Chương 21 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (21)
Bị Bộ Chung Yểu và Cổ Nguyệt Thuyết tâng bốc bằng mấy tiếng “nữ vương đại nhân”, cuối cùng Bạch Dao cũng đánh mất chính mình. Phải công nhận, kẻ thù đúng là người hiểu mình nhất. Đấu đá nhau bao năm, Bộ Chung Yểu thừa biết Bạch Dao khoái cái gì.
Sau khi Bạch Dao gật đầu, cả hội hẹn gặp nhau sau giờ học dưới ký túc xá nam.
Bạch Dao liếc sang Hiên Viên Mặc: “Sao cậu cũng ở đây thế?”
Hiên Viên Mặc đáp: “Tôi cũng gặp ác mộng.”
À phải, lúc này Bạch Dao mới nhớ ra. Sắc mặt Hiên Viên Mặc cũng chẳng khá hơn, gương mặt đẹp trai phờ phạc thấy rõ, Bộ Chung Yểu nhìn mà không khỏi xót xa.
Bộ Chung Yểu nói: “Hiên Viên Mặc, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách, nếu thật sự hết đường…”
Cô ta nghẹn ngào, sướt mướt dựa vào người Hiên Viên Mặc: “Thì đành hẹn nhau kiếp sau vậy!”
Cổ Nguyệt Thuyết chộp lấy cánh tay của Bộ Chung Yểu, ôm chặt cứng mà gào lên: “Tiểu Yểu Yểu đừng từ bỏ, chúng ta nhất định sẽ sống sót!”
Giọng anh ta khiến Bộ Chung Yểu nhức hết cả óc.
Hiên Viên Mặc thì bơ cặp đôi dở hơi kia, ánh mắt anh ta chuyển sang dò xét thiếu niên đi cùng Bạch Dao. Bấy giờ, Thẩm Tích đang nhai thịt khô, thấy Hiên Viên Mặc nhìn mình, anh còn thân thiện nở một nụ cười ngây thơ.
Bạch Dao vội vàng chắn trước mặt Thẩm Tích, không cho Hiên Viên Mặc có cơ hội dạy hư bạn trai nhà mình: “Đông đủ cả rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
Vì có nhiều thông tin về Triệu Viễn nhất, họ quyết định điều tra chuyện liên quan đến anh ta trước.
Cổ Nguyệt Thuyết cứ giục giã không ngừng: “Mọi người phải nhanh lên, tôi chỉ còn hai ngày nữa thôi, tôi không muốn chết đâu!”
Bộ Chung Yểu gắt: “Anh la lối cái gì? Nhìn Hiên Viên Mặc kia kìa, bình tĩnh thế cơ mà!”
Cổ Nguyệt Thuyết không cam lòng lườm Hiên Viên Mặc một cái, lầm bầm vài câu rồi mới chịu ngậm miệng.
Triệu Viễn mất tích ở ký túc xá, nên họ phải vào đó kiểm tra. Kể từ lúc Triệu Viễn biến mất, Cổ Nguyệt Thuyết đã được chuyển sang phòng khác và không quay lại nữa. Ký túc xá nam cấm nữ sinh, nên Cổ Nguyệt Thuyết phát huy tính năng động chủ quan, dụ quản lý đi nơi khác để mọi người lẻn vào.
Căn phòng bị khóa, nhưng may là Cổ Nguyệt Thuyết tuy đã nộp chìa khóa nhưng vẫn lén giữ lại chìa dự phòng.
Cửa vừa mở, hơi ẩm mốc đã phả thẳng vào mặt.
Bộ Chung Yểu bất giác nhớ lại Triệu Viễn mà cô ta gặp đêm đó, cô ta rùng mình, định nấp sau lưng Hiên Viên Mặc nhưng anh ta chẳng đoái hoài. Cô ta lại định trốn sau Bạch Dao, nhưng Thẩm Tích chỉ lạnh lùng liếc một cái đã khiến cô ta chột dạ, chẳng dám lại gần.
Sao giờ Cổ Nguyệt Thuyết còn chưa lên! Ít ra có anh ta ở đây thì còn có người để ôm cho đỡ run!
…
Ở dưới ký túc xá, sau khi dụ được quản lý đi, Cổ Nguyệt Thuyết vội vàng chạy lên, chẳng may đâm sầm vào một bạn học.
Vệ Sở đeo cặp kính mới, thấy Cổ Nguyệt Thuyết thì rụt rè cúi đầu, xem ra trước đây đã bị anh ta bắt nạt không ít.
Ngay khi anh ta lướt qua, Vệ Sở bỗng lên tiếng: “Nghe nói dạo này mày phiền não lắm.”
Cổ Nguyệt Thuyết dừng bước: “Mày nói gì?”
Vệ Sở tựa lưng vào tường, không dám nhìn thẳng Cổ Nguyệt Thuyết, lí nhí đáp: “Họ bảo mày bị Sadako ám.”
Cổ Nguyệt Thuyết cố tỏ ra bình tĩnh: “Mày nói vớ vẩn gì đấy? Tao có làm gì khuất tất đâu mà bị ma ám?”
Vệ Sở nói: “Oan hồn đâu chỉ hại người có thù với mình.”
Cổ Nguyệt Thuyết tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được mất mặt trước Vệ Sở, nhưng gương mặt tái mét của anh ta đã tố cáo tất cả. Suốt thời gian qua, Cổ Nguyệt Thuyết chẳng đến lớp mà chỉ mải chạy đôn chạy đáo hỏi han về ma nữ đã nguyền rủa mình, nên chuyện đến tai mọi người cũng không có gì lạ.
Cổ Nguyệt Thuyết vẫn sĩ diện, sầm mặt hăm dọa: “Chuyện của tao không liên quan đến mày, đừng có ở đây nói nhảm. Với lại, mày tránh xa Bộ Chung Yểu ra!”
Nói rồi Cổ Nguyệt Thuyết tiếp tục đi lên.
Vệ Sở lại lên tiếng từ phía sau: “Mày không muốn biết cách hóa giải lời nguyền bảy ngày à?”
Bước chân Cổ Nguyệt Thuyết khựng lại.
Vệ Sở nói tiếp: “Tao đã tra cứu rất nhiều tài liệu, trong đó nói rằng ai nhìn thấy Sadako thì bảy ngày sau chắc chắn sẽ chết. Nhưng có một cách hóa giải, nếu mày cho người khác thấy Sadako, lời nguyền sẽ chuyển sang người đó.”
“Dĩ nhiên không phải ai cũng được.” Vệ Sở hạ giọng: “Phải là người thân thiết nhất với mình.”
…
Bộ Chung Yểu đứng đợi ngoài cửa, nói khẽ vào trong: “Các cậu xem tới đâu rồi?”
Bạch Dao đang ngồi xổm xem một vệt đen trên sàn, đáp: “Đang xem đây, cậu đừng sốt ruột, chắc chắn bọn tôi có đủ thời gian giúp Cổ Nguyệt Thuyết mà.”
“Ai thèm quan tâm anh ấy!” Bộ Chung Yểu vặc lại: “Tôi lo cho tôi đây này.”
Cô ta liếc Thẩm Tích: “Với lại Bạch Dao, cậu dẫn bạn trai theo phá đám đấy à?”
Thẩm Tích đang chán nên ngồi xổm vẽ vời bên cạnh Bạch Dao. Chẳng biết cô kiếm đâu ra viên phấn đưa cho anh vẽ nguệch ngoạc dưới đất cho đỡ buồn. Anh vẽ rất nhiều cô gái phiên bản chibi, nhìn kẹp tóc đầu lâu trên mái tóc dài là biết đang vẽ ai.
Bạch Dao lấy điện thoại ra chụp lại hết mấy hình vẽ, miệng không ngớt lời khen: “Thẩm Tích nhà ta vẽ đẹp ghê, làm họa sĩ được rồi đấy!”
Hiên Viên Mặc đột nhiên lên tiếng: “Nếu vết này đúng là máu, với lượng máu nhiều như vậy, người đó không thể nào sống sót nổi.”
“Thấy chưa, thấy chưa!” Bộ Chung Yểu khoanh tay: “Tôi đã bảo hôm đó chúng ta gặp ma mà, Bạch Dao cứ không tin!”
Bạch Dao bĩu môi: “Biết đâu là máu của người khác thì sao.”
“Cậu đúng là đồ cứng đầu!”
“Dao Dao.” Thẩm Tích kéo tay Bạch Dao, ngoan ngoãn hỏi: “Mình đang tìm gì thế?”
Hiên Viên Mặc hỏi Bạch Dao: “Cậu chưa nói cho cậu ấy biết chúng ta đang tìm gì à?”
Quả thật Bạch Dao đã quên béng mất. Thẩm Tích nghe nói hôm nay cô có việc nên cứ nằng nặc đòi đi theo. Anh không hỏi việc gì, cô cũng quên không nói.
Bạch Dao giải thích: “Mình đang tìm nội tạng.”
Thẩm Tích nghiêng đầu: “Vậy sao không tìm trong căng tin? Ngày nào căng tin chẳng làm bao nhiêu là thịt, chắc chắn trong bếp có nhiều nội tạng lắm.”
Bộ Chung Yểu định nói: “Bọn tôi đâu phải…”
“Đúng rồi!” Bạch Dao vỗ tay một cái: “Mình nên tìm trong căng tin!”
Bộ Chung Yểu ngơ ngác: “Bạch Dao, cậu nói vậy là ý gì?”
Bạch Dao đáp: “Cậu nói trong mơ Triệu Viễn cứ đòi nội tạng, nhưng cậu ta có nói muốn nội tạng của ai đâu.”
Bạch Dao nâng mặt bạn trai lên, cười nói: “Thẩm Tích, anh thông minh quá, đúng là cục cưng của em!”
Thẩm Tích mỉm cười, nhưng lại ngại ngùng cúi đầu xuống, vân vê vạt áo rồi lí nhí: “Dao Dao, đừng gọi anh là cục cưng trước mặt nhiều người, anh ngại lắm.”
Bình luận về Chương 21
BÌNH LUẬN