Chương 1
Đêm hôm khuya khoắt, Bạch Dao nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được.
Khoảng một tháng trước, cô đang chém gió với hội chị em bạn dì thì nhoáng cái đã ở một nơi lạ hoắc. Cô hiểu ra ngay, mình xuyên không rồi.
Đúng như dự đoán, tiếng rè rè vang lên trong đầu cô, rồi một giọng máy móc vô cảm, không rõ nam nữ, cất lên cứng nhắc:
– Chào mừng đến với… trò chơi… xin ký chủ hãy chinh phục…
Tiếng rè rè chói tai khiến Bạch Dao nhức óc, phải đưa tay bịt tai lại, chỉ nghe được những âm thanh đứt quãng.
Chẳng bao lâu sau, âm thanh trong đầu cô im bặt như thể tín hiệu quá tệ hoặc bị cúp điện đột ngột. Nhưng Bạch Dao vốn lanh lợi, lại đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết cẩu huyết nên thừa sức hiểu kịch bản. Chắc hẳn cô xuyên không để chinh phục những anh chàng có hoàn cảnh bi thảm, yêu đương và cứu rỗi tâm hồn cô đơn của họ.
Bạch Dao ngắm mình trong gương, da trắng như ngọc, gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo không tì vết, một vẻ đẹp rung động lòng người. Mái tóc dài gợn sóng buông lơi, đúng chuẩn kiểu tóc gái hư đang thịnh hành.
Dĩ nhiên đó là những lời mà hội chị em bạn dì của cô thường lén lút bàn tán sau lưng.
Bạch Dao chưa bao giờ cho rằng mình lăng nhăng, cô chỉ muốn mang mái ấm đến cho mỗi chàng trai đẹp mà thôi. Điều đó có gì sai chứ? Chắc chắn là không sai rồi!
Điều an ủi Bạch Dao nhất là nhan sắc tuyệt trần của cô vẫn còn đó. Với lợi thế này, độ khó của trò chơi tình ái lập tức hạ xuống mức dễ, cô còn sợ không qua ải được à?
Tiếng bước chân nhảy nhót trên tầng cứ liên tục vọng xuống. Dù đã trùm chăn kín đầu, Bạch Dao vẫn không tài nào lờ đi được. Ban đầu, cô nghĩ mình được ở phòng ký túc xá riêng nhờ gia thế thì sẽ yên ổn, ai ngờ cứ đêm về, các phòng trên dưới lại bắt đầu có động tĩnh.
Bạch Dao không thể chịu đựng thêm bèn vén chăn bước xuống giường, ra ban công vớ lấy cây sào phơi đồ rồi chọc mạnh lên trần nhà: “Ồn quá đấy, gần ba giờ sáng rồi mà không ngủ, để dành sức ban ngày đi quẩy không được à!”
Có lẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô, âm thanh trên tầng im bặt. Cũng may người này còn chút ý thức cộng đồng!
Bạch Dao ném cây sào sang một bên, vào nhà vệ sinh rồi bật đèn lên.
Giải quyết nỗi buồn xong, cô rửa tay. Cô chợt cảm thấy nước ấm lên rõ rệt, và khi nhìn xuống, dòng nước trong vắt đã chuyển thành màu đỏ.
Bạch Dao giật nảy mình, vội rụt tay lại. Nhưng khi nhìn kỹ, nước chảy từ vòi vẫn trong veo, dường như sự thay đổi vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Cô kiểm tra lại tay mình, mười ngón tay thon dài trắng ngần không tì vết, cũng chẳng dính màu sắc kỳ lạ nào.
Lúc cúi đầu xem tay, Bạch Dao thoáng thấy bóng một người phụ nữ tóc tai rũ rượi trong gương. Cô hoảng hốt ngẩng lên, nhưng trong gương chỉ có mình cô. Cô vội đưa tay sờ lên tóc, người trong gương cũng lặp lại động tác y hệt.
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Dạo này mình có thức khuya đâu, đâu thể trông tiều tụy thế kia được?”
Bạch Dao đoán có lẽ dạo này yêu đương mệt mỏi nên cô mới suy nhược thần kinh.
Cô tắt vòi nước, định bước ra ngoài thì những sợi tóc đen trong bồn rửa mặt bắt đầu lan ra. Chúng mỗi lúc một dài thêm, dần dần tràn cả ra ngoài.
Toàn thân Bạch Dao cứng đờ. Cô sợ hãi lùi lại từng bước cho đến khi chạm lưng vào tường, không thể lùi thêm được nữa.
Ánh đèn trong nhà vệ sinh bắt đầu chớp nháy liên hồi, bóng người trong gương lúc ẩn lúc hiện. Khi hình ảnh trong gương dừng lại ở người phụ nữ tóc tai rũ rượi, Bạch Dao thét lên một tiếng rồi chạy vụt ra ngoài.
Cô vội vàng gọi điện cho bạn trai. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã hoảng hốt la lên: “Thẩm Tích, anh đến ngay đi! Cống thoát nước ở ký túc xá em bị tắc rồi, có thứ gì đó đang trào ra, kinh khủng lắm!”
Nói xong, cô ôm ngực nức nở: “Hình như em rụng nhiều tóc lắm, hu hu, làm sao bây giờ, em sắp hói rồi! Nếu em hói đầu thì anh còn yêu em không?”
