Miệng thì không ngừng chê trách, nhưng động tác của Bạch Dao lại dịu dàng hết mực. Cô lau cho anh sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã biến anh trở lại dáng vẻ chàng trai tươi tắn như nắng mai.
Điện thoại của Bạch Dao đã cạn sạch pin vì bật đèn pin quá lâu, cô đành cất nó vào túi. Thấy vậy, Thẩm Tích tỏ ra ngoan ngoãn, chủ động cầm túi giúp cô. Anh chẳng hề ngại ngùng khi đeo cái túi màu hồng nữ tính ấy.
Bạch Dao đẩy mặt anh qua một bên, rồi kéo anh đứng dậy.
“Hôn hít cái gì? Em chưa nguôi giận đâu!”
Thẩm Tích nhìn cô với vẻ tội nghiệp, trông hệt như thú cưng đang mong chủ xoa đầu. Nhưng Bạch Dao không hề mủi lòng.
Cô vừa kéo Thẩm Tích đi được một bước thì va phải vật gì đó bên cạnh. Sau vài tiếng “rắc rắc”, thứ đó đổ sụp, bụi bay mù mịt.
Bạch Dao vội bịt miệng ho sặc sụa. Thẩm Tích đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cô, như thể làm vậy có thể xua tan đám bụi.
Lúc này Bạch Dao mới nhìn rõ thứ vừa rơi là cái giá vẽ. Nó vốn đã cũ kỹ nên vừa chạm đất đã gãy, kéo theo cả bảng vẽ cháy sém cũng gãy thành từng mảnh.
Thấy Bạch Dao lại ngồi xổm xuống, Thẩm Tích tưởng cô áy náy vì làm hỏng đồ, bèn an ủi: “Dao Dao, cái này không quan trọng đâu.”
Bạch Dao không đáp, chỉ lẳng lặng nhặt một mảnh bảng vẽ lên. Giờ đã không còn nhận ra bức tranh vẽ gì, chỉ thấy vài vệt màu lờ mờ.
Cô nói: “Em nghe nói nhiều năm trước nơi này từng xảy ra hỏa hoạn.”
Thẩm Tích cũng ngồi xuống cạnh cô, chu đáo vén vạt váy giúp Bạch Dao rồi đáp: “Hình như có chuyện đó thật.”
Bạch Dao nói tiếp: “Hầu hết đồ đạc ở đây bị cháy rụi cả, mỗi bảng vẽ này còn nguyên vẹn nhất, chắc hẳn khi ấy người bị kẹt lại đã cố hết sức để bảo vệ nó.”
Thẩm Tích nghiêng đầu chớp mắt, không đáp lời.
Sau vụ cháy, tòa nhà bị bỏ hoang, dĩ nhiên cũng chẳng ai đoái hoài sửa chữa. Chuyện đã qua quá lâu, những lời kể lại cũng tam sao thất bản, chẳng ai rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn hay có bao nhiêu người thiệt mạng.
Mấy năm nay không ít học sinh tò mò lẻn vào thám hiểm, trong số đó cũng có những người thích thêm mắm dặm muối. Người thì bảo gặp ma dẫn đường, người khác lại nói tìm mãi không thấy phòng mỹ thuật nằm cuối tầng bốn, thậm chí có người còn quả quyết đã gặp một bóng người bị cháy khét lẹt. Cứ thế, những lời đồn ma quái về nơi này lan truyền mãi trong trường.
Theo Bạch Dao, tất cả chỉ là tin vịt. Phòng mỹ thuật ở ngay đây chứ đâu, làm gì có chuyện biến mất được?
Cô thử ghép lại bảng vẽ bị gãy, nhưng ánh sáng lờ mờ, lại thêm tay chân vụng về, cô loay hoay mãi mà không ghép được.
Cô đành huých cùi chỏ vào Thẩm Tích: “Anh giúp em với.”
Thẩm Tích ngoan ngoãn nhặt hết các mảnh, loáng cái đã ghép chúng lại thành hình dạng ban đầu.
