Phòng mỹ thuật như vừa được lột xác. Cái bàn nhỏ còn khá lành lặn và cái tủ trong góc tường đều khoác lên mình những màu sắc sặc sỡ.
Trong lúc Thẩm Tích ngồi giải toán, Bạch Dao chống cằm, thích thú ngó nghiêng khắp nơi, từng chi tiết nhỏ ở đây đều ẩn chứa những điều bất ngờ thú vị. Bất chợt, cô nghĩ tới những đóa hoa mình thấy trên đường.
Thẩm Tích gần như nằm bò ra bàn, nhìn mấy con số trong sách nhảy múa lung tung. Ban đầu anh chau mày nhăn nhó, sau đó mắt dần đờ đẫn, rõ ràng hồn vía đã bay đi đâu mất.
Một bàn tay mềm mại bỗng nắm lấy tay anh. Thẩm Tích giật mình tỉnh lại, lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn cô gái bên cạnh với đôi mắt sáng rỡ, gần như khắc thẳng hai chữ “trông mong” lên mặt.
Mọi khi Bạch Dao chủ động chạm vào người anh là y như rằng cô sẽ vuốt ve rồi hôn anh. Tiếc là lần này uổng công anh kỳ vọng rồi.
Bạch Dao chỉ cầm hai tay anh lật qua lật lại xem xét. Thấy tay anh vẫn lành lặn, không một vết xước do gai hoa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt đen láy của anh đang dán chặt vào mình, Bạch Dao thừa biết anh đang mong chờ điều gì. Nhưng cô liếc qua bài tập làm dở, bèn véo má anh một cái: “Thẩm Tích, anh đang làm gì thế?”
Thẩm Tích ngây ngô đáp: “Anh đang nghĩ về Dao Dao.”
Bạch Dao nghe mà lòng sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn phải nghiêm nghị: “Sao anh chỉ biết mỗi yêu đương thế? Không lo học hành, sau này chỉ có nước đi đào rau dại mà ăn!”
Thế giới này có một quy tắc ngầm kỳ cục: giới nhà giàu luôn tìm mọi cách nhét con mình vào trường liên cấp trung học – đại học này. Chỉ khi tốt nghiệp vào năm hai mươi tuổi, họ mới có tư cách thừa kế gia sản.
Còn một năm nữa là Bạch Dao và Thẩm Tích ra trường. Thẩm Tích vốn không lanh lợi cho lắm, nếu cô không cầm roi thúc sau lưng, lỡ anh không tốt nghiệp nổi thì biết làm sao?
Ấy vậy mà Thẩm Tích chẳng hề lo cho tương lai của mình như Bạch Dao. Anh cúi xuống, tựa cằm lên vai cô, thu người lại hệt chú mèo bự đang đòi vuốt ve, rồi cọ vào má cô, đáp tỉnh bơ: “Anh không đào rau dại đâu, anh muốn làm ký sinh trùng của Dao Dao cơ.”
Chuyện ăn bám mà anh nói đường hoàng đến thế. Nếu là người đàn ông khác, hẳn đã vỗ ngực tuyên bố không đời nào để phụ nữ nuôi. Riêng anh không những chẳng thấy nhục mà trái lại còn tỏ ra vô cùng vinh hạnh.
Bạch Dao ngẫm lại, thấy cũng chẳng sao, cô thừa sức nuôi một người đàn ông.
Ngón tay Thẩm Tích quấn lấy một lọn tóc dài của Bạch Dao, thích thú đùa nghịch. Rõ ràng so với học hành, mọi thứ thuộc về cô khiến anh hứng thú hơn nhiều.
Nghĩ đến bất ngờ anh dành cho mình hôm nay, Bạch Dao mềm lòng. Sau khi sửa hết mấy bài tập anh làm sai, cô không bắt anh học nữa, buổi học kết thúc sớm hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ.
Thẩm Tích phấn khởi ra mặt, mắt long lanh, luôn miệng nói: “Dao Dao, em tốt thật.”
Bạch Dao liếc xéo anh: “Có ngày nào em không tốt à?”
Thẩm Tích ngồi nghiêm chỉnh lại, trịnh trọng nói: “Ngày nào Dao Dao cũng tốt hết.”
Câu trả lời này khiến Bạch Dao khá hài lòng. Cô cầm túi xách lên, dốc một đống đồ ăn vặt ra.
Thẩm Tích nhìn núi thịt khô và thịt sấy trên bàn với vẻ mặt ngơ ngác.
Bạch Dao xé một gói thịt sấy, đưa một miếng đến bên miệng anh. Anh há miệng, đớp một cái rồi nuốt chửng.
Bạch Dao vội nhắc: “Phải nhai rồi mới nuốt, không được nuốt thẳng.”
Thẩm Tích “ừ ừ” mấy tiếng, ngoan ngoãn nhai kỹ thức ăn trong miệng rồi mới từ từ nuốt xuống. Cách ăn của anh không còn ngấu nghiến theo bản năng nữa mà đã chậm rãi, từ tốn, ra dáng người hơn, nhờ học được từ Bạch Dao cả.
Bạch Dao lại đút cho anh một miếng thịt, nhìn bộ dạng anh ăn ngon lành, cô không khỏi bật cười, hỏi: “Loại thịt chín này có ngon hơn thịt sống anh hay tìm ăn trước đây không?”
Thẩm Tích gật đầu rồi lại há miệng: “Dao Dao, nữa đi.”
Bạch Dao đút cho anh thêm một miếng, nhân tiện dặn dò: “Sau này đói thì ăn những thứ này, không được ăn linh tinh nữa.”
Thẩm Tích xích lại gần, dán cả người vào cô, đôi mắt cong lên, cười hì hì: “Anh biết rồi, ăn bẩn sẽ bị bệnh. Dao Dao không muốn anh bệnh, vì anh bệnh sẽ khó chịu trong người, mà anh khó chịu thì Dao Dao cũng khó chịu.”
Bạch Dao “hừ” một tiếng: “Anh bệnh thì liên quan gì đến em? Em không khó chịu.”
Miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn tiếp tục đút thịt cho anh.
Thẩm Tích cúi đầu, nhưng thay vì ăn, anh lại hôn nhẹ lên ngón tay cô. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Bạch Dao, lần lượt rải những nụ hôn vụn vặt lên ngón tay thon dài, mu bàn tay và cả cẳng tay.
Cảm giác nhồn nhột khiến Bạch Dao phải đá mu bàn chân vào chân anh dưới gầm bàn: “Ngứa.”
Thẩm Tích bật cười, đôi mắt lấp lánh, siết chặt tay cô không buông, hạnh phúc đến híp cả mắt lại: “Dao Dao, sau này cũng phải đút cho anh ăn nhé.”
Bạch Dao “hừ”: “Anh không có tay à?”
Thẩm Tích lắc đầu: “Anh thích tay của Dao Dao.”
Anh không chỉ thích đôi tay này, mà còn thích cả đôi mắt lấp lánh niềm vui của cô khi nhìn anh, thích đôi môi tuy luôn chê bai nhưng vẫn dịu dàng trao nụ hôn, thích cả hơi thở của cô trở nên rối loạn vì anh, cũng thích cả đôi chân thỉnh thoảng hay đá anh. Anh thích tất cả những gì thuộc về cô.
Bạch Dao vốn không phải người kiên nhẫn. Cô ngang ngược tùy hứng, tác oai tác quái khắp trường, nhưng cứ hễ đối diện với Thẩm Tích, cô lại bao dung và nhẫn nại đến lạ.
Ở bên cô, Thẩm Tích chỉ là một chàng trai bình thường, vô tư, có thể thả lỏng hoàn toàn. Từ khi có ký ức, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thiên vị vô điều kiện đến vậy.
Thẩm Tích bỗng cảm thấy lòng mình như được lấp đầy. Anh đã quen với sự thiên vị độc nhất này, biết rằng mình không thể đánh mất nó.
Đôi tay của Dao Dao đẹp nhất là khi ở trên người cô. Cũng như chính Dao Dao, vốn dĩ nên ở bên cạnh anh.
Thẩm Tích nép vào Bạch Dao, xử gọn hai gói thịt sấy và ba gói thịt bò khô. Anh ăn mà chưa thấy khô miệng, còn cô nhìn thôi đã thấy khô miệng giùm. Cô cất đồ ăn đi, không cho anh ăn quá nhiều cùng một lúc.
Túi xách của cô hệt như túi thần kỳ, cô lấy một chai AB Calcium ra. Nhưng cô cầm không chắc, chai nước tuột khỏi tay, rơi xuống đất, lăn một mạch đến góc tường, đập vào tủ rồi dừng lại.
Bạch Dao đứng dậy đi tới, cúi người nhặt chai nước, khuỷu tay vô tình chạm phải cửa tủ, khiến nó hé ra một khe hở.
Bình luận về Chương 14
BÌNH LUẬN