Ánh đèn trong nhà vệ sinh ngừng chớp nháy, sau đó lập tức nhấp nháy điên cuồng hơn như thể bị kích động, kéo theo cả đèn trong phòng ngủ cũng chớp tắt dữ dội. Gió ngoài cửa sổ gào thét, bóng cây lay động xào xạc. Dưới ánh sáng biến ảo, cả căn phòng trở nên ma quái.
Bạch Dao co ro trên giường, nhìn vào gương trên bàn trang điểm, thấy một người phụ nữ tóc tai thưa thớt đang khóc lóc thảm thiết.
Ngay sau đó, tiếng gõ vang lên trên ô cửa kính. Một bóng đen hiện ra, áp sát vào cửa sổ, đôi mắt đen láy sáng lên một cách lạ thường.
Giữa tiếng gió rít và bóng cây âm u, anh gọi: “Dao Dao, anh đến rồi!”
Bạch Dao vội vàng xuống giường mở cửa sổ. Chàng trai nhảy từ ngoài vào, ngay khi vừa tiếp đất, cô đã lao vào lòng anh.
Cô ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, trông đáng thương vô cùng: “Thẩm Tích, em bị rụng tóc rồi, còn trẻ mà đã rụng nhiều tóc thế này. Em sợ lắm, sắp hói mất thôi!”
Chàng trai nâng khuôn mặt cô lên, vừa hôn vừa dỗ dành: “Tiên nữ sao mà hói được.”
Anh xoa đầu cô, đôi mắt cong lên: “Tóc của Dao Dao vừa nhiều vừa đẹp, dù em có trăm tuổi thì vẫn sẽ xinh đẹp.”
Chàng trai cao gầy, mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần soóc đen. Gương mặt anh sạch sẽ, tuấn tú, nụ cười rạng rỡ, dễ khiến người khác rung động. Đặc biệt là khi dỗ dành, ánh mắt anh nhìn cô luôn toát lên vẻ bao dung và kiên nhẫn.
Tâm trạng Bạch Dao dần ổn định, nhưng cô vẫn chưa hết bàng hoàng, ấm ức nói: “Anh không biết lúc thấy cả búi tóc đó em đã sợ thế nào đâu. Em sợ đến nỗi bị ảo giác, cứ thấy mình trong gương sắp hói đến nơi.”
Thẩm Tích nhìn gương. Bóng người trong đó lập tức biến mất, ngay cả ánh đèn chập chờn trong phòng cũng sáng bừng lên.
Bạch Dao ngước lên nhìn đèn, cằn nhằn: “Đúng là khu nhà cũ, điện đóm chán thật.”
Cô kéo Thẩm Tích vào nhà vệ sinh: “Cống nước phòng em bị tắc rồi, anh xem giúp em với.”
Trong mắt cô, Thẩm Tích cứ như siêu nhân. Hễ cô cần là anh lại leo tường từ ký túc xá nam sang, nửa đêm gõ cửa sổ phòng cô trên tầng bốn, dường như chuyện gì anh cũng giải quyết được.
Thế nhưng khi vào trong, cả bồn rửa mặt lẫn sàn nhà đều sạch bong, đừng nói là tóc, ngay cả một giọt nước cũng không có.
Bạch Dao chớp chớp mắt. Thẩm Tích lên tiếng: “Chắc là bị nước cuốn đi rồi. Không sao đâu, để anh kiểm tra kỹ lại xem có bị tắc thật không.”
Bạch Dao gật đầu, đi theo sau Thẩm Tích. Cô nhìn anh thành thạo kiểm tra vòi nước, rồi lại cúi xuống xem xét đường ống.
Cô cũng cúi người theo, rồi bất thình lình hỏi: “Thẩm Tích, anh có yêu em không?”
Thẩm Tích ngẩng lên nhìn, rồi lại gần hôn lên môi cô, đôi mắt cong lên: “Đương nhiên là yêu em, ngày nào cũng yêu.”
Từ khi bên nhau, ngày nào cô cũng hỏi câu ấy, và lần nào anh cũng đáp lại y hệt.
Bạch Dao mím môi, tựa vào lồng ngực anh, thầm nghĩ: Anh đã yêu cô đến thế này rồi, cớ sao vẫn chưa thấy thông báo phá đảo game nhỉ? Hay độ hảo cảm vẫn chưa đủ?
Xác nhận mọi thứ đều ổn, Thẩm Tích rửa tay rồi bế bổng cô gái đang bám riết lấy mình như gấu túi ra khỏi nhà vệ sinh.
Anh cọ má cô, dịu dàng hỏi: “Dao Dao, ban đêm ngủ một mình có sợ không?”
Bạch Dao dụi mặt vào ngực anh, lơ đãng lẩm bẩm: “Nửa đêm làm gì có ma nào gõ cửa mà phải sợ.”
Thẩm Tích không nói gì thêm.
Bạch Dao ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý: “Em can đảm không?”
Thẩm Tích cười: “Ừ, Dao Dao nhà ta can đảm lắm.”
Được khen, Bạch Dao khoái chí ra mặt. Nực cười thật, đây là game tình yêu học đường, làm gì có yếu tố kinh dị mà phải sợ?
Mục Lục
Bình Luận
- Chương 5 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (5) 24 giờ trước
- Chương 4 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (4) 2 ngày trước
- Chương 3 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (3) 04/09/2025
- Chương 2 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (2) 03/09/2025
- Chương 1 - Nếu Em Hói Đầu Thì Anh Còn Yêu Em Không (1) 02/09/2025
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN