Lộc Chi Chi vừa đi xuống tầng, trông theo bóng lưng xa dần của Bạch Dao và Lộ Tiểu Nhiên, lòng càng hiểu rõ hơn về hai người họ.
Bạch Dao đích thị là một tiểu thư điển hình, vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo. Mới đến trường vài ngày ngắn ngủi mà Lộc Chi Chi đã thấy không biết bao nhiêu kẻ vây quanh tâng bốc Bạch Dao như Lộ Tiểu Nhiên. Chính sự tồn tại của những người như Bạch Dao đã khiến bầu không khí trong ngôi trường này trở nên độc hại. Nơi đây giống hệt ngôi trường cũ của Lộc Chi Chi, cũng toàn những nữ sinh xinh đẹp chỉ mải mê yêu đương, đời sống tình cảm phức tạp.
Lộc Chi Chi để ý thấy Bạch Dao vừa đi từ phòng 302 ra. Vì Bộ Chung Yểu đã nhiệt tình tổ chức tiệc chào mừng mình, nên đương nhiên Lộc Chi Chi quan tâm đến cô ta hơn một chút. Nghe nói từ tối qua, tâm trạng Bộ Chung Yểu không tốt. Trong khi xưa nay Bộ Chung Yểu và Bạch Dao chẳng hề hòa hợp, Bạch Dao tìm đến vào lúc này chắc chắn là để giậu đổ bìm leo.
Lộc Chi Chi bèn tỏ vẻ quan tâm, sang gõ cửa phòng 302. Sau khi có người mở cửa, cô ta đi thẳng tới chỗ Bộ Chung Yểu: “Tôi vừa thấy Bạch Dao, cậu ta đến gây sự với cậu phải không? Tôi nghe nói cậu ta có tiếng trong trường lắm, còn có một đám tay sai đi theo, lại mập mờ với rất nhiều nam sinh. Nếu cậu ta giở trò sau lưng, bảo đám tay sai hay bọn con trai đến bắt nạt cậu, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”
Lộc Chi Chi căm phẫn: “Loại con gái nham hiểm độc ác như cậu ta…”
“Nham hiểm độc ác?” Bộ Chung Yểu đang ngồi trước bàn trang điểm vốn chỉ lơ đãng nghe Lộc Chi Chi lải nhải, nhưng đến bốn chữ này, cô ta ngẩng lên nhìn, cất giọng hỏi lại.
Cô gái tóc ngắn ngang vai ngồi trên giường vừa chơi điện thoại vừa hóng chuyện, nghe đến đây bèn đảo mắt một cách kín đáo.
Lộc Chi Chi cảm thấy hơi bất an: “Đúng vậy, loại người chỉ biết dựa vào gia thế và đàn ông để giở trò hãm hại sau lưng người khác, cậu ta vừa nham hiểm độc ác, vừa hèn hạ bẩn thỉu…”
Bộ Chung Yểu dằn lược xuống bàn, bật cười một tiếng: “Cậu nghĩ mình là ai mà nói Bạch Dao như vậy?”
Lộc Chi Chi sững sờ.
Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh bĩu môi. Học sinh mới này đúng là ngây thơ, vào trường mà chẳng tìm hiểu quy tắc sinh tồn ở đây.
Lộc Chi Chi mải mê lên án Bạch Dao là kẻ âm hiểm, độc ác, hèn hạ, mà nào biết rằng trước kia Bộ Chung Yểu cũng giở không ít thủ đoạn tương tự. Suy cho cùng, ở trường này, sống bằng ba chữ chân – thiện – mỹ thì khó mà yên ổn được.
Bộ Chung Yểu luôn xem Bạch Dao là kẻ thù truyền kiếp. Dù chính cô ta nói xấu Bạch Dao không ít lần, nhưng việc người khác nói xấu Bạch Dao lại là chuyện khác. Lộc Chi Chi hạ bệ Bạch Dao, thực chất cũng là đang hạ bệ Bộ Chung Yểu.
Đã nhiều năm rồi mới có một người ngây thơ, ngốc nghếch đến thế xuất hiện trong ngôi trường này.
…
Vừa ra khỏi ký túc xá, Lộ Tiểu Nhiên biết Bạch Dao sắp đi dạy kèm bạn trai, bèn ý tứ tạm biệt. Vốn phụ trách tập san của trường, cô ấy cần đi tìm tư liệu cho chuyên đề lịch sử sắp tới.
Bạch Dao quyết định địa điểm dạy kèm các ngày trong tuần, còn Thẩm Tích quyết định ngày cuối tuần. So với những lựa chọn bình thường như thư viện hay phòng tự học của Bạch Dao, Thẩm Tích khác thường hơn hẳn.
Tính tình anh thất thường, có lúc chọn sân thượng tòa nhà giảng đường, mặc cho gió thổi tung mái tóc dài mà Bạch Dao dày công chăm sóc, rồi gọi đó là cảm nhận sự tự do của gió. Lúc khác lại hẹn ở cửa sổ sau căng tin, bảo mùi thức ăn sẽ giúp anh có thêm động lực, nhưng hôm đó căng tin nấu món cá kho dưa chua, khiến Bạch Dao cảm thấy mình như sắp bị ướp muối đến nơi.
Thế nhưng lạ một điều, dù nơi Thẩm Tích chọn có kỳ quặc đến mấy, Bạch Dao vẫn luôn chiều theo những trò nghịch ngợm của anh.
Lần này, Thẩm Tích hẹn cô đến tòa nhà tổng hợp bỏ hoang. Nhớ lại cảnh tượng bụi bặm khắp nơi ở đó, cô lập tức sầm mặt. Dù vậy, cô vẫn đội mũ rộng vành màu be, đeo thêm khẩu trang, che chắn kín mít rồi mới cất bước.
Vừa bước qua cánh cổng sắt của tòa nhà, đập vào mắt Bạch Dao là những mảng màu đỏ rực rỡ, tươi tắn. Những đóa tường vi đẫm sương vươn lên men theo lan can cầu thang, đến tầng bốn thì lan dọc theo bức tường cho tới tận cuối hành lang. Trên nền kiến trúc đen kịt vì bị cháy, sắc hoa điểm xuyết tựa như sự sống đang hồi sinh mãnh liệt từ tro tàn.
Bạch Dao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, men theo con đường hoa dẫn lối, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng mỹ thuật. Cánh cửa chỉ khép hờ, đẩy nhẹ một cái là có thể vào trong.
Vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng, cô đã sững lại vì cảnh tượng quá đỗi choáng ngợp. Mới tối qua, dưới ánh đèn mờ ảo, nơi này trong mắt cô là một căn phòng cháy đen ọp ẹp, trông chẳng khác gì lồng giam. Vậy mà giờ đây, cả bốn bức tường lẫn trần nhà đều được phủ kín bởi một bức tranh hoàng hôn rực rỡ. Màu sắc tươi đẹp đến mức khiến khung cảnh khổng lồ này trở nên hư ảo, như thể cô đã lạc vào một thế giới diệu kỳ.
Lần đầu tiên Bạch Dao nhận ra tranh vẽ có sức hấp dẫn mãnh liệt đến vậy, tựa như có thể biến những điều vốn chỉ tồn tại trong cổ tích thành sự thật.
Cô bất giác ngẩng lên nhìn vầng dương ẩn trong mây trên trần nhà, ánh chiều tà lan tỏa khắp không gian. Cô giơ tay ra, ngỡ như mình sắp tóm được vệt nắng ấm áp.
Và rồi tay cô thật sự bị người khác nắm lấy. Chàng trai đứng sau lưng dịu dàng nắm lấy tay cô, tựa vào người cô rồi bật cười. Bạch Dao thả lỏng, tựa hẳn vào lồng ngực anh rồi gỡ khẩu trang. Sắc màu rực rỡ của căn phòng phản chiếu trong đáy mắt, khiến cô ngây ngất như chìm trong giấc mộng dệt bằng ánh sáng.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới quay đầu nhìn anh, giọng đầy phấn khích: “Anh vẽ hả?”
Thẩm Tích mỉm cười, gật đầu. Ngón tay anh nghịch một lọn tóc đen của cô, điệu bộ y hệt đứa trẻ đang chờ được khen: “Dao Dao, có đẹp không?”
Bạch Dao gật đầu lia lịa: “Đẹp, đẹp lắm!”
Cô phấn khích đến mức quay người lại, nhảy chồm lên người anh, chẳng buồn để tâm hôm nay mình mặc váy. Cứ thế, cô mặc kệ hình tượng mà đu lên người Thẩm Tích, đến cả mũ trên đầu rơi xuống đất cũng không hay.
“Thẩm Tích, anh đỉnh quá đi mất! Sao hồi trước em không nhận ra anh giỏi thế này nhỉ!”
Thẩm Tích đỡ lấy cô một cách vững vàng, ánh mắt tràn ngập vẻ tự mãn, trông còn ngây ngô hơn cả thiếu niên: “Anh còn nhiều tài lẻ lắm, vẽ vời có là gì? Anh biết xếp hình khối, chơi ghép hình nữa, bất kể thứ gì vỡ nát cũng ghép lại được.”
Anh sẽ không giống Tiểu Hồng, lắp đầu của xác này vào thân của xác khác.
Bạch Dao hỏi anh: “Hôm qua rời ký túc xá của em xong là anh đến đây vẽ luôn à?”
Thẩm Tích đáp: “Ừ, anh muốn vẽ cho nhanh để em được xem sớm.”
Hẳn là anh đã tốn không ít thời gian, có khi còn chẳng kịp nghỉ ngơi.
Bạch Dao xoa mặt anh: “Sao tự dưng lại muốn vẽ tranh thế?”
Thẩm Tích khoan khoái dụi mặt vào tay cô: “Anh nghĩ em sẽ thích, nên anh vẽ thôi.”
Anh vẫn còn nhớ như in cảnh hôm qua Bạch Dao ngồi giữa đống lộn xộn, cặm cụi ghép lại bảng vẽ vỡ nát. Bức tranh ấy xấu tệ, còn bức này mới là hàng thật giá thật. Trong tác phẩm anh dành tặng cô, chẳng có cái lồng nào, cũng không hề có dấu vết cháy sém, mà toàn là những gam màu rực rỡ y hệt như sắc màu trong đôi mắt cô.
Bạch Dao mím môi sụt sịt, vành mắt đã đỏ hoe. Cô dụi mặt vào cổ thiếu niên, nhéo eo anh một cái: “Đừng làm vậy chứ, anh mà cứ thế này, em tưởng anh yêu em thật mất.”
Thẩm Tích ngơ ngác chớp mắt, rồi hôn lên tai cô: “Dao Dao, anh yêu em mà.”
Anh yêu đến độ muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Giọng Bạch Dao nghèn nghẹn: “Nói điêu.”
Hệ thống vẫn chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ, chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô chưa đủ.
Cô ngẩng lên, hai tay ôm lấy mặt anh, giọng đầy quả quyết: “Anh phải yêu em nhiều hơn nữa, nghe rõ chưa?”
Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”
Nhưng nếu tình yêu của anh đạt đến mức tuyệt đối, liệu cô có đột ngột hoàn thành nhiệm vụ rồi bị đẩy khỏi thế giới này không?
Bạch Dao ngắm gương mặt trắng như ngọc của anh, mềm lòng bảo: “Thôi không được, anh đừng yêu em nhiều quá nhé!”
Thẩm Tích ngẩn người, dù thông minh đến mấy cũng đành chịu, chẳng thể hiểu nổi con gái đang nghĩ gì.
Bạch Dao đu đưa đôi chân, ra lệnh: “Hôn em đi, cháy bỏng vào.”
Mắt Thẩm Tích sáng rực. Ngay khi bờ môi đỏ mọng của cô hé mở, anh liền cúi xuống, dễ dàng quấn lấy sự ấm áp mềm mại ấy.
Bình luận về Chương 13
BÌNH LUẬN