Chương 18 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (18)
Dù Thẩm Tích có giỏi giở trò làm nũng đến đâu, Bạch Dao vẫn giao một xấp bài tập toán cho anh, bắt sáng mai phải nộp cho cô kiểm tra.
Nếu hỏi Thẩm Tích ghét thứ gì nhất, thì đó là toán học. Anh có thể bùng bài tập của giáo viên, chứ không dám bùng bài của Bạch Dao. Anh vẫn nhớ như in lần trước lười biếng không làm bài, kết cục bị Bạch Dao tịch thu sạch sành sanh kho đồ ăn vặt.
Dù nhiều lúc Bạch Dao cưng chiều anh hết mực, nhưng một khi cần ra tay tàn nhẫn thì cũng chẳng hề nương tay. Thẩm Tích chỉ biết ngậm ngùi muốn khóc mà không dám hó hé.
Chiều hôm nay, lớp A1 có tiết mỹ thuật. Trong lúc quẹt bừa vài đường trong phòng vẽ, Bạch Dao bất giác nghĩ đến căn phòng mỹ thuật rực rỡ kia. Cô liếc qua tranh của các bạn khác, không một bức nào có thể so bì với tác phẩm của Thẩm Tích.
Cô sờ cằm, thấy chuyện này hơi lạ, trước giờ Thẩm Tích chưa từng nhắc đến tài lẻ vẽ vời của mình. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, điểm số các môn văn hóa của Thẩm Tích bết bát như vậy, chắc ông trời thương tình chừa một con đường, ban cho chút năng khiếu nghệ thuật.
Giáo viên mỹ thuật cho phép học sinh tự do sáng tác, thế là cả lớp bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Một nam sinh ghé tai nói nhỏ: “Này, hay mấy hôm nữa chúng ta đi tìm phòng mỹ thuật trong lời đồn kia xem sao?”
Bạn của nam sinh đáp: “Cậu không sợ gặp chuyện à? Nghe nói tòa nhà đó toàn mấy chuyện ma quái thôi.”
“Sợ chứ, nhưng nghe đồn chỉ cần tìm được phòng mỹ thuật đó, cầu nguyện với người bên trong là mọi ước muốn sẽ thành sự thật.”
“Cậu có ước nguyện gì mà phải liều mạng thế?”
Nam sinh kia nhìn về phía Bạch Dao đang đứng bên cửa sổ với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô gái đứng ngược nắng, vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, trông chẳng khác nào nữ thần đang tắm mình trong ánh sáng.
Anh ta cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như có kiến bò, bèn dời mắt đi, nói lấp lửng: “Cậu hỏi kỹ thế làm gì? Nói nhỏ cho nghe này…”
Anh ta hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy bí ẩn: “Hai tháng trước có người thấy Thẩm Tích lớp A2 vào tòa nhà tổng hợp bỏ hoang lúc nửa đêm. Chẳng bao lâu sau, nó cặp kè với nữ thần lớp chúng ta, cũng chẳng còn ai dám bắt nạt nữa. Cậu xem bây giờ nó sướng chưa, một trời một vực so với lúc trước.”
Bạn học nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc: “Ý cậu là…”
Nam sinh gật đầu: “Chắc chắn nó tìm được phòng mỹ thuật đó rồi cầu nguyện, bây giờ mới phất lên như vậy.”
Nói đoạn, anh ta không kìm được mà liếc trộm Bạch Dao. Một ý nghĩ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng: Một kẻ như Thẩm Tích còn dùng được trò này để ôm mỹ nhân về, cớ sao mình lại không thể?
Anh ta thầm nghĩ, Bạch Dao và Thẩm Tích yêu nhau thắm thiết đến thế, biết đâu cô đã chẳng còn trong trắng. Với lại sắp tốt nghiệp rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chưa chắc sau này có dịp. Anh ta tin rằng bất cứ nam sinh nào nghe qua tin đồn này cũng nảy sinh suy nghĩ giống mình.
Trong khi đám con trai bàn tán xôn xao về những chuyện gần đây, bên phía con gái cũng không hề kém cạnh.
Lộ Tiểu Nhiên chìa điện thoại cho Bạch Dao xem: “Dao Dao, chắc cậu chưa xem diễn đàn trường mình đâu nhỉ?”
Bạch Dao đặt bút vẽ xuống, nhận điện thoại từ tay Lộ Tiểu Nhiên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lộ Tiểu Nhiên đáp: “Cậu xem bài hot nhất đi.”
Bạch Dao mở bài đăng được ghim trên đầu diễn đàn với tiêu đề: “Những địa điểm huyền thoại của trường Minh Đức — Bạn biết bao nhiêu?”
Cô đọc lướt qua một lượt. Người đăng bài liệt kê tất cả những nơi gắn liền với truyền thuyết kinh dị trong trường, thậm chí còn giới thiệu cả bối cảnh của chúng.
Nào là truyền thuyết về người phụ nữ áo đỏ treo cổ trong ký túc xá có thể tiên tri tương lai qua trò đũa tiên (*), hay chuyện về người phụ nữ áo trắng chết trong bồn tắm có thể nguyền rủa người nhìn thấy mình phải chết trong bảy ngày. Nhưng chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất là phòng mỹ thuật trong truyền thuyết.
(*) Một trò chơi cầu cơ của Trung Quốc, tương tự như bàn cầu cơ (Ouija board) của phương Tây, dùng đũa để giao tiếp với các linh hồn.
Lộ Tiểu Nhiên nói: “Gần đây tôi đang tra cứu lịch sử trường, có vài chuyện người đăng bài này nói là thật đấy. Ngay năm đầu thành lập trường, một vụ hỏa hoạn rất lớn xảy ra trong phòng mỹ thuật ở tòa nhà tổng hợp, ngọn lửa lan ra cả tòa nhà, nghe nói còn cướp đi sinh mạng của cả lính cứu hỏa nữa.”
Bạch Dao hỏi: “Trong số người chết có học sinh không?”
Lộ Tiểu Nhiên không hiểu sao Bạch Dao đột nhiên hỏi vậy. Cô ấy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc là không, lúc đó mới thành lập trường, chưa đến kỳ nhập học.”
Bạch Dao “ồ” một tiếng, rồi nhìn xuống phần bình luận của bài đăng. Thấy tên Thẩm Tích xuất hiện, cô chau mày lại.
Lộ Tiểu Nhiên nói tiếp: “Chẳng biết ai đăng bài mà nói như thật, bảo thấy bạn trai cậu vào tòa nhà đó lúc nửa đêm. Người ta còn khẳng định bạn trai cậu tìm được phòng mỹ thuật biến mất kia để ước nguyện nên mới quen được cậu đấy.”
Phía dưới có vô số bình luận, hầu hết theo hướng “thảo nào, nếu không thì sao nữ thần lại để mắt tới một Thẩm Tích tầm thường như vậy được?”
Bạch Dao đọc mà tức sôi máu. Trong đó không thiếu những lời công kích cá nhân nhắm vào Thẩm Tích, hạ bệ anh không ra gì, thậm chí có kẻ còn nguyền rủa anh chết quách đi. Tất cả bình luận đều ẩn danh, nên không biết là ai.
Bạch Dao trả điện thoại cho Lộ Tiểu Nhiên, rồi lấy máy mình truy cập vào diễn đàn. Cô tìm đúng bài đăng đó, điên cuồng gõ chữ: “Trước năm giờ chiều, tất cả phải xóa sạch bình luận sai sự thật về bạn trai tôi. Nếu không, một khi tôi tìm ra quản trị viên diễn đàn, tôi không ngại chi tiền mua thông tin cá nhân của từng người đâu. Đến lúc đó, tôi sẽ trả lại toàn bộ những gì các cậu nguyền rủa bạn trai tôi.”
Cô còn bồi thêm một câu: “Tôi là Bạch Dao, đừng lấy toàn bộ gia sản nhà các cậu ra để thách thức tiền tiêu vặt của tôi.”
Bạch Dao vừa gửi bình luận đi không lâu, những kẻ đang dán mắt vào điện thoại vội vã xóa bình luận của mình.
Chứng kiến sự thay đổi chóng mặt trong bài đăng, Lộ Tiểu Nhiên nhìn Bạch Dao với ánh mắt không giấu nổi vẻ thán phục. Thật lòng mà nói, ngay cả cô ấy cũng thoáng nghi ngờ không biết Thẩm Tích có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Bạch Dao hay không, cách Bạch Dao bảo vệ anh không phải dạng vừa đâu!
Bạch Dao thoát khỏi diễn đàn nhưng vẫn chưa yên tâm. Cô tìm số liên lạc ghim đầu danh bạ, được ghi chú là “cục cưng”, với hình đại diện là ảnh đôi của hai người. Cô nhắn một tin cho anh: “Thẩm Tích, mấy ngày nay anh phải chăm chỉ học hành nhé, không được nghịch điện thoại đâu.”
Bên kia trả lời ngay lập tức: “Ừ!”
Bạch Dao gần như có thể hình dung ra bộ dạng tràn đầy sức sống của anh, nghĩ thầm hẳn là anh vẫn chưa biết chuyện trên diễn đàn. Nghĩ vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài phòng vẽ, trong bóng tối.
Một thiếu niên đang ngồi trên cành cây, thong thả đung đưa đôi chân dài. Anh cất điện thoại, giơ hai tay lên, đan các ngón tay thành khung hình, hướng về phía cô gái sau ô cửa kính.
Anh nheo một mắt, tập trung ngắm nhìn bóng hình trong khung tay, rồi mỉm cười. Dao Dao của anh đẹp thật!
Bình luận về Chương 18
BÌNH LUẬN