Chương 19 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (19)
Nhưng lúc nào cũng có vài kẻ không biết tự lượng sức mình, cứ thích nhòm ngó cô gái của anh.
Thiếu niên dời mắt, nhìn qua những ánh mắt ác ý đang hướng về phía cô, rồi nở nụ cười.
Dao Dao nói thế nào nhỉ?
“… trả lại toàn bộ những gì các cậu nguyền rủa bạn trai tôi.”
Thẩm Tích ngại ngùng che mặt. Dao Dao tuyên bố chủ quyền với bao nhiêu người, khẳng định anh là bạn trai của cô. Vậy thì anh phải ngoan ngoãn nghe lời Dao Dao, trả hết tất cả lời nguyền rủa cho họ.
Buổi tối tan học, Bạch Dao bị hai người chặn đường.
Bộ Chung Yểu với cặp mắt thâm quầng, vẻ mặt bất lực, kéo một nam sinh cao to đứng phía sau ra: “Bây giờ có ai muốn giết anh đâu, bớt nhát gan đi được không?”
Đó là Cổ Nguyệt Thuyết, mới bốn hôm không gặp mà anh ta gầy đi trông thấy. Trong thời tiết mùa hè oi ả, anh ta lại mặc bộ đồ dày cộp, che chắn kín mít, mặt mũi trắng bệch, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, nhìn đâu cũng thấy địch.
Bạch Dao cũng phải giật mình trước bộ dạng này của anh ta: “Cậu bị làm sao thế?”
Bạch Dao khó hiểu: “Chơi thua nên bị phạt nhốt trong phòng tối một đêm thôi mà, có cần phải sợ đến mức này không?”
“Không phải chuyện phòng tối, mà là tôi bị ma ám!”
Gió đêm lướt qua khiến Cổ Nguyệt Thuyết run lẩy bẩy. Chàng trai cao to là thế mà giờ đây lại rúc vào người Bộ Chung Yểu, trông vừa nhỏ bé, vừa đáng thương lại bất lực.
Bộ Chung Yểu chỉ biết đảo mắt lên trời, chưa từng thấy ai nhát gan đến thế!
Cổ Nguyệt Thuyết nói tiếp: “Ba ngày nữa thôi… con ma đó sẽ tới lấy mạng tôi!”
Bạch Dao hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Hôm chúng ta xem phim kinh dị, tôi nhận được một cú điện thoại quái gở. Mấy ngày nay tôi toàn gặp chuyện ma quỷ, lúc tắm thì nước biến thành màu máu, lúc ăn cơm thì tự dưng nôn mửa, trong bãi nôn có cả tóc phụ nữ… Tôi còn hay thấy một bóng ma lởn vởn sau lưng mình trong gương…”
Cổ Nguyệt Thuyết sợ mất mật, giọng như sắp khóc: “Tôi muốn hỏi cậu có gặp phải chuyện tương tự không thôi.”
Bạch Dao lắc đầu: “Không.”
Ánh mắt Cổ Nguyệt Thuyết bừng lên tia hy vọng: “Bạch Dao, chắc chắn cậu có cách… cách để hóa giải lời nguyền này, cậu cứu tôi với, cứu tôi được không?”
Bộ Chung Yểu lập tức hùa theo: “Tôi cũng vậy! Giờ tôi chẳng dám ngủ, cứ nhắm mắt là lại thấy như có ai đó đang đứng ngay đầu giường, Triệu Viễn cứ hiện về trong mơ bắt tôi đi tìm đồ, tôi sắp phát điên rồi!”
Bộ Chung Yểu van nài: “Bạch Dao, cậu giúp bọn tôi đi, cứ thế này thì tôi với Cổ Nguyệt Thuyết toi đời mất…”
Cổ Nguyệt Thuyết: “Tôi không muốn chết, tôi mới yêu đương được một lần, chưa kịp ngắm hết gái xinh trên đời mà!”
Bộ Chung Yểu: “Tôi cũng mới yêu được một lần, tôi còn muốn quen thêm nhiều anh đẹp trai nữa!”
Cổ Nguyệt Thuyết và Bộ Chung Yểu càng nói càng tủi thân, ôm nhau khóc nức nở, trông như một cặp đôi số khổ. Phải công nhận, trông họ hợp nhau ra phết.
Thật lòng mà nói, Bạch Dao thấy chẳng qua họ bị áp lực tâm lý quá lớn nên mới sinh hoang tưởng, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ?
Nhưng cô biết dù mình có giảng giải lý lẽ thế nào thì họ cũng chẳng nghe lọt tai. Nghĩ rằng tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, cô quay sang nói với Bộ Chung Yểu: “Cậu nói Triệu Viễn bắt cậu tìm đồ thì đi tìm rồi trả lại cho cậu ta là được, chắc chắn cậu ta không ám cậu nữa đâu.”
Bạch Dao nhìn sang Cổ Nguyệt Thuyết: “Còn cậu nói mình bị nguyền rủa, vậy thì điều tra xem ai nguyền rủa cậu, tìm ra gốc rễ sẽ giải quyết được vấn đề.”
Bộ Chung Yểu run rẩy: “Bạch Dao, tôi thấy cậu can đảm nhất trong chúng ta đấy.”
Cổ Nguyệt Thuyết cũng run giọng hỏi: “Vậy cậu đi tìm cùng bọn tôi được không?”
Bạch Dao xoay người định bỏ đi: “Tôi không rảnh, các cậu tự lo liệu đi.”
Bộ Chung Yểu quỳ sụp xuống, ôm một chân của Bạch Dao: “Đừng mà, xin cậu giúp tôi!”
Cổ Nguyệt Thuyết cũng quỳ xuống ôm nốt chân còn lại: “Tôi không muốn chết, xin cậu rủ lòng thương!”
Bạch Dao hết nói nổi.
Bộ Chung Yểu: “Bạch Dao, từ nay về sau tôi xin làm tay sai trung thành của cậu!”
Cổ Nguyệt Thuyết: “Bọn tôi tuyệt đối nghe theo lệnh cậu!”
Bộ Chung Yểu: “Nữ vương đại nhân!”
Cổ Nguyệt Thuyết: “Nữ vương đại nhân!”
Cả hai đồng thanh: “Xin hãy cứu lấy mạng chó của bọn tôi!”
Bốn chữ “nữ vương đại nhân” khiến Bạch Dao khoan khoái. Cô khoanh tay, nheo mắt nhìn xuống hai người đang khóc lóc thảm thiết, rồi nhướng mày: “Hừm, để tôi xem xét đã.”
Bị cặp đôi số khổ Cổ Nguyệt Thuyết và Bộ Chung Yểu níu kéo, Bạch Dao về ký túc xá muộn hơn chục phút. Hành lang tối om, có lẽ đường dây điện lại gặp sự cố.
Cô lần mò bước lên cầu thang theo ánh sáng xanh yếu ớt của đèn báo an toàn, bỗng giẫm phải vật gì đó mềm oặt. Cô cúi xuống nhìn, hóa ra là cẳng chân người.
Có một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng ở khúc quanh cầu thang. Mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, cô ta có vẻ nhút nhát, nép sát vào tường không dám nhìn thẳng Bạch Dao.
Bạch Dao để ý thấy dưới tà váy của người phụ nữ chỉ có một chân. Cô bèn cúi xuống nhặt chân giả, phủi bụi rồi bước thêm vài bậc thang, đưa cho người phụ nữ váy đỏ: “Của cậu đây.”
Người phụ nữ ngẩng đầu, hình như liếc trộm Bạch Dao một cái rồi mới run rẩy đưa tay ra nhận. Cô ta liếc trộm Bạch Dao lần nữa, đôi tai trắng bệch bỗng ửng hồng. Cuối cùng, một tay cô ta che mặt, một tay ôm chặt chân, quay người biến mất vào bóng tối.
Bạch Dao thoáng kinh ngạc. Đúng là tàn nhưng không phế, đi bằng một chân mà nhanh như gió, loáng cái đã mất hút.
Phải công nhận, chân giả này được làm y như thật, tuy chạm vào thấy lạnh ngắt nhưng lại cho cảm giác hệt như da người.
Bạch Dao biết phòng bên có một cô gái rất nhút nhát, nhưng vì cô gái này hiếm khi ra ngoài nên họ ít khi chạm mặt. Thấy cảnh tượng hôm nay, cô đoán có lẽ do khiếm khuyết cơ thể nên cô gái ấy mới tự ti, không dám gặp ai.
Chẳng giống người ở tầng trên, lúc nào tắm rửa cũng quên khóa vòi nước. Tòa nhà vốn đã cũ nên trần ký túc xá của cô thường xuyên bị thấm nước, đúng là một người không có chút ý thức tập thể nào.
Bạch Dao lấy chìa khóa mở cửa phòng, tiện tay bật công tắc trên tường. Đèn không sáng, cúp điện thật rồi. Cô cũng chẳng bận tâm, đóng cửa lại rồi quẳng cặp sách lên giường.
Một tiếng kêu bỗng vang lên: “Ui da, đau!”
Bạch Dao nhìn hình người nhô lên dưới lớp chăn, nhíu mày bước tới giật tấm chăn ra, quả nhiên thấy một bóng hình quen thuộc.
Thẩm Tích dang rộng hai tay, vừa như muốn ôm trọn ánh trăng ngoài cửa sổ, vừa như muốn ôm cô. Anh cười toe toét: “Dao Dao, bất ngờ không?”
Bạch Dao không nhúc nhích, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Anh mặc áo phông trắng đơn giản và quần soóc đen rộng rãi, để lộ đôi chân trắng nõn.
Thẩm Tích ngoan ngoãn báo cáo: “Anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới qua, quần áo cũng sạch.”
Bấy giờ Bạch Dao mới trèo lên giường, cho anh ôm vào lòng rồi véo má anh một cái: “Sao anh lại chạy qua đây?”
Thẩm Tích đáp hùng hồn: “Anh nhớ em, đoán chắc em cũng đang nhớ anh, sợ em mất ngủ nên qua đây dỗ em ngủ.”
Bạch Dao nghĩ rằng giai đoạn bám người của anh vẫn chưa kết thúc. Cô bèn bảo anh làm ấm giường trước, còn mình thì đi rửa mặt, thay váy ngủ rồi mới quay lại nằm cạnh. Tất nhiên cô thấy chuyện người lớn còn quá sớm với anh, nên cả hai chỉ nằm ôm nhau nói chuyện.
Thẩm Tích nắm tay cô: “Dao Dao, có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?”
Bạch Dao nhắm mắt lại: “Có.”
Anh bắt đầu: “Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa bị lạc đến hòn đảo hoang…”
Bạch Dao vỗ nhẹ lên đầu anh: “Em không muốn nghe chuyện công chúa và hải quái.”
Thẩm Tích coi đánh là yêu, mắng là thương, bị vỗ một cái thì càng vui vẻ ôm cô chặt hơn: “Vậy anh đổi chuyện khác nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một con chim máy bằng gỗ. Ai cũng bảo nó thần kỳ, chắc chắn trong người nó có kho báu nên mới bay được, nó nhất định sẽ mang lại giàu sang cho họ. Thế là họ nhốt nó vào lồng, không cho nó bay đi mất.”
“Nhưng ngày nào con chim ấy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, khao khát một ngày được bay lượn.”
“Rất lâu sau, người ta nghĩ ra một kế, chỉ cần đốt trụi con chim máy thì chắc chắn kho báu bên trong sẽ bung tỏa vẻ đẹp lộng lẫy nhất trong ánh lửa.”
Bạch Dao mở mắt hỏi: “Sau đó thì sao?”
Thẩm Tích đáp: “Sau đó ngọn lửa mỗi lúc một lớn, thiêu chết rất nhiều người, nhưng chẳng thấy kho báu đâu. Một thời gian rất lâu sau, một cô gái băng qua bụi gai, phát hiện ra tàn tích trong đống đổ nát, thấy mỗi xác của con chim máy. Cô ấy nói: Tội nghiệp quá, bị cháy cánh mất rồi.”
“Thế là cô gái tìm loại gỗ tốt nhất để khắc đôi cánh cho nó, lấy đá quý đen làm mắt, dùng hương hoa tường vi để gột đi mùi khét, dùng màu của ánh trăng để lau sạch những vệt đen cháy sém. Con chim máy trở nên đẹp hơn cả trước đây, cũng có thể bay cao hơn, nhanh hơn, dường như trên đời này chẳng có việc gì là nó không làm được.”
Bạch Dao rúc vào lòng anh, vùi mặt vào ngực, nghèn nghẹn hỏi: “Vậy nó có bay đi không?”
Thẩm Tích lắc đầu: “Nó chỉ muốn ở lại nơi có cô gái ấy thôi, không muốn bay đi đâu cả.”
Bạch Dao không nói gì nữa, có lẽ đã buồn ngủ rồi.
Thẩm Tích cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, thì thầm: “Dao Dao, ngủ ngon.”
Hai giờ sáng.
Mây đen che kín mặt trăng, quạ đen đậu trên mái nhà. Sương mù đặc quánh bao phủ toàn bộ khuôn viên trường, bầu không khí ngột ngạt đánh thức vô số người.
Có kẻ la toáng lên, lao ra khỏi ký túc xá, nhưng bị một thế lực kỳ quái lôi ngược vào trong ngay lập tức. “Phập!” Một vũng máu từ từ rỉ ra dưới khe cửa.
Có người hoảng hốt chạy đến cổng trường, đập cửa phòng bảo vệ cầu cứu, nhưng bảo vệ ngủ say như chết. Ngay sau đó, kẻ đập cửa tận mắt chứng kiến cái đầu của chính mình phản chiếu trên cửa kính bị vặn lìa khỏi cổ.
Có kẻ trốn vào tủ quần áo, cầu cho mình không bị phát hiện, nhưng dần dần cảm thấy có nước nhỏ giọt xung quanh. Nước trong tủ mỗi lúc một nhiều, người đó vùng vẫy định đẩy cửa ra, nhưng một đôi tay dị dạng thò ra từ bóng tối, nhấn chìm người đó vào nước.
Có kẻ hoảng loạn chạy lên sân thượng, bị dồn vào đường cùng nên phải quỳ sụp xuống đất van xin: “Xin cô… tha cho tôi… tha cho tôi…”
Ma nữ váy đỏ với bên chân gắn ngược đang nghiêng đầu lướt điện thoại. Trên màn hình là một dòng bình luận: “Tốt nhất cho thằng Thẩm Tích đó ngã lầu, mặt nát bét, ha ha ha!”
“Rắc!” Cái đầu nghiêng ngả của ma nữ suýt lìa khỏi cổ, may mà được giữ lại kịp thời. Cô ta nhìn nam sinh đang run rẩy cầu xin, rồi một nụ cười âm u quái gở nở rộ trên khuôn mặt trắng bệch ấy.
Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết xé toang màn đêm, nam sinh lộn nhào từ sân thượng xuống. Anh ta tiếp đất bằng mặt, nát bét không còn ra hình người.
…
Trong căn phòng ấm áp, Bạch Dao đang cuộn tròn trong chăn khẽ cựa mình, hình như sắp tỉnh giấc. Thẩm Tích đang ôm cô liền nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, rồi ghé vào tai cô hát khe khẽ một bài ca lạc điệu. Đó là bài hát cô đã hát cách đây không lâu khi bị gọi lên bảng trong tiết âm nhạc.
Chẳng mấy chốc, nhịp thở của Bạch Dao lại trở nên đều đặn, cô chìm sâu vào giấc ngủ an lành trong vòng tay quen thuộc.
Bình luận về Chương 19
BÌNH LUẬN