Chương 22 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (22)
Phải đến lúc cả nhóm rời khỏi phòng ký túc xá, Cổ Nguyệt Thuyết mới về.
Nghe Bộ Chung Yểu bảo Bạch Dao đang tính đi căng tin, anh ta tỏ vẻ hoài nghi: “Mọi người nghĩ trò này có tác dụng thật à?”
Bộ Chung Yểu quay sang Hiên Viên Mặc: “Cậu nghĩ trò này có tác dụng thật à?”
Hiên Viên Mặc nhìn về phía Bạch Dao đang đi đằng trước. Cô đang nắm tay Thẩm Tích, cả hai say sưa bàn chuyện sáng mai ăn gì. Anh ta dời mắt rồi đáp: “Cứ thử là biết.”
Thế là Bộ Chung Yểu quay lại, lặp lại câu đó với Cổ Nguyệt Thuyết: “Cứ thử là biết.”
Cổ Nguyệt Thuyết trề môi, tỏ vẻ bất mãn.
Giống như bao nam sinh khác, Cổ Nguyệt Thuyết cũng chẳng ưa gì Hiên Viên Mặc. Con người này ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng kiệm lời, cứ như thể chẳng ai trên đời hơn được anh ta. Thế nhưng Hiên Viên Mặc lại cực kỳ nổi tiếng trong giới nữ sinh, được mệnh danh là ông hoàng sức hút, luôn lấn át Cổ Nguyệt Thuyết.
Bộ Chung Yểu hỏi: “Anh bị quản lý ký túc xá làm khó à? Sao giờ mới về được?”
Lời của Vệ Sở chợt thoáng qua trong đầu Cổ Nguyệt Thuyết. Không hiểu sao anh ta lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Bộ Chung Yểu, chỉ ừ hử một tiếng cho qua, ngầm thừa nhận phỏng đoán của cô ta.
…
Quãng đường từ ký túc xá nam đến căng tin khá xa. Dù đã hoàng hôn nhưng nắng giữa mùa hè vẫn còn gắt.
Thẩm Tích tự giác lấy ô gấp trong túi Bạch Dao, bung ra che cho cô để chắn đi ánh nắng chói chang. Bạch Dao khoác tay anh, chợt nghĩ sang năm họ tốt nghiệp rồi, chẳng còn được bao nhiêu ngày thong dong dạo bước trong sân trường thế này.
Cô tò mò hỏi: “Thẩm Tích, tốt nghiệp xong anh muốn đi đâu?”
Thẩm Tích im lặng một lúc, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Bạch Dao thấy lạ: “Sao thế?”
Thẩm Tích cúi đầu, lí nhí: “Dao Dao tốt nghiệp xong có thể đi, còn anh thì không.”
Bạch Dao nghiêng đầu nhìn anh, thấy gương mặt anh tràn đầy thất vọng, lần đầu tiên bộc lộ nét yếu đuối lạ lẫm. Cô đưa tay lên xoa má anh: “Đã bảo anh phải học hành cho tử tế, không học đàng hoàng thì sao tốt nghiệp được.”
Thẩm Tích mím môi, không đáp.
“Không sao đâu.” Bạch Dao nắm tay anh, mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cong lên: “Em có thể đợi anh.”
Thẩm Tích ngước mắt, mỉm cười đáp lại: “Ừ.”
Dưới ánh nắng, nhóm nam thanh nữ tú mỗi người một vẻ, ai nấy đều rạng rỡ.
Lộc Chi Chi đứng dưới gốc cây cách đó không xa, ánh mắt dõi theo Bạch Dao và Thẩm Tích, Bộ Chung Yểu và Cổ Nguyệt Thuyết, cả nam thần Hiên Viên Mặc.
Tại sao những chàng trai ưu tú nhất lại đi cùng hai cô gái chuyên bắt nạt người khác kia chứ?
Càng ở trong ngôi trường này lâu, sự hoang mang trong lòng Lộc Chi Chi càng lớn dần, không tài nào xua đi được. Cô ta không tìm được chủ đề chung để nói chuyện với bạn cùng lớp, cũng chẳng thể hòa nhập với họ.
Ban đầu cô ta cứ ngỡ nhà mình giàu lên sau một đêm, cô ta đã vượt qua rất nhiều người. Dù sao thì trước kia, bạn bè ở trường cũ đều rất ngưỡng mộ cô ta, cũng có vài nam sinh thầm thương trộm nhớ. Cô ta vừa xinh đẹp, học giỏi, được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu quý. Nhưng ở ngôi trường này, cô ta chẳng là gì cả.
Cô ta muốn cho mọi người thấy những người như Bạch Dao và Bộ Chung Yểu đã tồi tệ ra sao. Nếu tất cả cùng đứng lên chống lại sự bất công thì dù là Bạch Dao hay Bộ Chung Yểu cũng không thể tác oai tác quái trong trường được nữa.
