Chương 5
Ra khỏi bệnh viện, tôi với Quý Thừa cùng tản bộ về.
Dưới ánh đèn đường vắng vẻ, cậu ấy quay sang:
– Hôm nay cậu ấy nói gì với cậu mà lâu thế?
– À, có gì đâu, nhắc lại vụ tỏ tình với cậu thôi.
Định bụng trêu cho vui, tôi tranh thủ liếc nhìn nét mặt của cậu ấy.
Y như rằng, mặt cậu ấy kiểu… tan nát cõi lòng. Thấy tình hình căng thẳng, cậu ấy dò hỏi Hạ Loan Loan nói gì. Tôi cười, dừng bước. Cậu ấy không kịp phản ứng, bước thêm hai bước rồi mới quay lại, ngơ ngác:
– Sao cậu dừng lại?
Dưới ánh đèn vàng, mắt tôi sáng rực:
– Bạn học Quý Thừa này, sao tôi không biết cậu thích tôi? Giấu kỹ thế?
Quý Thừa đơ vài giây, mặt đỏ bừng:
– Cậu ấy hứa giữ bí mật mà, sao lại nói với cậu?
Cùng nhau lớn lên đến chừng này, lần đầu thấy cậu ấy lúng túng đến thế. Vẫn muốn chọc tiếp, tôi cười híp mắt, tiến lại gần:
– Cậu ấy không nói sao tôi biết cậu thầm thương trộm nhớ tôi? Bị chị đây mê hoặc rồi phải không?
Đang áp sát mặt cậu ấy thì Quý Thừa bất chợt cúi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một nắm tay, vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc hẳn:
– Ừ, bị cậu mê hoặc rồi. Chẳng biết từ bao giờ, tim tôi có mặt trời nhỏ ríu rít suốt, không thấy là nhớ, thấy cậu thân với bạn nam khác là buồn. Thích cậu mà không dám nói.
Ánh mắt cậu ấy kiểu thôi miên ấy, tôi quên cả lùi lại, chỉ thấy tim đập loạn xạ.
– Vậy, câu trả lời của cậu là gì?
Quý Thừa vẫn cúi nhìn tôi, đầu óc tôi như đứng hình.
– Đợi thi đại học xong đã!
Tôi quăng lại câu đó rồi chạy vào nhà, mặc kệ ánh mắt vui vẻ của chàng trai phía sau. Tôi nghĩ, đêm Giao thừa năm ấy, dưới pháo hoa rực rỡ, câu tôi không nghe thấy là:
– Người tôi thích là cậu mà.
***
Thời gian lớp 12 trôi vèo cái.
Từ lễ ra quân trăm ngày đến chụp ảnh tốt nghiệp, thời gian như nước chảy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp thi đại học.
Hạ Loan Loan xuất viện rồi quay lại trường, ôn thi cùng chúng tôi.
Nghe nói bố cô ấy bị kết án ba năm vì bạo hành gia đình, cho cô ấy thời gian trưởng thành. Ít nhất vài năm sau gặp lại bố, cô ấy đã là người lớn, tự lập được rồi.
Sau buổi tối hôm đó, tôi với Quý Thừa vẫn giữ mối quan hệ… tế nhị. Chuyện hôm đó, không ai nhắc lại.
Cả hai tập trung ôn thi đại học. Thi môn cuối xong, tôi với Quý Thừa cùng ra khỏi phòng thi. Đi được một đoạn thì bị chặn lại. Là phóng viên đang phỏng vấn gần đó. Mắt phóng viên đảo qua đảo lại giữa hai người chúng tôi, vẻ tò mò:
– Hai em là người yêu của nhau à?
Tôi với Quý Thừa nhìn nhau, rồi nghe cậu ấy oán thán:
– Bây giờ thì chưa, nhưng em đang chờ câu trả lời.
Nói xong, cậu ấy giả vờ ấm ức nhìn trời. Nhìn cậu ấy thế, tôi bật cười, nắm tay cậu ấy:
– Thôi nào đừng buồn nữa, đi thôi bạn trai của em.
Tôi kéo cậu ấy ra ngoài, nơi mấy phụ huynh đang hóng hớt. Năm tôi mười tám, thời điểm thanh xuân lộng lẫy nhất của tôi dừng lại ở bến cảng mang tên Quý Thừa.
Thi đại học xong, hai chúng tôi được phụ huynh tài trợ một khoản kha khá, tha hồ vi vu du lịch.
Đến ngày có điểm, hai người chúng tôi mệt rã rời lê thân về nhà, mỗi đứa ôm khư khư một cái laptop như ôm báu vật.
Ngồi đối diện nhau, hồi hộp một hồi. Bất chợt, cả hai cùng ngẩng đầu lên. Đồng thanh:
– 719.
– 719.
Trời ơi tin được không? Điểm y chang nhau luôn!
Chúng tôi thì bình tĩnh chứ hai bà mẹ thì khỏi nói, ôm nhau nhảy tưng tưng như trúng số, mừng muốn khóc vì hai đứa được học chung trường. Thấy tình hình trong nhà bắt đầu náo loạn, hai mẹ thì sắp quẩy sập trần vì sung quá, hai người chúng tôi liền lén ra hồ ngắm pháo hoa ăn mừng.
Mừng cho vua về nhì muôn năm như tôi cuối cùng cũng lên top 1! Dù là đồng hạng với Quý Thừa. Tối đó, tôi đăng ảnh nắm tay Quý Thừa với cả điểm thi lên mạng xã hội.
Đám fan hóng hớt bấy lâu nay được phen thoả mãn, comment rần rần:
– Năm đó hoa mận nở trong mưa phùn, em nói sẽ ám sát cậu ta, tôi đã tin, kết quả em lại chiếm được cậu ta.
– Chúc mừng người luôn đứng thứ hai cuối cùng cũng giành vị trí đầu tiên.
– Thời thế đổi thay, đến cả cậu cũng sa lầy vào tình yêu rồi.
Có điểm rồi tôi cũng gọi cho Hạ Loan Loan, nghe đâu cô ấy cũng làm bài tốt lắm. Điều bất ngờ là cô ấy muốn thi vào trường cảnh sát.
Giọng cô ấy trong điện thoại nghe vui tươi, tràn đầy năng lượng:
– Sau này mình sẽ học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ tất cả những người mình muốn bảo vệ.
– Tống Nhiễm, cảm ơn cậu và Quý Thừa.
Cúp máy xong tôi cũng thấy vui lây. Cuối cùng cô ấy cũng thoát khỏi số phận trong tiểu thuyết, tự làm nữ chính của đời mình rồi.
Ngày nhập học, tôi với Quý Thừa sánh đôi bước vào giảng đường.
Cốt truyện trong tiểu thuyết thì tan tành từ lâu rồi, nhưng câu chuyện của chúng tôi thì vẫn còn dài.
Cuối cùng thì, chàng nam chính và cô nữ phụ ác độc chẳng những không bước vào bi kịch như kịch bản định sẵn, mà lại cùng nhau viết nên một cái kết có hậu, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời suốt kiếp. Happy ending!
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN