Chương 20 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (20)
Bạch Dao ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Tất nhiên, Thẩm Tích vẫn bám dính lấy cô không rời. Vừa mở mắt, cô đã thấy gương mặt tươi rói của thiếu niên.
Thẩm Tích cười: “Dao Dao, nụ hôn chào buổi sáng!”
Bạch Dao đẩy mặt anh ra: “Anh đánh răng rửa mặt đi đã.”
Thẩm Tích ấm ức bò dậy, tự giác đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Từ khi anh bước vào thời kỳ bám người, Bạch Dao đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ dùng cá nhân cho anh ngay tại ký túc xá.
Bạch Dao cũng đi vào theo. Đợi cả hai đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Tích cúi xuống trước mặt cô, đôi mắt đầy vẻ mong chờ, trông anh lúc này chẳng khác nào một chú chó đang vẫy đuôi tíu tít.
Cô ôm mặt anh rồi hôn: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Tích bắt chước cô mà hôn lại: “Chào buổi sáng!”
Anh vốn sống xuề xòa, kiểu sao cũng được. Nhưng Bạch Dao thì khác, cuộc sống của cô cầu kỳ và luôn đòi hỏi sự chỉn chu.
Bạch Dao ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu bôi kem dưỡng. Dù đã xem không biết bao nhiêu lần, Thẩm Tích vẫn chẳng thể nhớ nổi tên và công dụng của đống chai lọ đó. Rõ ràng Dao Dao xinh lắm rồi, thế mà vẫn tô vẽ đủ thứ lên mặt. Suy nghĩ của con gái khó hiểu thật!
Bạch Dao chỉnh lại tóc, cuối cùng dùng kẹp tóc hình đầu lâu. Cô nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu: “Ừm, hôm nay mình vẫn xinh đẹp rạng ngời.”
Thẩm Tích ngồi bên cạnh chống cằm, gật gà gật gù từ lúc nào không hay. Rồi anh bỗng thấy mặt mát lạnh, mở mắt thì thấy gương mặt Bạch Dao ở ngay trước mặt, anh chưa kịp định thần đã vô thức cười híp mắt, giống như phản xạ có điều kiện mỗi khi ở gần người mình thích.
Bạch Dao đang thoa kem dưỡng cho anh, vừa thoa vừa dặn dò: “Dạo này trời nắng gắt, đừng có ngày nào cũng chạy ra ngoài nghịch, coi chừng bị cháy nắng đấy.”
Thẩm Tích ngoan ngoãn gật đầu: “Anh biết rồi, anh không chạy ra ngoài nghịch đâu.”
Bạch Dao tiếp tục bôi kem chống nắng cho anh, một lát sau bảo: “Xong rồi.”
Thẩm Tích thắc mắc: “Dao Dao, sao em bôi tận năm sáu lớp, mà anh bôi có hai lớp là xong?”
Bạch Dao thản nhiên đáp: “Anh là con trai, bôi qua loa là được rồi.”
Thẩm Tích chớp chớp mắt, sao anh cứ có cảm giác bạn gái mình đang qua quýt nhỉ?
Giờ này chắc chắn cô quản lý ký túc xá đang canh ở cổng, nên Thẩm Tích không thể đi ra bằng cổng chính. Nhưng anh nhanh nhẹn như khỉ, thoắt cái đã mở cửa sổ, vẫy tay với Bạch Dao rồi nhảy ra ngoài.
Bạch Dao ngó ra ngoài cửa sổ, thấy anh đã nhẹ nhàng tiếp đất ở bãi cỏ bên dưới, còn vui vẻ nói bằng khẩu hình với cô: “Dao Dao, anh đợi em!”
Bạch Dao đóng cửa sổ. Lúc cô xuống đến con đường nhỏ, Thẩm Tích đã đứng đợi sẵn ở đó. Anh tự giác nắm lấy tay cô, cả hai cùng nhau đến căng tin ăn sáng.
Lúc xếp hàng lấy đồ ăn, Bạch Dao nhìn quanh rồi thắc mắc: “Sao em có cảm giác sáng nay căng tin vắng thế nhỉ?”
Thẩm Tích ngơ ngác hỏi lại: “Đúng vậy, sao thế nhỉ?”
Vốn dĩ trông anh đã chẳng lanh lợi cho mấy, lúc này nhìn lại càng ngốc hơn.
Ăn xong, Bạch Dao và Thẩm Tích cùng đến khu giảng đường rồi tạm biệt nhau ở cửa lớp. Vừa bước vào, Bạch Dao đã nhận thấy lớp học trống hơn hẳn. Giáo viên giải thích rằng một số bạn bị ốm nên xin nghỉ về nhà, một số khác do nhà có việc bận nên được gia đình đón về. Tóm lại, chỉ sau một đêm, lớp của họ đã vắng mất bảy, tám người, và dĩ nhiên tất cả đều là nam sinh.
