường.
Bàn tay của anh đặt lại đúng nơi vừa hôn, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ, căng tràn sức sống của cô.
Theo lẽ thường, giây tiếp theo anh phải cởi quần mới đúng! Bạch Dao đang mong đợi như vậy thì bỗng thấy ngực mình lạnh toát. Cô cúi xuống nhìn cơ thể vẫn còn nguyên vẹn của mình, rồi ngước lên nhìn Thẩm Tích.
Hai tay Thẩm Tích đang nâng niu một trái tim còn đập thình thịch. Đôi mắt anh cong lên, anh nở nụ cười vừa si mê vừa thỏa mãn tột độ.
Ngay trước mắt Bạch Dao, anh há miệng rộng đến không tưởng, như một hố đen khổng lồ, rồi nuốt “ực” trái tim cô.
Nuốt rồi… Nuốt mất rồi… Nuốt thật rồi ư!!!!?
Bạch Dao trợn trừng mắt: “Anh làm cái quái gì vậy!”
Thẩm Tích nắm tay Bạch Dao, lần xuống theo yết hầu của mình, qua xương quai xanh rồi dừng lại nơi ngực trái. Dưới lòng bàn tay cô, một trái tim đang đập mạnh mẽ.
Thiếu niên cười rạng rỡ: “Anh sẽ giữ gìn trái tim của Dao Dao thật cẩn thận. Không ai được ăn nó, nó là của riêng anh!”
Anh lại cúi xuống, ghé sát môi vào môi cô. Đôi mắt đen láy cong lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, khóa chặt ánh nhìn của cô.
Toàn thân anh run lên vì kích động, nhưng nụ cười vẫn ngây thơ đến lạ: “Dao Dao, em cảm nhận được không? Mình dính liền với nhau rồi, em không thể rời xa anh được đâu, nếu không em sẽ chết đấy.”
Anh cất giọng nồng nhiệt như đang báo tin mừng: “Anh cũng không thể thiếu Dao Dao, nếu không anh sẽ hỏng mất, vỡ tan tành!”
Bạch Dao: “…”
Cô quyết định nhắm mắt lại.
…
Sáng hôm sau, Bạch Dao tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc. Cô cựa mình theo phản xạ, nhưng người bên cạnh ôm quá chặt, khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi.
Thẩm Tích đang ngủ say. Lúc im lặng thế này, trông anh ngoan ngoãn lạ thường, hệt như con thú nhỏ chờ người ta vuốt ve.
Bạch Dao ngẫm lại. Đêm qua cô đợi mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay, thành ra chẳng dùng đến những thứ đã chuẩn bị. Cô không biết anh đến từ lúc nào, chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mơ vô cùng hoang đường.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Cô xỏ vội đôi dép lê, rồi đi vào nhà vệ sinh, suýt đâm sầm vào cửa.
Bạch Dao vỗ ngực: “Sáng sớm đã hết cả hồn…”
Khoan đã! Cô lại sờ lên ngực, không tin nổi nên đổi tay sờ toàn thân một lượt.
Bình luận về Chương 23
BÌNH LUẬN