Chương 16 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (16)
Dạo gần đây, trường học ngày càng náo loạn bởi những lời đồn ma quỷ lan truyền khắp chốn. Vì tin đồn ngày một quá đáng, hiệu trưởng đành phải tổ chức một buổi sinh hoạt chung để chấn chỉnh tư tưởng học sinh.
Nhưng mặc cho hiệu trưởng thao thao bất tuyệt trên bục, đám học sinh bên dưới vẫn xì xào bàn tán chuyện riêng. Vốn là người thạo tin, Lộ Tiểu Nhiên ghé sát vào Bạch Dao, thì thầm: “Dao Dao, cậu biết chuyện dạo này Cổ Nguyệt Thuyết bất ổn lắm không?”
“Cậu ta bị sao thế?” Bạch Dao hỏi.
Lộ Tiểu Nhiên đáp: “Nghe nói mấy hôm nay cậu ta cứ lảm nhảm bảo mình gặp ma, nhận được cả điện thoại báo tử nữa cơ. Giờ thì ngày nào cũng ru rú trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài.”
Bạch Dao nhếch mép: “Đừng tưởng giả điên giả dại là trốn được hình phạt.”
Lộ Tiểu Nhiên nói tiếp: “Chưa hết đâu, nghe bảo một lớp khóa dưới lại có thêm học sinh mất tích.”
Bạch Dao ngáp dài, thờ ơ đáp: “Mấy tin vịt vô căn cứ này thì nghe cho vui thôi.”
Lộ Tiểu Nhiên thầm nghĩ Bạch Dao đúng là khác người. Ai nghe mấy chuyện rùng rợn này mà không thấy gai sống lưng, đằng này cô lại dửng dưng như không.
…
Buổi sinh hoạt vừa kết thúc, đám đông liền túa ra. Trên đường về, Lộc Chi Chi lơ đãng va phải một người. May mà người kia kịp thời đỡ lấy, nếu không cô ta đã ngã sõng soài.
Lộc Chi Chi vội vàng ngẩng lên: “Xin lỗi cậu…”
Nhưng khi nhận ra người đang đỡ mình là ai, cô ta bỗng sững người.
Gương mặt Hiên Viên Mặc đẹp không góc chết. Được chiêm ngưỡng mỹ nam như vậy ở cự ly gần, hai má Lộc Chi Chi bất giác ửng hồng.
Hiên Viên Mặc rút tay về, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Cậu là học sinh mới chuyển đến.”
Mặt Lộc Chi Chi nóng ran, cô ta gật đầu: “Ừ, tôi từng gặp cậu ở bữa tiệc lần trước.”
Đúng lúc đó, Hiên Viên Mặc trông thấy Bạch Dao đi ngang qua. Anh ta không nói thêm gì với Lộc Chi Chi mà đi thẳng tới, cất tiếng gọi: “Bạch Dao.”
Nhìn Hiên Viên Mặc và Bạch Dao đứng cạnh nhau, Lộc Chi Chi nhớ lại mấy ngày qua thấy bao nhiêu nam sinh và nữ sinh nịnh nọt Bạch Dao, còn Bạch Dao thì luôn giữ vẻ mặt cao ngạo, rõ ràng đang tận hưởng cảm giác được mọi người săn đón.
Gần đây, Lộc Chi Chi cảm nhận rõ rệt mình đang bị mọi người cô lập. Lẽ nào vì cô ta không giống họ, không biết a dua nịnh hót những kẻ như Bạch Dao hay Bộ Chung Yểu?
Ngay cả bạn cùng phòng cũng lấy cớ không hợp tính, xin giáo viên phụ trách xếp cô ta sang ký túc xá tòa B. Cô ta biết tòa B là khu nhà cũ kỹ, lâu không tu sửa, điều kiện chẳng thể so bì với tòa A. Nói trắng ra, đây chính là một kiểu bắt nạt trá hình.
Lộc Chi Chi nhìn Bạch Dao đang được đám đông vây quanh, trong lòng càng thêm khinh ghét sự giả tạo của họ.
Lộc Chi Chi chán nản quay lưng đi về phía khu giảng đường thì bất ngờ chứng kiến một cảnh bắt nạt ngay gần đó.
Bộ Chung Yểu đang dẫn đầu một đám tay sai, vênh váo nhìn xuống chàng trai ngã sõng soài dưới đất, giọng cô ta đầy ác ý: “Vệ Sở, đừng để tôi thấy bộ dạng ngứa mắt của cậu nữa, nếu không thì đừng trách lần sau tôi ác.”
Dứt lời, Bộ Chung Yểu giẫm nát cặp kính rơi trên đất rồi mới dẫn theo đám tay sai nghênh ngang bỏ đi.
Chàng trai ngã dưới đất sợ đến mức không dám hé răng nửa lời. Anh ta đang loay hoay tìm kính thì một bàn tay đã nhặt nó lên, đưa cho anh ta.
Lộc Chi Chi hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Vệ Sở đeo cặp kính vỡ, lúc này mới nhìn rõ cô gái đang ngồi xổm bên cạnh. Anh ta rụt rè cúi gằm mặt: “Tôi không sao, cảm ơn cậu.”
Lộc Chi Chi bất bình thay cho anh ta: “Bộ Chung Yểu quá đáng thật! Sao có thể bắt nạt người khác như vậy? Cậu đừng sợ, tôi và cậu đi mách thầy cô.”
Vệ Sở vội lắc đầu: “Đừng, chuyện nhỏ thôi mà, tôi không muốn làm phiền thầy cô.”
Lộc Chi Chi thở dài. Cô ta hiểu, ở ngôi trường này, những học sinh bị bắt nạt thường không dám mách thầy cô vì sợ sẽ bị trả thù tệ hơn.
Vệ Sở len lén nhìn Lộc Chi Chi, hỏi lí nhí: “Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp A1 phải không?”
Lộc Chi Chi gật đầu: “Đúng vậy, chào cậu, tôi là Lộc Chi Chi.”
Vệ Sở tháo kính, cố nắn lại gọng kính đã nứt. Anh ta có vẻ rất nhút nhát, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt người khác phái, chỉ cúi đầu nói: “Chào mừng cậu đến trường. Trường chúng ta có nhiều truyền thuyết hay lắm, ví dụ như Sadako mà ai nhìn vào cũng sẽ bị nguyền rủa, hay Tiên đũa đoán được trước tương lai, và cả phòng mỹ thuật có thể thực hiện mọi nguyện vọng…”
Lộc Chi Chi bất giác lặp lại: “Phòng mỹ thuật có thể thực hiện mọi nguyện vọng?”
Vệ Sở cười bẽn lẽn: “Bạn học mới, chúng ta kết bạn nhé? Tôi có cảm giác chúng ta sẽ hợp nhau lắm đấy.”
Tại một góc khác dưới bóng cây.
Thấy Hiên Viên Mặc đến tìm mình, Bạch Dao đáp: “Sau tối hôm đó, tôi không gặp lại Triệu Viễn nữa. Cậu tìm cậu ta có việc gì à?”
Hiên Viên Mặc cau mày: “Tôi hỏi Bộ Chung Yểu rồi, cậu ấy nói từ hôm đó trở đi cứ gặp ác mộng suốt. Trong mơ, Triệu Viễn nhờ cậu ấy tìm đồ giúp. Khi Bộ Chung Yểu hỏi tìm gì, Triệu Viễn vạch áo cho Bộ Chung Yểu xem lồng ngực trống hoác, bảo muốn tìm lại nội tạng của mình.”
Bạch Dao chẳng mấy bận tâm: “Chung Yểu vốn nhát gan, nghe nhiều tin đồn nhảm nên ngày nghĩ đêm mơ thôi.”
Hiên Viên Mặc đáp: “Tôi cũng mơ thấy giấc mơ y hệt.”
Bạch Dao kinh ngạc che miệng: “Hai cậu tâm linh tương thông à?”
Không đời nào, trông Hiên Viên Mặc đâu giống kiểu người sẽ làm kẻ thứ ba.
Hiên Viên Mặc nhìn sắc mặt của Bạch Dao là biết ngay cô đang nghĩ gì. Anh ta im lặng một lát rồi nói: “Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì cả. Tôi tìm cậu để hỏi xem cậu có mơ thấy giấc mơ đó không.”
Bạch Dao nhìn Hiên Viên Mặc với ánh mắt càng thêm kỳ quặc.
Hiên Viên Mặc: “Làm ơn đừng nghĩ đến mấy chuyện threesome foursome, tôi không có suy nghĩ lệch lạc như vậy.”
Bạch Dao: “Nếu cậu không có suy nghĩ lệch lạc, thế sao cậu biết mấy chuyện threesome foursome đó?”
Hiên Viên Mặc: “…”
Bạch Dao nói tiếp: “Tôi có bạn trai rồi, cậu đừng ám chỉ này nọ nữa. Tôi không muốn tham gia vào trò chơi của các cậu.”
Lúc này, Hiên Viên Mặc mới phần nào thấm thía cảm giác bực bội của những người từng phải đối mặt với Bạch Dao. Tư duy của cô gái này thật chẳng giống ai, tự tin và kiêu ngạo đến khó tin, cứ như thể cô chỉ sống trong thế giới của riêng mình.
Hiên Viên Mặc: “Cậu không gặp ác mộng đúng không?”
Bạch Dao lắc đầu: “Không hề.”
Hiên Viên Mặc nhíu chặt mày. Tối hôm đó, cả anh ta và Bộ Chung Yểu đều gặp Triệu Viễn, sau đó cùng thấy ác mộng. Lẽ ra Bạch Dao cũng phải như vậy, nhưng cô lại là ngoại lệ.
Hiên Viên Mặc không thể chắc chắn liệu họ có thật sự gặp phải ma quỷ như lời đồn hay không. Nhưng nếu cả ba người cùng gặp ma, tại sao chỉ mỗi Bạch Dao bình an vô sự?
Bình luận về Chương 16
BÌNH LUẬN