Chương 17 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (17)
Hiên Viên Mặc đột nhiên thấy hơi lạnh. Anh ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên.
Gương mặt thiếu niên đó lạnh tanh, đôi mắt đen láy toát lên vẻ u tối đến cùng cực.
Bạch Dao vui vẻ chạy lại gần: “Thẩm Tích!”
Vẻ u tối trên mặt anh lập tức tan biến, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ. Anh nắm tay cô, vui vẻ cất tiếng: “Dao Dao!”
Đúng là một cặp trời sinh! Chỉ gọi tên nhau mà họ làm như thể vừa khám phá ra cả một châu lục mới.
Hiên Viên Mặc và Thẩm Tích học cùng lớp nhưng không thân. Mấy năm học chung, số lần họ nói chuyện với nhau đếm được trên đầu ngón tay. Hiên Viên Mặc chỉ biết trước đây Thẩm Tích hay bị bắt nạt, nhưng từ khi quen Bạch Dao thì không còn ai dám động đến anh nữa. Giả Nhân Lộ và đám học sinh từng bắt nạt anh trong lớp cũng đều biến mất khỏi trường vì những tai nạn khác nhau.
Thẩm Tích nắm lấy bàn tay mềm mại của Bạch Dao, rồi cười hỏi Hiên Viên Mặc: “Cậu tìm Dao Dao có việc gì không?”
Hiên Viên Mặc không phải người vô duyên, nên đáp: “Chỉ hỏi cậu ấy vài chuyện thôi. Tôi có việc bận, đi trước đây.”
Trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn Bạch Dao một lần nữa, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng dâng cao. Anh ta chợt nhớ ra sau khi Thẩm Tích và Bạch Dao thành đôi, những kẻ từng bắt nạt Thẩm Tích đều lần lượt biến mất. Ngay cả lần chạm mặt Triệu Viễn trước đó, chỉ duy nhất Bạch Dao không bị ác mộng quấy nhiễu. Lẽ nào nút thắt của chuỗi sự kiện kỳ quái này nằm ở chính Bạch Dao?
Kẻ ngáng đường vừa đi khỏi, Thẩm Tích liền lấy một vật trong túi ra, đặt vào tay Bạch Dao: “Dao Dao, anh tự làm đó, tặng em này.”
Đó là một cái kẹp tóc đầu lâu trắng. Dù vẫn còn dấu vết chế tác thủ công, nhưng bề mặt kẹp đã được mài nhẵn bóng, phía trên khắc hai chữ “DD” nhỏ, tức là “Dao Dao”.
Bạch Dao không nhận ra kẹp tóc làm từ chất liệu gì, chạm vào chỉ cảm thấy nó lành lạnh, cứng ngắc, khiến cô bất giác liên tưởng tới bộ xương mình từng sờ. Dù vậy, cô rất thích món quà này.
Cô gỡ kẹp tóc kim cương đang dùng xuống, rồi bảo anh: “Anh kẹp lên cho em đi.”
Thẩm Tích chưa từng kẹp tóc cho con gái bao giờ nên cứ loay hoay mãi. Anh sợ mạnh tay thì cô đau, mà nhẹ tay thì chẳng ăn tóc.
Bạch Dao bèn nắm lấy tay anh, đặt lên phần tóc mai của mình rồi hướng dẫn: “Kẹp vào đây này.”
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Thẩm Tích cũng kẹp xong. Anh bắt chước cô, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, rồi tự giác giơ điện thoại lên cho cô soi gương.
Bạch Dao nghiêng đầu ngắm nghía, đầu lâu trắng nhỏ trên nền tóc đen trông đáng yêu kỳ lạ. Cô chưa bao giờ thử phụ kiện kiểu này, nhưng công nhận cũng hay hay.
Nét vui mừng hiện rõ trên mặt cô: “Thẩm Tích, cảm ơn anh, em thích lắm. Em sẽ đeo nó mỗi ngày, đến lúc ngủ cũng để ngay cạnh gối!”
Vành tai Thẩm Tích đỏ ửng, anh ngượng ngùng cúi gằm mặt, lí nhí: “Được ngủ chung giường với Dao Dao…”
Bạch Dao chọc vào gò má nóng hổi của anh: “Nghĩ đi đâu thế? Em nói cái kẹp tóc, chứ có bảo anh ngủ chung giường với em đâu.”
Thẩm Tích mím môi cười tủm tỉm, nụ cười có phần ngô nghê. Bạch Dao không hiểu anh đang vui vì chuyện gì, bèn hỏi: “Anh làm cái này có lâu không?”
Thẩm Tích nắm tay cô, áp lên má mình rồi cọ vào, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý: “Chỉ mất một buổi tối thôi.”
Bạch Dao đâm ra lo lắng: “Tối nào anh cũng không ngủ, lúc thì vẽ vời, lúc thì làm mấy đồ linh tinh này, không nghỉ ngơi sao được?”
Thẩm Tích đáp: “Đâu phải hôm nào anh cũng vẽ hay làm đồ.”
Phần lớn thời gian còn lại, anh toàn ngồi xổm bên ngoài cửa sổ tầng 4 của ký túc xá nữ, chống cằm ngắm Bạch Dao ngủ say, cứ thế hết một đêm.
Bạch Dao nghĩ anh bướng bỉnh nên nói: “Tiết sau em học thể dục, còn anh thì sao?”
Thẩm Tích ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Tiết âm nhạc.”
Bạch Dao quyết định: “Em xin nghỉ phép cho anh, đưa anh đi ngủ một giấc.”
Chuyện Bạch Dao và Thẩm Tích là một đôi vốn chẳng phải bí mật gì trong trường. Ngay cả thầy cô lớp A2 cũng biết Thẩm Tích còn nhỏ mà đã có dấu hiệu sợ vợ. Tuy nhiên, thấy dạo này thành tích của anh khá lên, thầy cô cũng mừng vì Thẩm Tích được Bạch Dao kèm cặp.
Vì chưa tới giờ vào học, nên Bạch Dao nhờ Lộ Tiểu Nhiên xin phép giáo viên thể dục giúp, sau đó cô chạy sang lớp A2 gặp lớp trưởng để xin nghỉ cho Thẩm Tích.
Đã một thời gian Bạch Dao không qua lớp A2, lần này thấy lớp học trống nhiều chỗ, cô ngạc nhiên hỏi Thẩm Tích: “Sao lớp anh vắng nhiều người thế?”
Thẩm Tích ngoan ngoãn trả lời: “Giáo viên bảo họ chuyển trường rồi.”
Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, sao lại có nhiều người chuyển trường đến vậy?
Bộ Chung Yểu trông thấy Bạch Dao thì vội vã chạy tới: “Bạch Dao, cậu bảo dù Triệu Viễn có thành ma cũng sẽ tìm cậu đầu tiên cơ mà? Sao ngày nào tôi cũng mơ thấy cậu ta, còn cậu lại chẳng mơ thấy gì cả!”
Bạch Dao liếc Bộ Chung Yểu: “Thế lần sau cậu gặp ác mộng thì bảo cậu ta có chuyện gì cứ tìm tôi.”
Chỉ một câu đã khiến Bộ Chung Yểu không sao cãi được.
Bạch Dao dẫn Thẩm Tích tới phòng y tế. Nơi này có giường để nghỉ ngơi, giáo viên ở đây đã nhẵn mặt hai người họ, thầy chỉ dặn họ nghỉ xong thì về, còn thầy phải đi họp.
Dạo gần đây, tin đồn ma quái trong trường ngày một nhiều. Bất kể thực hư, cấp trên yêu cầu giáo viên và học sinh không được để tình hình lan rộng thêm.
Thẩm Tích nằm trên giường. Trời đang nóng nên anh không muốn đắp chăn, nhưng Bạch Dao cứ khăng khăng đắp chăn lên bụng cho anh.
Anh nói: “Dao Dao, anh không lạnh.”
Bạch Dao ngồi trên ghế cạnh giường: “Đợi đến lúc anh thấy lạnh thì bị cảm cúm rồi.”
Thẩm Tích ngẫm lại, thấy mình không thể phản bác được gì, bèn ngoan ngoãn nằm im. Anh áp tay Bạch Dao lên má mình, nhắm mắt lại, nhưng một lát sau lại mở mắt ra: “Dao Dao, anh không ngủ được.”