Thế nhưng đám bạn học lại bảo Lộc Chi Chi bị điên.
Lộc Chi Chi cũng từng dũng cảm tìm Lộ Tiểu Nhiên, chân thành khuyên nhủ: “Bạch Dao vốn chẳng coi cậu là bạn. Con người sinh ra đều bình đẳng, cậu không cần phải khúm núm trước mặt cậu ta. Dù có nịnh hót thế nào, cậu ta cũng chỉ xem cậu như tay sai thôi. Lộ Tiểu Nhiên à, chỉ cần cậu có dũng khí, chắc chắn cậu có thể đứng lên để không bị Bạch Dao ức hiếp.”
Lộ Tiểu Nhiên chỉ đáp lại một câu: “Cậu bị điên à?”
Trong ngôi trường này, gia cảnh của Lộ Tiểu Nhiên không thuộc hạng tốt, nhưng chỉ cần nói vài câu dễ nghe là cô ấy đã có thể nhận được đủ thứ lợi lộc từ Bạch Dao. Hơn nữa, cũng nhờ vài lời của Bạch Dao mà việc kinh doanh của gia đình cô ấy thuận lợi hơn hẳn. Điều quan trọng hơn cả là từ khi đi theo Bạch Dao, không còn ai dám bắt nạt cô ấy vì gia cảnh không tốt nữa.
Nếu việc mỗi ngày ca tụng Bạch Dao bị coi là làm tay sai, cô ấy cũng sẵn lòng. Dù sao thì Bạch Dao cũng dễ chiều, mỗi ngày Lộ Tiểu Nhiên chỉ cần khen cô xinh đẹp nhất thế gian, rồi cảm thán vài câu về chuyện tình như mơ của cô và bạn trai là xong.
Lộc Chi Chi chỉ biết thầm thở dài trước tư tưởng nô lệ đã ăn sâu vào Lộ Tiểu Nhiên: “Tại sao các cậu lại không dám chống lại Bạch Dao? Cậu ta cũng chỉ là con nhà giàu thôi mà, nếu bọn mình đoàn kết lại…”
Cuối cùng Lộ Tiểu Nhiên cũng hiểu vì sao cô bạn học mới này lại không hòa nhập. Cô ấy mất kiên nhẫn, bật cười: “Cậu cũng thú vị thật đấy, dẹp cái tư tưởng thánh mẫu của cậu đi. Ở trường này, lo cho bản thân mình là được rồi.”
Lộc Chi Chi nghĩ học sinh trong ngôi trường này đã quen với việc bị kẻ xấu thống trị. Nếu cô ta không tìm cách thay đổi thì sẽ ngày càng có nhiều người bị bắt nạt.
Lộc Chi Chi đứng dưới tán cây nhìn theo bóng lưng của nhóm Bạch Dao khuất dần, cảm giác trong lòng càng thêm dữ dội.
Những người như Bạch Dao và Bộ Chung Yểu hoàn toàn không xứng đáng được tung hô như vậy. Vì mọi người không dám phản kháng, cô ta buộc phải nghĩ cách thay đổi ngôi trường này.
Lộc Chi Chi nhìn vào điện thoại, thấy một tin nhắn vừa được gửi đến cách đây không lâu.
Vệ Sở: “Tôi vừa tìm được vài thông tin mới về tin đồn phòng mỹ thuật có thể hiện thực hóa ước nguyện, cậu có hứng thú không?”
Lộc Chi Chi: “Có.”
…
Cửa chính căng tin không khóa, cả nhóm liền lẻn vào khu bếp, quả nhiên trong đống rác thải nhà bếp có lẫn nội tạng động vật. Bạch Dao kéo Thẩm Tích lùi ra một bên, không muốn anh bị ám phải mùi khó chịu này.
Vì Bộ Chung Yểu và Hiên Viên Mặc là người gặp ác mộng, nên dĩ nhiên nhiệm vụ này phải do họ đảm nhận. Bộ Chung Yểu vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bắt cô ta chạm vào đống nhầy nhụa này thật sự là cực hình. Còn Hiên Viên Mặc, tuy trong lòng cũng chẳng muốn động vào, nhưng vốn là người thực tế nên vẫn bình tĩnh bới thùng rác.
Bộ Chung Yểu nín thở, vừa định đưa tay ra thì Cổ Nguyệt Thuyết đã đẩy cô ta sang một bên rồi nhăn nhó lục lọi.
Bộ Chung Yểu ngạc nhiên: “Cổ Nguyệt Thuyết, đây là chuyện của em.”
Cổ Nguyệt Thuyết thậm chí không thèm ngẩng đầu: “Anh không tệ đến mức thờ ơ đứng nhìn bạn gái mình lục thùng rác.”
Bình luận về Chương 22
BÌNH LUẬN