Qua khe hở, cô thấy một bóng người thấp thoáng bên trong.
Cô giật mình lùi lại, ngã vào vòng tay của chàng trai đứng sau lưng.
Thẩm Tích vội xoa đầu cô, vỗ về: “Đừng sợ, đừng sợ. Dao Dao, có anh đây rồi.”
Bạch Dao cau mày, nhìn Thẩm Tích bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Anh giấu cô nào trong đấy phải không?”
Thẩm Tích: “Hả?”
Dòng suy nghĩ của Bạch Dao luôn có những bước nhảy vọt khó lường, đến người thất thường như Thẩm Tích đôi khi cũng không theo kịp.
Bạch Dao đẩy Thẩm Tích ra, tự tay mở cửa tủ, bóng người bên trong lập tức hiện ra.
Đó không phải người, mà đúng hơn là một bộ xương. Bộ xương cao to, bám đầy bụi bẩn, bị nhét trong ngăn tủ chật hẹp trông có phần tủi thân. Trên bộ xương chi chít những vết nứt gãy. Nực cười hơn, có ai đó đã dùng băng dính dán chúng lại một cách cẩu thả.
Cô không rõ đây là loại thương tích gì, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu đây là xương người thật, lúc còn sống, người này đã phải chịu đựng những gì?
Thẩm Tích vội vàng đóng sập cửa tủ, tỏ vẻ nịnh nọt, mon men đến gần khều ngón tay Bạch Dao, nhỏ giọng nói: “Dao Dao, xin lỗi, anh sẽ dọn dẹp nó ngay, đừng sợ nhé.”
Bạch Dao: “Ai bảo em sợ?”
Thẩm Tích chớp chớp mắt.
Bạch Dao thầm nghĩ, đây là phòng mỹ thuật, có một bộ xương cho học sinh thực hành cũng là chuyện thường tình. Dù không chuyên về hội họa, cô vẫn cho là vậy, giống như phòng thí nghiệm sinh học có mô hình xương người.
Hơn nữa, trời sáng trưng, bạn trai còn ở ngay bên cạnh, có gì mà phải sợ?
Bạch Dao lại mở cửa tủ, lần này quan sát kỹ hơn. Bộ xương trông đã cũ, có lẽ ở đây nhiều năm rồi, cũng có thể nó bị hư hại trong trận hỏa hoạn trước kia.
Bạch Dao tò mò vươn tay chọc vào xương sườn, tránh những vết nứt, rồi lẩm bẩm: “Thì ra sờ vào có cảm giác như này.”
Trước kia ở phòng thí nghiệm sinh học, dù có bạn học tò mò táy máy bộ xương, Bạch Dao cũng chưa từng thử, đây là lần đầu tiên của cô.
Thẩm Tích gọi: “Dao, Dao Dao…”
Bạch Dao quay sang nhìn anh. Trông anh có vẻ khó xử, vành tai đỏ lựng, chẳng dám nhìn thẳng vào cô: “Đừng sờ, bẩn tay.”
Bạch Dao nhìn xuống ngón tay mình, quả thật mới chạm nhẹ mà đầu ngón tay đã dính đầy bụi. Cô lấy làm lạ, hỏi: “Anh để cái này ở đây à?”
Thẩm Tích ngượng ngùng gật đầu.
Bạch Dao nhớ ra Thẩm Tích biết vẽ, có lẽ đây là thứ anh cần dùng. Nghĩ đến việc ngày nào Thẩm Tích cũng phải đụng vào thứ bám đầy bụi này, cô nổi da gà. Vốn là người ưa sạch sẽ, đương nhiên cô cũng muốn bạn trai mình tươm tất.
Thế là Bạch Dao nói: “Mình đi tắm cho nó đi!”
Thẩm Tích lắp bắp: “Tắm, tắm…”
Bạch Dao nói là làm, bèn sai Thẩm Tích bê bộ xương ra bồn rửa ở cuối tầng bốn. Dù tòa nhà này bị bỏ hoang nhiều năm, đã cắt điện nhưng vẫn có nước.
Khi Thẩm Tích đặt bộ xương vào bồn, do không kiểm soát được lực tay, “rắc” một cái, một mẩu xương gãy rời.
Bạch Dao vội vàng đẩy anh ra: “Anh đừng động vào nữa! Lát nữa lắp lại mệt lắm!”
Bị xua sang một bên, Thẩm Tích nhìn Bạch Dao với vẻ tội nghiệp, muốn nói rằng anh chơi xếp hình giỏi lắm, nhưng lúc này Bạch Dao làm gì có hơi sức để ý đến anh.
Cô cẩn thận gỡ hết băng dính, vặn vòi nước chảy ri rỉ, rồi dùng bàn chải nhỏ Thẩm Tích mang trong phòng mỹ thuật ra, nhẹ nhàng cọ rửa từng ngóc ngách trên bộ xương.
Phần xương từ lồng ngực trở xuống cần cẩn thận hơn. Bạch Dao cúi người, tập trung vào khu vực xương chậu. Có mấy góc bàn chải không chà tới, cô bèn đặt bàn chải sang một bên, dùng ngón tay tỉ mẩn lau sạch từng chút một.
Hơi thở của chàng trai đứng sau lưng ngày một nặng nề, đến mức cô không thể không để ý. Bạch Dao ngoảnh lại nhìn anh: “Anh sao thế?”
Trên mặt Thẩm Tích xuất hiện một vệt đỏ khả nghi, đôi mắt đen sâu thẳm không một tia sáng tựa như đang cuộn trào giông bão. Anh nhìn cô chằm chằm, yết hầu trượt lên xuống, giọng nói khản đặc: “Nóng quá.”
Nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ đầy mạng nhện, mà anh lại đứng ngay dưới nắng, không nóng mới lạ. Thấy anh chẳng giúp được gì, Bạch Dao cúi đầu tiếp tục công cuộc kỳ cọ: “Anh tìm chỗ nào mát mà đứng đi, xong em gọi.”
Phòng mỹ thuật ở ngay bên cạnh, Thẩm Tích ngoan ngoãn đi vào, khép hờ cửa rồi nấp sau cánh cửa, dõi theo từng cử chỉ của Bạch Dao qua khe hở.
Khi thấy tay cô di chuyển từ vùng xương chậu xuống đến xương đùi, cả người anh như sụm xuống, tựa vào cửa. Đuôi mắt chàng trai ửng đỏ vì khó chịu xen lẫn kích thích. Anh cố hết sức để không gây ra tiếng động, nhưng khi trán tì lên cửa, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô gái dưới ánh nắng, anh vẫn không kìm được mà bật ra tiếng thở dốc khe khẽ.
“Dao Dao… thích lắm…”
Anh thật sự rất… rất thích cô.
Mất một lúc Bạch Dao mới rửa sạch được bộ xương. Sau khi phơi khô nó dưới nắng, cô thấy dán băng dính trông mất thẩm mỹ, bèn bảo Thẩm Tích xé một tấm rèm trong lớp học bỏ hoang thành dải. Những dải vải trắng quấn quanh các vết nứt, trông như đang băng bó, chữa lành vết thương cho nó vậy.
Bạch Dao vừa buộc xong hai chỗ, thấy nóng nực bèn đẩy người đang tựa vào mình ra, nhưng chẳng được bao lâu anh lại dán vào.
Cô hết chịu nổi, ngẩng mặt lên nhìn anh: “Sao hôm nay anh quấn em thế?”
Thẩm Tích vòng tay ôm eo cô từ phía sau, thoải mái híp mắt, dụi mặt vào má cô rồi nói khẽ: “Dao Dao, anh thích em.”
Bạch Dao nghi ngờ anh đã chén sạch đống đồ ăn vặt cô mang tới, nếu không sao lại có vẻ mặt mãn nguyện này, mở miệng ra là lời ngon tiếng ngọt, chắc chắn làm chuyện gì có lỗi với cô rồi!
Đôi mắt Thẩm Tích cong lên, đáy mắt lấp lánh toàn hình bóng của cô. Bạch Dao lập tức mềm lòng, gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra: “Anh cứ thế này thì em không làm việc được.”
Thẩm Tích không muốn rời xa, nhưng lại không nỡ làm cô giận. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra, nào ngờ Bạch Dao lại đan ngón tay mình vào tay anh, dịu giọng hỏi: “Rốt cuộc anh sao thế?”
Vừa nãy vẫn ổn mà, sao giờ lại quấn người bất thường thế này.
Thẩm Tích xoa nhẹ tay cô. Anh cụp mắt, mím chặt môi, im lặng hồi lâu.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan quyện vào nhau, Bạch Dao bèn nâng tay anh lên hôn một cái, trêu chọc: “Sao hôm nay anh cứ như cô vợ nhỏ thế?”
Thẩm Tích khẽ run lên, hơi ấm từ nụ hôn như luồng điện lan khắp cơ thể. Mặt anh dần nóng lên, cuối cùng đành cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô để giấu đi vẻ bối rối.
Chắc là đến kỳ bám người của thú cưng rồi đây. Bạch Dao mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Thẩm Tích vừa mở mắt thì thấy bộ xương trắng đã được cô lau rửa sạch bong đến từng kẽ hở. Anh bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại ngượng ngùng nhắm nghiền mắt, vùi mặt sâu hơn. Cô yêu anh quá đi thôi!
Bình luận về Chương 15
BÌNH LUẬN