Lộ Tiểu Nhiên thì thầm với Bạch Dao: “Không chỉ lớp chúng ta đâu, các lớp khác cũng có nhiều người biến mất lắm.”
Cô ấy xoa cánh tay, sợ hãi nói tiếp: “Tôi nghe nói có phòng ký túc xá tối đi ngủ vẫn đủ người, vậy mà sáng dậy đã không thấy bạn cùng phòng đâu nữa. Dao Dao… kỳ quái quá!”
Đúng là kỳ quái thật. Bình thường, ngôi trường này quản lý việc học sinh ra vào cực kỳ gắt gao. Dù có ốm đau hay nhà xảy ra chuyện gì, phụ huynh cũng thường lấy cớ rèn luyện năng lực để không đón con về. Ấy thế mà bây giờ, cả một đám đồng loạt xin nghỉ phép, đúng là chuyện lạ chưa từng thấy.
Lộ Tiểu Nhiên nói tiếp: “Với cả bài đăng tâm linh hot rần rần trên diễn đàn cũng bay màu rồi. Dao Dao, cậu nghĩ vụ mất tích hàng loạt này có liên quan đến bài đăng đó không?”
Bạch Dao xoa đầu Lộ Tiểu Nhiên: “Nếu một bài đăng mà giết được người, thì chẳng phải câu ‘trả lại lời nguyền’ của tôi lần trước đã tiễn vong cả một lứa rồi sao? Thôi nào, đừng tự dọa mình nữa. Lần trước cậu còn khăng khăng là Triệu Viễn gặp chuyện, thế mà mấy hôm sau tôi gặp cậu ta rồi đấy thôi. Cho nên chừng nào chưa có bằng chứng rõ ràng thì đừng vội đoán người này người kia gặp chuyện.”
Nghe Bạch Dao phân tích, Lộ Tiểu Nhiên lập tức cảm thấy vững lòng hơn hẳn. Đúng rồi, một bài đăng thì làm sao mà hại chết người được chứ? Tuy vậy, những sự việc lạ lùng trong trường cũng không phải ít, Lộ Tiểu Nhiên vẫn thấy hơi rờn rợn, cô ấy quyết định từ giờ trở đi phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và hành động.
Tại một góc khác trong lớp, hai nam sinh đang xì xào bàn tán. Một người khẽ hỏi: “Cậu vẫn định đi tìm phòng mỹ thuật kia à? Hôm nay lớp mình vắng ngần ấy người, cậu không thấy sợ sao?”
“Sợ chứ sao không.” Người trả lời là Tống Danh, nam sinh hôm qua nhìn Bạch Dao không chớp mắt trong phòng vẽ. Sáng nay ngủ dậy, anh ta phát hiện bạn cùng phòng của mình đã biến mất. Ban đầu anh ta chỉ nghĩ người kia ra ngoài sớm, mãi sau mới biết tin bạn mình rời khỏi trường rồi.
Anh ta nhớ lại chuyện bạn cùng phòng từng kể về bài đăng hot trên diễn đàn. Khi ấy vì mải chơi game nên anh ta không kịp xem, nhưng giờ anh ta có linh cảm chuyện nhiều bạn học đột ngột rời đi dính dáng đến những chuyện tâm linh trong bài viết đó.
Gia đình anh ta vốn làm kinh doanh, bài học đầu đời bố mẹ dạy anh ta là rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Trước đây anh ta còn bán tín bán nghi, nhưng giờ thì gần như tin chắc những truyền thuyết đó là thật.
Bạn cùng bàn ghé sát lại: “Cậu không sợ mình cũng biến mất à?”
Tống Danh cười khẩy: “Thằng như Thẩm Tích còn thực hiện được ước nguyện, lẽ nào tôi lại kém nó?”
Tầm nhìn của anh ta đâu hạn hẹp như Thẩm Tích, chỉ mong không bị bắt nạt và có được cô bạn gái như Bạch Dao là đã mãn nguyện. Với anh ta, một khi đã nắm trong tay quyền lực tối thượng, phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.
Bởi thế, anh ta nhất định phải tìm ra phòng mỹ thuật đó để ước cho gia tộc mình trở thành thế lực độc tôn. Dĩ nhiên đến lúc đó, Bạch Dao cũng chỉ có nước tìm đến lấy lòng anh ta mà thôi.
Bỗng dưng Bạch Dao thấy lạnh sống lưng. Cô đưa tay sờ gáy, thầm nghĩ không biết ai chán sống dám tơ tưởng đến vẻ đẹp của cô.
Ở dãy bàn cuối lớp, Lộc Chi Chi đang xem tin nhắn vừa nhận được trong điện thoại.
Vệ Sở: “Chắc chắn lời đồn về phòng mỹ thuật có thể hiện thực hóa điều ước là thật.”
Lộc Chi Chi dán mắt vào hai chữ “điều ước”, nhất thời không sao dứt ra được.
Bình luận về Chương 20
BÌNH LUẬN