Sau vụ đó, Hạ Loan Loan càng ngày càng quan tâm đến Quý Thừa.
Lúc Quý Thừa chơi bóng rổ, cô nàng đứng giữa đám đông chờ đưa nước.
Không biết Quý Thừa có nhận hay không, nhưng ai cũng thấy rõ mười mươi là Hạ Loan Loan thích cậu ấy. Mà Quý Thừa thì cứ tỉnh bơ như không.
Tôi thì cắm mặt vào học, ngày nào cũng chỉ có nhà với trường, tranh thủ từng giây từng phút cày cuốc. Nhưng đôi khi, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ về Quý Thừa. Khuôn mặt dịu dàng mỗi khi ở cạnh tôi, kể cả lúc giận cũng chỉ nhíu mày thôi, cứ lởn vởn trong giấc mơ.
Ban đầu tôi còn cố tự lừa mình, chối đây đẩy, giờ thì không thể phủ nhận được nữa, tôi thích Quý Thừa mất rồi.
Nhưng mà cậu ấy lại là nam chính, với nữ chính mới là một đôi trời sinh. Tôi chỉ là nữ phụ ác độc mà thôi. Mà nữ phụ thích nam chính thường có kết cục chẳng ra gì.
***
Kì thi tháng ba cũng đến. Cuối cùng tôi cũng leo lên top 1.
Nhưng vui mấy cũng chẳng tày gang, vì chiều hôm đó Quý Thừa lại không đi thi. Về đến nhà, tôi mới biết, trưa hôm đó trên đường quay lại trường thi, cậu ấy gặp Hạ Loan Loan bị côn đồ quấy rối. Cậu ấy không ngần ngại xông vào cứu, rồi bị đánh mạnh vào gáy, ngã gục tại chỗ và phải đưa đi viện ngay.
Nhớ lại trưa hôm đó, Quý Thừa nhắn tin bảo ngủ dậy muộn nên để tôi đi trước. Tôi chợt nghĩ, chắc là số phận rồi. Nam chính thì phải làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi.
Quý Thừa nhập viện, tôi đến thăm. Cửa phòng hé mở, tôi vừa đẩy cửa vào, định bụng trách sao không đóng cửa thì… đứng hình luôn.
Quý Thừa tựa lưng vào giường bệnh, đầu quấn băng trắng. Hạ Loan Loan thì gục mặt vào ngực, e ấp ôm lấy cậu ấy.
Nghe tiếng động, hai người bọn họ quay lại nhìn. Tôi vừa ngại ngùng vừa lúng túng.
– À, xin lỗi, tôi không thấy gì đâu, tôi đi trước đây.
Tôi quay người chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của Quý Thừa phía sau.
Chạy ra khỏi bệnh viện mới nhận được tin nhắn của cậu ấy:
“Cậu chạy cái gì? Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Đã ôm nhau rồi, không phải như tôi nghĩ thì là cái gì?
“Không sao, cậu không cần giải thích đâu, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, cậu yên tâm.”
Dòng “đang nhập” bên kia biến mất sau khi tôi gửi tin nhắn.
Một lúc sau lại hiện lên, rồi lại biến mất.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Quý Thừa mới nhắn:
“Vậy cậu thật sự không có gì muốn hỏi tôi à?”
Tôi: “?”
Hỏi gì? Hỏi hai cậu thích nhau từ khi nào à?
“Không có.”
Từ sau khi tin nhắn này được gửi đi, tôi với Quý Thừa bỗng dưng biến thành hai người xa lạ, không nói chuyện, không liên lạc, cho đến tận lúc cậu ấy xuất viện về trường. Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, nằm viện vài hôm là tung tăng trở lại.
Đến ngày công bố kết quả thi tháng, cả lũ thi nhau chúc mừng tôi thoát kiếp vua về nhì muôn năm.
Tôi thì ủ rũ gục mặt xuống bàn, chẳng buồn nói năng gì. Nghĩ cũng hài, đạt được mục tiêu số một bấy lâu nay mà trong lòng lại chẳng thấy vui tẹo nào.
Lý do thứ nhất, Quý Thừa nghỉ thi nên tôi mới được nhất, chứ đâu phải cạnh tranh công bằng gì cho cam.
Lý do thứ hai, tôi – vai phản diện mưu mô xảo quyệt nay đã lui về ở ẩn, thế là hai nhân vật chính đường hoàng đến với nhau.
Chắc là họ sẽ hạnh phúc lắm, còn hơn cả trong truyện nữa. Nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với Quý Thừa, tôi lại thấy ngượng ngùng khó tả. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cái kết happy ending của nam nữ chính sao mà nó lại khó ưa đến thế.
Bỗng dưng, tôi nhận ra bản thân có dấu hiệu của một cô nàng cuồng yêu.
Sau một hồi tự kiểm điểm không thương tiếc, tôi quyết định gác hết sang một bên để tập trung ôn thi, sống lại cuộc đời của một học sinh gương mẫu.
Yêu đương gì tầm này, tôi đang bận làm bạn với đề cương ôn tập rồi!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN