Chương 2
Học viện Minh Đức là trường quý tộc nội trú có hệ thống đào tạo khá đặc thù, gộp chung cả cấp ba lẫn đại học. Vì vậy, dù đã đến tuổi trưởng thành, học sinh vẫn phải hoàn thành chương trình học tại đây trước khi có thể về nhà tranh quyền thừa kế.
Học sinh ở đây không giàu thì cũng có quyền thế. Dĩ nhiên, trong bất kỳ giới nào cũng luôn có một người nổi bật nhất, hoặc vì ngoại hình xuất chúng, hoặc vì gia thế hơn người. Điều đặc biệt là Bạch Dao hội tụ đủ cả hai yếu tố đó.
Bạch Dao vừa xinh đẹp lại học giỏi, được không biết bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ, nhưng tính cách thích làm màu cũng khiến cô bị không ít cô gái ghét. Có điều gia thế của Bạch Dao thuộc hàng đầu trong trường, nên dù có ai không ưa thì cũng phải tươi cười xun xoe.
Bạn cùng bàn Lộ Tiểu Nhiên là một ví dụ điển hình.
Lộ Tiểu Nhiên vừa thấy Bạch Dao vào lớp đã tíu tít: “Dao Dao, hôm nay cậu trang điểm mắt khói đẹp quá!”
Bạch Dao liếc xéo cô ấy: “Quầng thâm mắt đấy.”
Lộ Tiểu Nhiên vẫn cười toe toét: “Tại Dao Dao trời sinh đã đẹp rồi. Quầng thâm trên mặt tôi thì xấu xí, chứ trên mặt cậu lại thành một vẻ đẹp rất khác biệt.”
Bạch Dao hỏi: “Thật không?”
Lộ Tiểu Nhiên: “Đương nhiên là thật!”
Bạch Dao ngồi xuống, nhận lấy cái gương Lộ Tiểu Nhiên đưa rồi soi một hồi, đoạn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mình, nói với vẻ tự mãn: “Đúng thế, tôi đẹp thật. Nếu thế giới này vắng tôi, chắc gu thẩm mỹ của nhân loại phải tụt dốc không phanh mất.”
Đời này chưa thấy ai tự luyến một cách trắng trợn đến thế. Lộ Tiểu Nhiên gào thét trong lòng, nhưng khi Bạch Dao nhìn sang, cô ấy lại nở nụ cười nịnh nọt.
Bạch Dao hào phóng lấy ra một hộp phấn mắt từ trong túi: “Đây, cái lần trước tôi hứa cho cậu, Nước mắt tiên cá phiên bản giới hạn đấy. Tôi chỉ có một hộp này thôi, đừng nói cho mấy chị em khác biết, kẻo họ lại đòi, tôi lấy đâu ra mà cho.”
“Tôi biết rồi, biết rồi.” Lộ Tiểu Nhiên vốn đã thèm thuồng hộp phấn mắt phiên bản giới hạn này từ lâu mà mua mãi không được. Nhận món quà từ tay Bạch Dao, cô ấy vội nhét vào cặp ngay, giọng đầy cảm kích: “Dao Dao, cậu tốt với tôi quá, có được bạn thân như cậu đúng là phúc của tôi.”
Bạch Dao ngắm mình trong gương, không hề khiêm tốn: “Hiển nhiên rồi, tôi vừa xinh đẹp lại còn tốt tính.”
Lộ Tiểu Nhiên lại tuôn thêm một tràng lời hay ý đẹp. Cũng nhờ cái miệng dẻo quẹo này mà cô ấy mới vượt qua đám đông nịnh hót, giành được vị trí tay sai thân cận nhất của Bạch Dao, và đương nhiên cũng vớ được không ít lợi lộc.
Lộ Tiểu Nhiên nói: “Dao Dao, nghe nói lớp mình sắp có bạn mới chuyển đến đấy.”
Bạch Dao hỏi: “Trai hay gái? Xinh không?”
“Nghe bảo là con gái, có người thấy bạn mới làm thủ tục ở phòng giáo vụ, trông cũng xinh lắm.”
Bạch Dao: “Tên dạng ABB phải không?”
Lộ Tiểu Nhiên: “Hả?”
Bạch Dao: “Ý tôi là bạn mới tên gì?”
Lộ Tiểu Nhiên đáp: “Hình như là Lộc Chi Chi, tôi nghe thầy cô gọi thế.”
Sắc mặt Bạch Dao lập tức trở nên nặng nề. Sống ở thế giới này hơn một tháng mà không có kịch bản trong tay, lại chẳng tìm ra ai có khí chất nữ chính, Bạch Dao đã đoán hẳn nhân vật này chưa xuất hiện. Giờ nghe Lộ Tiểu Nhiên nói học sinh mới tên Lộc Chi Chi, cô gần như chắc mẩm đây là nữ chính, vì cứ mười cuốn tiểu thuyết thì phải có đến chín cuốn nữ chính có cái tên kiểu ABB.
Lộ Tiểu Nhiên chẳng biết Bạch Dao đang nghĩ gì, bèn tiếp tục buôn chuyện: “Lớp bên cạnh lại có một bạn nữ nghỉ học. Cả bạn đó và bạn nghỉ học lần trước đều ở ký túc xá tòa B. Dao Dao, cậu cũng ở tòa đó mà nhỉ? Hay cậu xin đổi phòng đi, tôi thấy truyền thuyết tòa ký túc xá bị nguyền rủa là thật đấy.”
Tòa nhà B là khu ký túc xá cũ, vốn luôn có những lời đồn không hay, ví dụ như chuyện nữ sinh tự tử trong bồn tắm, hay có người treo cổ trong kỳ nghỉ hè, đến lúc phát hiện thì đầu đã lìa khỏi cổ… Tóm lại, không thiếu những truyền thuyết kinh dị.
Ngôi trường này có lịch sử cả trăm năm, lại quản lý theo kiểu khép kín nên học sinh muốn ra ngoài một lần cũng khó. Tuy vẻ ngoài ai cũng hào nhoáng, nhưng thực chất học sinh lại phân chia đẳng cấp rất rõ ràng, ai không hòa đồng sẽ bị cô lập. Ẩn sau vỏ bọc vui vẻ, hòa thuận là một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.
Những học sinh có gia thế hơn thường không ở ký túc xá tòa B, nhưng Bạch Dao lại là trường hợp cá biệt. Cô không thích ở chung phòng với người khác nên đã dọn vào tòa B, nơi có cả đống phòng trống cho cô lựa chọn.
Lộ Tiểu Nhiên không tài nào hiểu nổi sao Bạch Dao lại to gan đến vậy, bèn rụt rè hỏi: “Dao Dao, cậu ngủ một mình ở đấy không sợ thật à?”
“Có gì mà phải sợ?” Bạch Dao chẳng hề để tâm.
Lộ Tiểu Nhiên: “Tôi nghe nói đèn đóm ở đấy hay bị chập chờn lắm!”
Bạch Dao: “Đường dây điện cũ rồi nên thế thôi.”
Lộ Tiểu Nhiên: “Mấy anh chị khóa trên còn bảo tự dưng lòi cả đống tóc trong bồn rửa!”
Bạch Dao: “Do cống bị nghẹt.”
Lộ Tiểu Nhiên: “Còn có tiếng gõ cộc cộc lên cửa kính vào ban đêm nữa!”
Bạch Dao: “Chắc là bạn trai tôi… khụ, ý tôi là gió thổi cành cây va vào kính thôi.”
Lộ Tiểu Nhiên nhìn Bạch Dao bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Bạch Dao vỗ vai cô ấy: “Tiểu Nhiên à, mình phải tin vào khoa học chứ. Trên đời này làm gì có ma, tôi làm bao nhiêu chuyện xấu mà có thấy con ma nào mò đến gõ cửa nửa đêm đâu.”
Lộ Tiểu Nhiên: “…”
Thi thoảng, cô ấy thật sự cảm thấy mình và Bạch Dao sống ở hai thế giới song song. Nếu không thì tại sao trong khi mọi người đều hoảng hốt lo sợ, Bạch Dao lại có thể bình chân như vại?
Đúng lúc ấy, một nam sinh có vẻ ngại ngùng tiến lại gần, ấp úng nói với Bạch Dao: “Bạch Dao ơi, ờm… sắp tới sinh nhật tôi rồi, tôi mời cậu đi ăn một bữa được không?”
Lại tới nữa rồi, Lộ Tiểu Nhiên thầm đảo mắt. Dù Bạch Dao đã vớ đại một anh bạn trai trông không có gì đặc sắc ở lớp kế bên, nhưng đám vệ tinh vẫn chưa chịu từ bỏ, kẻ nào kẻ nấy đều ôm mộng hái được đóa hoa phú quý của nhân gian này.
Bạch Dao thờ ơ hỏi: “Sinh nhật cậu thì liên quan gì đến tôi mà lại mời tôi đi ăn?”
Nam sinh vắt óc mãi mới nặn ra được một lý do: “Hôm qua cậu nhặt cục tẩy bị rơi hộ tôi, tôi phải cảm ơn cậu cho đàng hoàng chứ!”
Bạch Dao từ chối thẳng thừng: “Không đi đâu, bạn trai tôi không thích tôi thân thiết với bạn nam khác.”
Nam sinh kia còn định nói thêm gì đó thì trong lớp đã có người gọi: “Bạch Dao, bạn trai cậu tới tìm kìa!”
Bạch Dao ngẩng lên. Chàng trai đứng ở cửa lớp có vóc người cao dong dỏng, bộ đồng phục đen càng tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt.
Bắt gặp ánh nhìn của Bạch Dao, đôi mắt anh cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng: “Dao Dao.”
Bạch Dao đứng dậy, lách qua nam sinh đang chắn lối rồi chạy ra cửa, vui vẻ hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Tích nói nhỏ: “Anh có thứ này muốn tặng em.”
Đôi mắt Bạch Dao ánh lên vẻ chờ mong, nhưng vì không muốn món quà bất ngờ của Thẩm Tích bị người khác dòm ngó, cô bèn kéo anh ra hành lang.
Thẩm Tích nhìn lướt qua nam sinh còn đứng trong lớp, đôi mắt vẫn cong lên.
Nam sinh ban nãy còn rụt rè giờ đã lộ rõ vẻ bất mãn. Bạn của anh ta tiến tới châm chọc: “Nhìn hoa khôi lớp mình mà xem, thích ai không thích, lại đi thích Thẩm Tích. Trước đây nó bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, nhát như chuột, thấy ai cũng lủi, giờ to gan gớm nhỉ, dám tán cả cô gái mà anh Viễn đang để mắt tới.”
Mấy người hóng chuyện khác chẳng sợ to chuyện nên hùa theo: “Anh Viễn, thằng ranh đó to gan thật đấy!”
Triệu Viễn nghe đám bạn nói vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Lộ Tiểu Nhiên thầm băn khoăn, có nên báo cho Bạch Dao một tiếng rằng bạn trai cô sắp gặp họa rồi không?
Bạch Dao và Thẩm Tích đứng ở một góc cầu thang vắng người. Cô nôn nóng hỏi: “Anh định tặng em cái gì thế?”
Thẩm Tích lấy hộp sữa chua dâu trong túi đeo chéo ra, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho cô.
Bạch Dao hút một hơi, nhìn anh lôi tiếp một lọ thủy tinh ra. Trong lọ chứa đầy hạc giấy màu hồng, trông vô cùng nữ tính.
Thẩm Tích nâng lọ lên trước mặt cô, đôi mắt lấp lánh: “Dao Dao, anh nghe nói các cặp đôi hay gấp mấy thứ này tặng nhau. Tặng em này, lần sau anh gấp sao giấy tặng em nhé?”
Gấp đồ tặng nhau ư? Đây chẳng phải trò của mấy cặp đôi từ nhiều năm về trước rồi sao? Thời đại nào rồi mà còn có người làm mấy thứ này cơ chứ?
Bạch Dao ngước lên. Chàng trai có gương mặt sáng sủa điển trai, đôi mắt đen trong veo ngập tràn vẻ mong chờ đang dán chặt vào cô.
Bạch Dao thừa biết anh đang mong đợi điều gì.
Cô vừa nhón chân, chàng trai đã ăn ý cúi xuống. Cô hôn chụt lên má anh, cười tươi: “Cảm ơn anh, em thích lắm!”
Mắt Thẩm Tích sáng rực lên, niềm vui sướng như muốn vỡ òa khỏi lồng ngực. Anh chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô cùng: “Dao Dao, ôm anh được không?”
Bạch Dao tiến một bước, ôm lấy anh. Cô dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, giọng đầy cưng chiều: “Được được, Thẩm Tích nhà ta đáng yêu nhất, anh không nói thì em cũng muốn ôm mà.”
Thiếu niên cười híp mắt, thỏa mãn dụi mặt vào má cô. Anh cao hơn mét tám, vậy mà giờ lại khom người tựa đầu lên vai cô, trông hệt như thú cưng đang làm nũng.
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (5) 24 giờ trước
- Chương 4 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (4) 2 ngày trước
- Chương 3 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (3) 04/09/2025
- Chương 2 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (2) 03/09/2025
- Chương 1 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (1) 02/09/2025
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN