Bạch Dao ôm mặt anh, ra sức bẹo má, nhưng anh chẳng những không cáu mà còn cười khoái chí.
Lúc nào anh cũng ngô nghê, đến bài toán dễ ợt cũng không giải nổi, mấy phép cộng trừ cơ bản còn phải nhờ cô chỉ cho. Điều này làm cô không khỏi băn khoăn lỡ sau này có con với anh, liệu bộ gen IQ đáng báo động này có di truyền cho đời sau không? Thế nhưng mỗi một hành động cỏn con của cô đã đủ khiến anh mừng rỡ. Đúng là dễ nuôi thật, thôi thì cứ tạm gác nỗi lo về IQ của anh sang một bên.
Toang rồi, Bạch Dao cảm thấy mình sắp bị lây cái ngố của anh đến nơi.
Thấy Bạch Dao ủ dột, Thẩm Tích bị cô bẹo má nên giọng nói líu nhíu: “Dao Dao, sao thế?”
Bạch Dao buông tay, ngả người vào lưng anh, rầu rĩ than: “Em thấy mình sắp thành một cặp ngốc đến nơi rồi.”
Thẩm Tích vội dỗ dành: “Lần nào Dao Dao cũng thi được hạng nhất, ngốc đâu mà ngốc.”
Bạch Dao vực lại tinh thần ngay: “Đúng thế, bổn tiểu thư thông minh, nếu em mà ngốc thì chắc cả thế giới này chẳng có ai khôn mất.”
Thẩm Tích gật gù tán thành: “Ừ, Dao Dao thông minh nhất thế gian.”
Bạch Dao lại bẹo má anh một cái: “Vừa khéo bù cho anh.”
Thẩm Tích ngẫm một hồi mới hiểu ra ý tứ trong lời cô, bèn mím môi, tỏ vẻ không phục: “Anh không ngốc.”
Bạch Dao cười tủm tỉm: “Thế năm cộng năm bằng mấy?”
Thẩm Tích vắt óc suy nghĩ, chân mày xoắn cả vào nhau mà vẫn không ra nổi đáp án. Bạch Dao xòe một bàn tay ra trước mặt anh, chỉ dạy: “Anh đếm xem một bàn tay có mấy ngón?”
Thẩm Tích đếm lần lượt: “Một, hai, ba, bốn, năm.”
Cứ mỗi số anh đếm, Bạch Dao lại gập một ngón tay lại. Đến khi bàn tay nắm thành quyền, cô hỏi: “Mấy ngón?”
Thẩm Tích đáp: “Năm.”
Bạch Dao giơ bàn tay còn lại, hỏi anh: “Một bàn tay có năm ngón, bàn tay này cũng có năm ngón, anh đếm tiếp từ năm đi.”
Thẩm Tích đếm tới mười. Bạch Dao huơ hai bàn tay trước mặt anh: “Vậy thì năm cộng năm bằng mười, đúng chưa?”
Thẩm Tích như vỡ lẽ, gật đầu lia lịa.
Bạch Dao chọc vào má anh: “Còn dám bảo mình không ngốc, phép cộng đơn giản thế này cũng phải để em dạy.”
Thẩm Tích không chịu thua, há miệng ngoạm một ngón tay của Bạch Dao. Hành động đột ngột này khiến cô giật nảy mình.
Anh nói ú ớ: “Ăn mất một ngón thì không còn bằng mười nữa.”
Dường như anh dùng sức cắn thật, Bạch Dao phải la lên: “Đau!”
Thẩm Tích vội nhả ra theo phản xạ.
Bạch Dao dùng hết sức bình sinh quệt nước miếng trên ngón tay vào quần áo anh: “Thẩm Tích, anh là chó hả? Gớm chết đi được!”
Dấu răng mờ còn hằn nguyên trên ngón tay cô. Cô bực bội nói: “Anh mà dám cắn đứt tay em, em cầm dao chém anh đấy!”
Kể cả anh có cắn đứt ngón tay cô thật, cô cũng chỉ doạ chém chứ không doạ chia tay. Chắc chắn cô yêu anh nhiều lắm!
Toàn thân Thẩm Tích căng lên vì phấn khích, anh dứt khoát đổi hướng, cõng cô rẽ vào lối mòn bên cạnh.
Đó là một bụi tường vi bỏ hoang đã lâu, cây cối mọc um tùm, gai trên cành còn sắc hơn cả loại thường. Vậy mà Thẩm Tích chẳng hề e ngại gai góc, cứ thế sải bước vào giữa bụi hoa.
Bạch Dao bị anh đặt xuống nền cỏ. Cô chưa kịp hỏi anh lại lên cơn gì, anh đã đổ ập xuống người cô. Vóc người gầy gò thường ngày của anh lúc này lại mạnh mẽ lạ thường, nôn nóng cọ vào người cô hệt như một chú chó: “Dao Dao, hôn anh đi, hôn anh đi…”
Thật ra anh có thể chủ động hôn cô, nhưng anh lại thích cô chủ động hơn. Cảm giác được chiếm hữu ấy vừa khiến anh dễ chịu, vừa làm anh phấn khích.
Anh đổ người xuống làm cành lá rung động, một nhánh tường vi đầy gai sà xuống. Ngay lúc nó sắp quẹt vào mặt Bạch Dao, anh đưa tay ra chộp lấy nó.
Gai nhọn đâm xuyên da thịt, nhưng dường như anh không biết đau, bàn tay vẫn túm chặt. Bạch Dao cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc ấy, bàn tay anh như thể đang chặn lại mọi hiểm nguy trên đời.
Adrenaline tăng vọt cuốn đi mọi e ngại thường ngày, cô ôm mặt anh, rồi cắn mạnh lên môi anh. Cuối cùng, chú chó cũng chịu ngoan rồi.
…
Cô quản lý ký túc xá khu B đã có tuổi, mắt lại kém. Lợi dụng lúc cô quản lý không để ý, đám nam sinh thường lách luật để lẻn vào phòng cùng bạn gái.
Bạch Dao bước cà nhắc vào ký túc xá với bộ dạng nhếch nhác. Chẳng biết từ lúc nào tóc tai đã vương mấy cọng cỏ khô, váy mới tinh thì dính đầy nhựa hoa tường vi, chưa bao giờ cô trông thảm hại đến thế.
Thẩm Tích theo sau, nói: “Dao Dao, chân em bị thương rồi, để anh tắm giúp em.”
Bạch Dao đáp một chữ “Cút”, động tác này vô tình làm vết rách nơi khóe miệng nhói lên. Cô không chút nể nang, đóng sầm cửa phòng tắm.
Vì lúc nãy vô ý cắn rách khóe miệng cô, Thẩm Tích cũng cảm thấy mình sai, vả lại biết người mình bẩn nên chẳng dám ngồi lên giường của Bạch Dao. Anh kéo ghế đến trước cửa phòng tắm rồi ngồi co người lại thành một cục, hai tay ôm chân, mắt dán chặt vào cánh cửa chờ người bên trong ra.
Bạch Dao tắm rửa xong xuôi, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi đi dép lê ra ngoài. Vừa mở cửa, cô đã chạm phải ánh mắt tội nghiệp như chú chó bị bỏ rơi của ai đó.
Thẩm Tích bật dậy ngay tắp lự, nắm tay cô rồi kéo đến bên giường: “Dao Dao, để anh xem vết thương cho em.”
Anh qua chỗ bàn học, tìm băng cá nhân trong hộp nhỏ, rồi tất tả chạy về, ngồi bệt xuống sàn, nâng bàn chân bị thương của cô lên.
Thấy điệu bộ tự nhiên như ở nhà của anh, Bạch Dao tự hỏi đây rốt cuộc là ký túc xá của cô hay của anh.
Thẩm Tích thổi nhẹ vào vết thương ở gót chân, sau đó mới xé vỏ băng, cẩn thận dán lên cho cô. Anh học lỏm hành động này từ Bạch Dao, hồi trước thấy tay anh bị xước, cô cũng thổi nhẹ lên vết thương rồi mới dán băng cho anh. Tuy đầu óc anh không lanh lợi, nhưng lại rất giỏi khoản bắt chước.
Tâm trạng Bạch Dao khá lên một chút. Cô định nhoẻn miệng cười, nhưng lại vô tình động đến vết thương vẫn còn hơi đỏ ở khóe miệng.
Cái tính tiểu thư trỗi dậy, cô giơ chân đạp thẳng vào mặt anh: “Lần sau còn dám cắn em như thế, em đạp chết anh!”
Thẩm Tích ngẩn người. Rồi chẳng biết nghĩ gì, anh bỗng ôm lấy cẳng chân của Bạch Dao với vẻ mặt vô cùng cảm động, đôi mắt rưng rưng: “Dao Dao, em tốt với anh quá.”
Cô giận đến thế mà vẫn thưởng cho anh. Nếu đây không phải tình yêu thì là gì nữa!
Bình luận về Chương 11
BÌNH LUẬN