Bạch Dao thầm nghĩ anh lắm chuyện thật. Cô xoa đầu anh, dỗ dành: “Thế em đọc truyện cho anh nghe nhé, muốn nghe truyện gì? Công chúa và hoàng tử?”
Thẩm Tích lắc đầu: “Anh muốn nghe truyện công chúa và hải quái.”
“Công chúa và… hải quái?”
Thẩm Tích kể: “Nàng công chúa xinh đẹp bị lạc đến hòn đảo hoang, nhặt được một con bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc lớn dần, thành hải quái khổng lồ có xúc tu. Lúc công chúa ngủ, xúc tu lén lút luồn vào quần áo nàng. Công chúa giật mình tỉnh dậy, la lên thất thanh…”
“Khoan đã!” Bạch Dao càng nghe càng thấy sai sai: “Anh đọc truyện này ở đâu thế!”
“Trong điện thoại của bạn nam cùng lớp.” Thẩm Tích nghĩ một lát rồi chớp chớp mắt, ngây thơ bổ sung: “Hiên Viên Mặc rủ anh đọc chung đó.”
Sắc mặt Bạch Dao đen sì.
Thẩm Tích tỏ ra bất an: “Dao Dao, anh không nên đọc cùng bọn họ à?”
Bạch Dao véo má anh: “Đương nhiên rồi! Sau này không được chơi với Hiên Viên Mặc nữa!”
Nhưng rồi Bạch Dao nghĩ lại, con trai tuổi dậy thì tò mò về mấy thứ này là chuyện thường tình. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm: “Sau này có muốn đọc thì chỉ được đọc cùng em thôi.”
Đôi mắt Thẩm Tích cong lên: “Ừ, anh nghe lời em.”
Anh giơ tay về phía cô: “Dao Dao, hôn anh cái nữa đi.”
Bạch Dao vừa cúi xuống đã bị anh ôm. Ngay sau đó, anh kéo cô lên giường, rồi nhanh tay trùm chăn kín cả hai.
Không lâu sau, tiếng cười rúc rích của thiếu niên vang lên từ trong chăn: “Đừng cù, Dao Dao, anh nhột lắm!”
Bạch Dao vén chăn ra, chống tay ngồi dậy trên người anh. Môi cô đỏ mọng, hơi thở có phần gấp gáp, hai tay vẫn không chịu thua mà cù vào eo anh, buông một lời cảnh cáo chẳng mấy sức nặng: “Lần sau còn dám tập kích nữa thì biết tay!”
Anh cười đến không thở nổi, nhưng không giãy giụa quá mạnh, còn vòng tay đỡ eo cô vì sợ cô ngã xuống đất.
Bạch Dao cũng không hiểu tại sao. Anh không có vẻ đẹp gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên như Hiên Viên Mặc, nhưng cô chỉ thích mỗi mình anh, nhất là lúc anh cười. Chỉ cần cô mua chút đồ ăn vặt cho anh, hay thỉnh thoảng tặng vài món quà nhỏ, đã đủ khiến anh vui sướng cả một thời gian dài, cứ như thể trước đây chưa ai làm những điều nhỏ nhặt như vậy cho anh.
Nụ cười của anh như có sức lan tỏa, khiến trái tim Bạch Dao bỗng mềm nhũn. Cô không thể giữ vẻ mặt nghiêm túc được nữa, cúi xuống chặn môi thiếu niên bằng môi mình.
Nụ hôn này quá dịu dàng, Thẩm Tích cảm thấy mình như một món đồ quý giá dễ vỡ. Anh khoan khoái lim dim mắt, rồi khẽ khàng ôm lấy người đang ở phía trên mình.
Giờ thì chẳng cần ngày nào cũng hỏi, anh đã tự giác thì thầm giữa những nụ hôn: “Dao Dao, anh yêu em.”
Bạch Dao vốn định hỏi thử xem nếu chấm trên thang điểm một trăm thì tình yêu của anh dành cho cô được bao nhiêu điểm, nhưng khi trông thấy vẻ mặt mãn nguyện của anh, cô lại dẹp ngay ý định đó. Cô xoa đầu anh như xoa đầu chú cún, cười đáp: “Ừ, em biết rồi.”
Bình luận về Chương 17
BÌNH LUẬN