Chương 4
Năm cuối cấp bận tối mắt tối mũi, Tết chưa hết đã phải đi học.
Ngày đầu tiên đi học lại, Hạ Loan Loan xin cô giáo chuyển lên bàn đầu với lý do không nhìn rõ bảng.
Mọi thứ lại đâu vào đấy, tôi vẫn cặm cụi học hành, ngày ngày cùng Quý Thừa đi học, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Chuyện tiểu thuyết, chuyện nam nữ chính gì đó tôi đã quẳng ra khỏi đầu từ tám kiếp rồi. Kỳ thi đại học sắp đến, giờ điểm số là trên hết.
Cho đến một tháng trước kỳ thi, Hạ Loan Loan nghỉ học mấy ngày liền. Tình cờ tôi nghe được cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố cô ấy, ông ta gắt lên với cô là Hạ Loan Loan sẽ không đi học nữa.
Ngay lập tức, tôi nhớ đến hoàn cảnh của nữ chính trong tiểu thuyết. Mẹ mất tích, bố bạo hành.
Có lẽ là để làm nổi bật sự cứu rỗi của nam chính dành cho nữ chính. Trong nguyên tác, nữ chính lớn lên trong những trận đòn roi của ông bố nghiện rượu.
Vào đúng ngày thi đại học, cũng vì ông bố vũ phu này mà hai nhân vật chính lỡ mất buổi thi.
Đang ngẩn ngơ nhìn chỗ Hạ Loan Loan hồi lâu, tự nhiên bị Quý Thừa vỗ vai, tôi chợt bừng tỉnh.
– Đi thôi, ngẩn ngơ gì thế? Tan học rồi kìa.
Quý Thừa ngồi lên bàn trên, chờ tôi dọn cặp. Bất chợt, tôi đứng phắt dậy, lôi xềnh xệch cậu ấy chạy ra ngoài, sách vở còn chưa kịp cất.
– Gì thế? Hôm nay không về ôn bài nữa hả?
Lên taxi rồi mới dám nói. Sống hơi hèn một chút, tôi không dám tự mình đi tìm Hạ Loan Loan, đành phải lôi Quý Thừa theo.
Với lại, cậu ấy là nam chính mà, chắc trời thương cho suôn sẻ thôi.
Đến cửa nhà Hạ Loan Loan, hai đứa cứ nhường nhau mãi, cuối cùng Quý Thừa đành gõ cửa. Tiếng bước chân lạch bạch vang lên ngày càng gần, rồi cửa mở ra. Một ông chú trung niên, râu ria xồm xoàm xuất hiện, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi chúng tôi.
– Ai đấy?
Giọng ông ta cộc lốc, khó chịu ra mặt. Thấy tình hình căng thẳng, Quý Thừa kéo tôi ra sau lưng.
– Cháu là bạn học của Loan Loan, mang bài tập đến cho cậu ấy. Bác cho cháu vào được không ạ?
Tôi thò đầu ra nhìn, nhưng ông ta vẫn chặn cửa.
– Đưa đây, tôi đưa cho nó.
Nói rồi ông ta giật phắt tờ bài tập, lùi vào trong rồi đóng sập cửa cái rầm. Hai người chúng tôi ngây người nhìn cánh cửa đóng im ỉm. Giờ làm sao vào được đây?
Đang nghĩ, bỗng nghe tiếng chửi bới ầm ĩ trong nhà, rồi tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh. Tôi và Quý Thừa giật mình hoảng hốt, ngẩng đầu lên theo phản xạ. Gõ cửa lại, không ai trả lời. Tiếng đánh đập, la hét càng lúc càng to.
Không còn cách nào, Quý Thừa lấy đà húc cửa, đạp mạnh một cái, cánh cửa mục nát đổ sập. Trong lúc cậu ấy phá cửa, tôi đã gọi cảnh sát bằng đồng hồ điện tử.
Căn nhà nhỏ xập xệ, bẩn thỉu. Xông vào phòng ngủ, thấy Hạ Loan Loan nằm co ro trên giường, ông bố đang cầm thắt lưng quất túi bụi. Thấy chúng tôi, ông ta vớ ngay cái ghế ném về phía tôi.
May mắn, Quý Thừa chắn giúp tôi, né được cái ghế, đạp ông ta ngã lăn ra, rồi khống chế lại.
Tôi chạy đến ôm Hạ Loan Loan. Chiếc váy ngủ mỏng manh rách tả tơi, máu đỏ thấm đẫm cả mảng trắng, khắp người toàn vết thương.
Hạ Loan Loan nép vào lòng tôi, sợ hãi khóc nức nở.
***
Hạ Loan Loan được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói trên người cô ấy chi chít vết thương mới cũ, rõ ràng là bị bạo hành thường xuyên.
Ông bố bị cảnh sát bắt trước khi hai đứa đến bệnh viện, sau đó không thấy tin tức gì nữa. Tầm 8 giờ tối, sau khi gọi điện về nhà, tôi và Quý Thừa ở lại phòng bệnh với Loan Loan. Mới có mấy tháng mà ba người thay nhau vào viện.
Ngồi bên giường, Loan Loan nắm chặt tay tôi, nhìn chúng tôi đầy biết ơn.
– Cảm ơn hai cậu, nếu không có hai cậu chắc mình chết mất.
Khóe miệng cô ấy vẫn còn vết bầm tím, cả người thẫn thờ.
Chúng tôi an ủi Loan Loan đến khi bố mẹ đến đón mới về. Hôm sau tan học, tôi và Quý Thừa lại đến bệnh viện. May mà tinh thần Hạ Loan Loan đã khá hơn hẳn, vừa thấy chúng tôi là cười toe toét, lộ cả lúm đồng tiền xinh xắn.
– Sáng nay cảnh sát đến rồi, nói là bố mình sẽ bị xử lý.
Cậu ấy hơi buồn một tí, rồi lại cười tươi rói.
– Mấy năm nay toàn bị ông ta đánh, mình cũng thành cái bao cát chịu đựng rồi. Lần này may mà có hai cậu, không thì chắc mình tiêu đời rồi.
An ủi Hạ Loan Loan vài câu, cậu ấy bỗng nhiên quay sang bảo Quý Thừa:
– Cậu ra ngoài một chút được không? Mình có chuyện muốn nói riêng với Tống Nhiễm.
Quý Thừa gật đầu, ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng lại, tôi còn đang tò mò không biết Hạ Loan Loan muốn nói gì thì cậu ấy đã cất tiếng xin lỗi:
– Tống Nhiễm, mình xin lỗi cậu.
Hạ Loan Loan ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
– Chắc cậu cũng biết mình từng có ác cảm với cậu.
Tôi im lặng nhìn cậu ấy, thật ra tôi cũng chẳng để bụng chuyện đó nữa. Ai ngờ Hạ Loan Loan lại nói tiếp:
– Lúc đó là tại mình bị Quý Thừa từ chối tỏ tình nên mới giận cá chém thớt.
– Hả?
Quý Thừa từ chối Hạ Loan Loan? Liên quan gì đến tôi?
Thấy tôi ngơ ngác, Hạ Loan Loan hơi lưỡng lự, rồi nói với giọng khó tin:
– Quý Thừa thích cậu đấy! Cậu ấy chưa nói với cậu à?
Tôi đứng hình mất mấy giây, đầu óc trống rỗng.
– Quý Thừa thích mình á? Đùa à?
Tôi lắp bắp hỏi lại, nhưng không thể phủ nhận là trong lòng đang vui phơi phới.
Hạ Loan Loan nhìn tôi một lúc, chắc chắn là tôi không biết thật, mới nhận ra mình lỡ lời.
– Hôm mình tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy từ chối. Mình cứ tưởng cậu ấy chưa muốn yêu đương, ai ngờ lại nghe cậu ấy bảo thích cậu.
Hạ Loan Loan kể lại, hôm đó cậu ấy cứ nghĩ Quý Thừa sợ yêu đương ảnh hưởng học tập, nên còn bảo có thể đợi đến sau khi thi đại học. Nhưng Quý Thừa im lặng một lúc lâu, rồi ngượng ngùng cúi đầu, vẻ mặt e thẹn mà Hạ Loan Loan chưa từng thấy:
– Tôi đã có người mình thích rồi.
Giọng nói nghiêm túc lại chân thành của Quý Thừa đã dập tắt mọi hy vọng của Hạ Loan Loan. Ngay lập tức, trong đầu Hạ Loan Loan hiện lên một cái tên:
– Là Tống Nhiễm phải không?
Hạ Loan Loan hỏi, thấy Quý Thừa gật đầu thì biết ngay là đã hết cơ hội rồi. Cái ôm hôm đó cũng là do Hạ Loan Loan chủ động, Quý Thừa còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã thấy.
Nghe xong, tôi đứng đực mặt ra.
Quý Thừa thích tôi? Càng nghĩ càng thấy vô lý.
Nhưng sao trong lòng lại thấy vui thế nhỉ?
Hạ Loan Loan dựa vào giường, cười nhẹ nhàng:
– Lúc đầu mình không hiểu sao cậu ấy lại thích cậu, thậm chí còn trách cậu nữa. Nhưng hôm nay thì mình đã hiểu.
Nói rồi, cậu ấy nắm lấy tay tôi:
– Cậu xứng đáng được cậu ấy thích, mình không bằng cậu.
– Ai nói thế?
Tôi vội ngắt lời Hạ Loan Loan.
– Cậu dịu dàng, chân thành, học giỏi, vẽ đẹp, ai trong lớp cũng quý cậu. Mỗi người đều là duy nhất, ai cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.
Vừa dứt lời, tôi thấy mắt Hạ Loan Loan đỏ hoe, nước mắt lấp lánh.
– Cảm ơn cậu.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN