Nhưng mà kì lạ ở chỗ, thái độ của Hạ Loan Loan với tôi thay đổi hẳn. Bình thường cô ấy dịu dàng với tất cả mọi người, riêng với tôi lại có chút lạnh nhạt, ghét bỏ. Thậm chí còn có vẻ thù địch nữa.
Sau một buổi chiều vắt óc suy nghĩ, tôi đoán chắc là do tôi với Quý Thừa thân thiết quá. Cô ấy là bạn gái Quý Thừa, ghen cũng phải thôi.
Để tránh phiền phức, tôi nhắn tin cho Quý Thừa, nói tối nay đi học thêm nên không đi chung được. Từ đó, tôi với cậu ấy ít gặp nhau hẳn. Thỉnh thoảng đi đổ rác chạm mặt, tôi cũng chuồn lẹ, mỗi người một ngả.
Hình như Quý Thừa cũng hiểu ý, tự động chỉnh giờ giấc để tránh gặp tôi. Một tháng trôi qua, số lần nói chuyện của chúng tôi chắc chưa đến mười câu.
Thỉnh thoảng, tôi lại theo thói quen liếc về phía chỗ ngồi của cậu ấy. Chuyện tình cảm của hai người bọn họ có vẻ kín đáo, từ lúc yêu nhau còn ít tương tác hơn cả trước.
Chắc sợ thầy cô bắt gặp.
Sau kì thi cuối kì, trường cho học sinh lớp 12 nghỉ Tết. Lúc đó còn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán.
Tôi ôm tờ giấy báo điểm hạng hai về nhà. Cố gắng cả chục năm trời, cuối cùng vẫn là số hai. Cá chết thì nước biết, tôi buồn thì ai hay?
May mà không đi chung với Quý Thừa, không thì chắc tôi xử cậu ấy giữa đường mất.
Nhưng mà đời đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đêm giao thừa, tôi với Quý Thừa ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Hai nhà thân thiết, mấy năm nay toàn ăn Tết chung.
Lần đầu tiên, tôi thấy bữa cơm giao thừa ngượng ngùng đến thế.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi lại bàn với mẹ Quý Thừa chuyện sau này cho hai đứa học chung trường đại học.
Thấy tôi – đứa thường ngày ba hoa chích chòe – hôm nay im thin thít, mọi người mới nhận ra có gì đó sai sai.
Thế là sau bữa ăn, tôi với Quý Thừa bị đuổi ra ngoài đốt pháo hoa. Đây coi như là truyền thống hàng năm của chúng tôi, chơi từ bé đến lớn. Nhưng cũng là lần đầu tiên chúng tôi im lặng đến vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng “bùm”, tôi loạng choạng xém bổ nhào. May sao có một vòng tay rắn chắc níu lại. Quý Thừa ôm tôi, cứu tôi khỏi một cú vồ ếch ê ẩm.
– Cẩn thận tí chứ!
Giọng nói trong veo phát ra ngay trên đỉnh đầu làm tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Vội vàng vùng ra khỏi cái ôm ấm áp, tôi lắp bắp:
– Cảm ơn cậu nha.
Cái ôm chớp nhoáng đó như bật công tắc gì đó. Quý Thừa châm hai que pháo hoa, đưa tôi một que.
Giọng hơi nghèn nghẹn:
– Thật ra… tôi muốn hỏi, dạo này sao cậu cứ tránh mặt tôi thế?
Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, giống như muốn nhìn thấu cả tâm can vậy.
Tôi không biết phải nói gì, sau một hồi do dự, cuối cùng tôi cũng mở miệng:
– À… tôi sợ làm phiền cậu hẹn hò thôi. Nếu bạn gái cậu hiểu nhầm thì….
Chưa dứt lời đã bị Quý Thừa cắt ngang:
– Bạn gái? Tôi có bạn gái hồi nào?
Hả?
Tôi đơ luôn.
– Hạ Loan Loan đó, không phải cậu đang hẹn hò với cậu ấy sao?
Vừa dứt lời, thấy Quý Thừa phì cười, cười kiểu bực mình ấy.
– Cậu nghĩ cái gì vậy? – Vừa nói vừa bẹo má tôi.
– Hôm ở bệnh viện, cậu ấy có tỏ tình nhưng tôi từ chối rồi! Lúc cậu vào đúng lúc cậu ấy ôm tôi, chứ tôi có làm gì đâu, bệnh nhân như tôi làm được trò trống gì chứ?
Nói rồi chợt nhớ ra gì đó, véo mạnh má tôi một cái:
– Tôi định giải thích nhưng cậu bảo hiểu rồi, không có gì để hỏi. Tôi tưởng cậu nhận ra rồi chứ!
Tôi giật tay ra. Hóa ra là hiểu lầm. Ngượng chín mặt, tôi liền đổ lỗi ngược:
– Tôi bảo không hỏi là cậu im luôn à?
Khiến tôi phải giữ khoảng cách cả tháng trời, ngày nào cũng lủi thủi đi học một mình, chán muốn xỉu. Quý Thừa chẳng phản ứng gì với màn giận cá chém thớt của tôi, lại châm một que pháo hoa đưa cho tôi.
Cậu ấy đứng cạnh, hình như đang nói gì đó thì tiếng pháo hoa xé gió vang lên. Những chùm hoa lửa nở bừng giữa trời đêm, như muốn nuốt trọn ánh nhìn, hút sạch sự chú ý của tôi.
Mười hai giờ đêm đã điểm, năm mới bắt đầu. Ngắm pháo hoa một hồi, tôi quay sang hét toáng lên bên tai cậu ấy:
– Cậu vừa nói gì cơ?
Cậu ấy chỉ lắc đầu:
– Không có gì.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN