Hôm sau là thứ bảy, Bạch Dao dẫn Lộ Tiểu Nhiên đến ký túc xá tòa A, gõ cửa phòng 302.
Người mở cửa là một cô gái tóc ngắn ngang vai, một trong những tiểu thư thuộc hội bạn thân của Bộ Chung Yểu. Cô ta thấy Bạch Dao, bèn tươi cười rạng rỡ: “Dao Dao, sao cậu lại đến đây?”
Bạch Dao chưa kịp đáp, Lộ Tiểu Nhiên đã nhanh nhảu chen vào, cười đầy hào hứng đúng với vai trò tay sai tận tụy: “Bữa tiệc tối qua vui ghê, chắc Chung Yểu vất vả lắm. Bọn tôi chưa kịp cảm ơn cậu ấy đã tổ chức một buổi sôi động như vậy.”
Nụ cười của cô gái kia hơi gượng gạo: “Bạn bè với nhau cả, rảnh rỗi thì tụ tập thôi mà. Vả lại, trước đây Dao Dao cũng hay rủ bọn tôi chơi cùng đấy thôi? Bọn tôi biết ơn Dao Dao lắm.”
Bạch Dao mỉm cười: “Tôi nghe nói tối qua các cậu chơi trò chơi không được thuận lợi cho lắm nhỉ?”
Cô bạn kia bỗng rùng mình. Tối qua, cô ta cũng có mặt, cũng chứng kiến những chuyện quái dị không tài nào giải thích được hệt như bao người khác. Giờ nghĩ lại, cô ta vẫn còn thấy hãi.
Thấy Bạch Dao thản nhiên như không, cô ta không nhịn được hỏi: “Dao Dao, cậu có gặp chuyện gì lạ không?”
Bạch Dao đáp: “Không hề. Trường đông người thế này, sao tôi gặp chuyện kỳ lạ được?”
Cô còn tiện thể đi nhặt rác, làm việc tốt giúp đời nữa cơ.
Cô gái kia quay sang Lộ Tiểu Nhiên: “Thế còn cậu? Cậu không gặp chuyện gì lạ à?”
Lộ Tiểu Nhiên liếc sang Bạch Dao. Có lẽ do đi theo Bạch Dao đã lâu, Lộ Tiểu Nhiên cũng dần trở nên vô thần giống hệt bạn mình. Cô ấy lên tiếng: “Tôi đi với bạn học mới, bị lạc một lát thôi chứ có gì lạ đâu? Chắc có người ngày thường làm nhiều chuyện khuất tất quá nên mới sinh tâm lý mê tín, cái gì cũng đa nghi.”
Vừa dứt lời, Lộ Tiểu Nhiên quay sang cười nịnh Bạch Dao: “Như Dao Dao nhà tôi này, dù xem phim kinh dị xong vẫn dám đi một mình vào tòa nhà tổng hợp bỏ hoang để tìm bạn trai, có sao đâu, vẫn bình an vô sự đấy thôi.”
Cô gái kia chỉ biết cười trừ.
Bạch Dao đưa tay vuốt lọn tóc dài bên vành tai, mỉm cười tao nhã: “Bộ Chung Yểu đâu?”
Cô gái kia né người sang một bên: “Cậu ấy đang nằm lì trên giường, tâm trạng không tốt lắm.”
Bạch Dao cứ thế đi thẳng vào trong. Phòng của Bộ Chung Yểu là phòng đôi. Lúc này, trên chiếc giường màu hồng, một khối chăn đang phồng lên trông như có người cuộn mình bên trong.
Bạch Dao bước đến bên giường: “Sắp trưa đến nơi rồi mà cậu vẫn còn ngủ nướng à?”
Khối chăn run lên, rồi một khuôn mặt từ từ ló ra. Đôi mắt Bộ Chung Yểu thâm quầng, chứng tỏ cả đêm không ngủ ngon, sắc mặt trắng bệch như vừa gặp phải chuyện kinh thiên động địa.
Cô ta run rẩy cất tiếng: “Bạch, Bạch Dao…”
Ngay cả Bạch Dao cũng phải ngạc nhiên trước bộ dạng này của Bộ Chung Yểu, cô hỏi: “Gặp ma hay sao mà thê thảm thế?”
Bình thường, lúc nào Bộ Chung Yểu cũng thích hơn thua với Bạch Dao, ngày nào cũng ăn diện lồng lộn, cực kỳ khắt khe với ngoại hình của mình. Đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng thảm hại đến vậy.
Giọng Bộ Chung Yểu yếu ớt: “Cậu còn nhớ… tối qua cậu đã gặp Triệu Viễn không…”
Bạch Dao gật đầu: “Nhớ chứ, có chuyện gì sao?”
Bộ Chung Yểu lắp bắp: “Bạn trai tôi ở chung phòng với Triệu Viễn, anh ấy bảo… bảo Triệu Viễn chết lâu rồi…”
Nghe đến đây, Lộ Tiểu Nhiên và cô gái còn lại bất giác rùng mình, sởn hết cả gai ốc.
Bộ Chung Yểu nuốt nước bọt, nói tiếp: “Nếu Triệu Viễn đã chết từ lâu, vậy người mình gặp tối qua là… cái gì?”
Bạch Dao hỏi lại: “Bạn trai cậu tận mắt thấy Triệu Viễn chết à? Có thấy thi thể cậu ta không?”
Bộ Chung Yểu lắc đầu: “Không, nhưng mà…”
Bạch Dao: “Cậu chưa bao giờ làm bài trên app Học theo ông Tập à?”
Bộ Chung Yểu: “Hả?”
Bạch Dao khoanh tay trước ngực, nhìn người co ro trên giường với ánh mắt thương hại: “Giờ là thời đại nào rồi? Có hiểu hai chữ khoa học không? Nghe chưa chắc đã thật, thấy tận mắt cũng chưa chắc đã đúng. Có kẻ muốn gây chú ý nên cố tình bịa đặt, kể như đúng rồi. Tất cả những chuyện đó đều đi ngược lại với giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Mà cho dù có ma thật đi nữa, sao Triệu Viễn không tìm tôi mà tìm cậu?”
Bạch Dao nhướng mày: “Tôi mới là hoa khôi của trường này, là nữ thần trong mộng của hàng vạn nam sinh, ao ước mà không tài nào với tới. Dù cậu ta có ôm oán khí biến thành quỷ thì cũng chỉ vì uất hận cả đời không được chạm vào bàn tay ngọc ngà của tôi thôi, mắc mớ gì đến cậu?”
Mọi người: “…”
Có thể bớt tự luyến đi được không? Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Bạch Dao, vừa rực rỡ lộng lẫy lại vừa kiêu sa chói mắt, ai cũng phải thừa nhận rằng chỉ cần đứng yên một chỗ, cô cũng đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Trước đây Bộ Chung Yểu không chịu thừa nhận Bạch Dao đẹp hơn mình, thế nhưng sau khi nghe những lời này, cô ta đột nhiên như bừng tỉnh.
Bộ Chung Yểu bật tung chăn, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt như vừa giác ngộ: “Phải nhỉ! Dù Triệu Viễn có biến thành ma thì cậu ta cũng tìm cậu đầu tiên, sao lại đến tìm tôi chứ?”
Mới giây trước cô ta còn run lẩy bẩy vì sợ hãi, giờ đã tràn trề sức sống trở lại.
Lộ Tiểu Nhiên nhìn Bạch Dao với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy có người an ủi người khác theo cách này.
Bạch Dao không để bụng, nói: “Chính cậu khởi xướng trò chơi hôm qua, vậy nên đã chơi thì phải tuân thủ luật lệ. Cổ Nguyệt Thuyết không hoàn thành nhiệm vụ, theo quy định, cậu ta phải ở trong phòng tối một ngày một đêm. Chắc cậu không quên đấy chứ?”
Bộ Chung Yểu hơi lúng túng: “Ờm… Dao Dao à, Cổ Nguyệt Thuyết cứ khăng khăng nói anh ấy thấy ma chui trong ti vi ra. Anh ấy là con trai mà còn nhát gan hơn cả tôi, bây giờ bắt anh ấy ở trong phòng tối một ngày một đêm thì…”
Bạch Dao chẳng mảy may mềm lòng: “Nói được làm được. Chung Yểu, cậu là chị hai trong hội chị em mình, không thể làm mất mặt cả hội được.”
Vẻ mặt Bộ Chung Yểu trở nên phức tạp.
Hôm nay Bạch Dao tìm Bộ Chung Yểu chính vì chuyện này. Cô muốn nhân cơ hội này để dằn mặt họ một phen, dập tắt ý định soán ngôi mà họ luôn tơ tưởng. Sau vụ này, chắc chắn uy tín của Bộ Chung Yểu trong hội chị em sẽ sụt giảm, còn Bạch Dao vẫn vững vàng trên ngai nữ hoàng của học viện.
Vừa ra khỏi phòng 302, Lộ Tiểu Nhiên đã nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Dao Dao, cậu giỏi thật, vài ba câu đã khiến con khốn Bộ Chung Yểu phải tâm phục khẩu phục. Để xem sau này nó còn dám tác oai tác quái nữa không. Đúng là chỉ có cậu mới giữ được bình tĩnh dù núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt.”
Bạch Dao liếc Lộ Tiểu Nhiên, nói với vẻ đắc ý: “Cũng biết nịnh đấy. Tôi còn mấy món trang sức phiên bản giới hạn, lần sau qua chỗ tôi chọn một món mà cậu thích.”
Bình luận về Chương 12
BÌNH LUẬN