Lúc này, hình ảnh trên bức tranh hiện ra rõ ràng hơn. Đó là một khung cửa sổ với những song sắt chia cắt ánh hoàng hôn thành từng mảnh vụn. Ráng chiều bên ngoài như trải dài bất tận, khiến ô cửa sổ nhỏ bé trở nên chật chội đến bức bối. Những vết cháy sém loang lổ vô tình trở thành nét điểm xuyết ảm đạm. Tuy tranh vẽ cảnh hoàng hôn mỹ lệ, nhưng lại gieo cảm giác hoảng sợ vào lòng người xem, tựa như đang chứng kiến một người bị giam trong lồng sắt.
Bạch Dao lau vết đen trên mép tranh, bất giác buột miệng: “Hy vọng chủ nhân của bức tranh này trốn thoát kịp.”
Chứ không phải chết trong trận hỏa hoạn ấy.
Thẩm Tích nắm tay Bạch Dao, khẽ lay: “Dao Dao, ở đây tối quá, mình mau đi thôi.”
Bạch Dao để anh kéo đứng dậy, miệng lẩm bẩm: “Bây giờ mới biết sợ tối à, lúc nãy trốn ở đây ăn uống có thấy anh sợ đâu.”
Thẩm Tích trưng bộ mặt vô tội, đôi mắt trong veo ngây thơ khiến người khác khó lòng cứng rắn.
Dù có ánh trăng, trên hành lang vẫn có những đoạn không có cửa sổ nên tối đen như mực. Thẩm Tích kéo Bạch Dao mấy lần, giúp cô tránh chướng ngại vật dưới sàn. Dường như anh có thể nhìn rõ trong bóng tối, luôn dẫn lối cho cô.
Nhưng Bạch Dao không thấy gì nên bước đi rất chậm. Hơn nữa, đôi giày cao gót mới đi hôm nay khiến mỗi bước chân của cô thêm nặng nề.
Trong bóng tối, Thẩm Tích đột nhiên lên tiếng: “Dao Dao, em bị thương rồi.”
Bạch Dao còn chưa hiểu chuyện gì thì người đang nắm tay cô đã khuỵu xuống. Ngay sau đó, một bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng nhấc chân cô lên.
Thẩm Tích nói: “Bị xước rồi, Dao Dao có đau không?”
Hóa ra anh nói chỗ gót chân bị giày cọ trầy da. Anh chàng này nhạy bén quá nhỉ? Rõ ràng cô chẳng than câu nào, tối thế này mà anh vẫn nhận ra.
Bạch Dao không quen bị người khác cầm chân, lúng túng đáp: “Hơi đau thôi, về dán băng cá nhân là ổn.”
Thẩm Tích đề nghị: “Anh cõng em nhé.”
“Tối thế này, nhỡ anh ngã thì…”
“Không ngã đâu.”
Anh đứng dậy, dường như đang mỉm cười với cô. Anh cúi xuống hôn đúng vào môi cô, giọng thì thầm mơ hồ: “Thị lực của anh tốt lắm, sẽ không làm Dao Dao ngã đâu.”
Tay anh cũng bắt đầu không yên phận mà lần xuống eo cô. Nếu không phải vì hôm nay mặc váy dài, có lẽ anh đã luồn tay vào mơn trớn làn da cô như lần bị kẹt trong thư viện.
Dường như anh cực kỳ thích đụng chạm thân mật. Dĩ nhiên Bạch Dao không ghét, nhưng cô không hiểu nổi tại sao ở nơi như thế này mà Thẩm Tích vẫn nổi hứng được. Vì không muốn dây dưa trong hoàn cảnh này, Bạch Dao đành thỏa hiệp để anh cõng.
Thẩm Tích dễ dàng cõng cô lên, thân hình của cô như nhẹ bẫng trên lưng anh. Anh cũng chứng minh mình không hề khoác lác. Dù đi trong hành lang không một tia sáng hay khi bước xuống cầu thang, từng bước chân của anh vẫn vững vàng.
Khi cả hai bước ra khỏi cửa sắt của tòa nhà, ánh trăng lạnh lẽo chan hòa khắp mặt đất. Xa xa, bóng cây xào xạc trong gió.
Bạch Dao áp má lên tấm lưng của anh, ngắm bóng họ đổ dài trên mặt đất, rồi bỗng hôn lên má anh.
Bất ngờ bị hôn, Thẩm Tích khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh.
Bình luận về Chương 10
BÌNH LUẬN