Chương 1
Mười năm trời, cái tên Quý Thừa cứ như bóng ma đeo bám bảng điểm của tôi, lúc nào cũng chễm chệ ở trên cùng. Người ta có “hoa hậu thân thiện”, còn tôi là “á hậu vạn năm”.
Rồi một sáng đẹp trời, đang lim dim giữa giờ, tôi bỗng ngộ ra một sự thật kinh hoàng: tôi là nữ phụ ác độc trong một cuốn truyện học đường!
Kịch bản nghe mà muốn đập bàn: tôi ghen ăn tức ở phá đám tình yêu của nam nữ chính, cuối cùng bị đuổi học. Sau khi đá bay chướng ngại vật là tôi, đôi trẻ hạnh phúc bên nhau. Cơ mà, yêu đương mặn nồng quá nên học hành sa sút, bị gia đình cấm đoán. Chàng vì tình bỏ cả tiền đồ, cố tình thi rớt đại học để học lại một năm, rồi cùng nàng tung tăng bước vào ngưỡng cửa đại học mơ ước. Từ đó sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, suốt kiếp. Happy ending!
Mà sốc nhất, nam chính trong truyền thuyết đó, không ai khác chính là Quý Thừa – cái tên suốt ngày đè đầu tôi trên bảng xếp hạng!
Tỉnh táo lại, tôi bật dậy, lén liếc sang Quý Thừa đang nhàn rỗi tám chuyện với bạn. Trời đất, người lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, ra vẻ học bá kia, lại là nam chính? Tác giả chắc bị mù rồi!
Nhưng mà thôi kệ, theo mạch truyện thì sắp có nữ chính chuyển trường đến lớp tôi rồi. Cô ấy chính là cứu tinh của đời tôi! Giải thoát tôi khỏi kiếp nữ phụ ác độc! Chỉ cần tôi không còn là con nhỏ chua ngoa phá chuyện người ta nữa, chắc chắn tôi sẽ thoát khỏi số phận bi thảm kia. Và khi không còn bị gò ép theo cốt truyện, tôi nhất định sẽ hạ bệ Quý Thừa, ngồi lên ngôi nữ vương!
Nghĩ đến viễn cảnh lật ngược thế cờ, tâm trạng tôi phơi phới cả ngày.
Trên đường về nhà đi chung với Quý Thừa, tôi cũng không thèm che giấu sự vui sướng. Cậu ấy thì vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, chân dài bước nhanh thoăn thoắt như chạy điền kinh. Mà cũng đúng thôi, nhà chúng tôi ở đối diện nhau, mẹ hai bên lại là bạn thân chí cốt từ xưa đến giờ. Trước khi vào nhà, cậu ấy liếc tôi một cái đầy khinh bỉ rồi đóng sầm cửa lại.
Tối đó, bạn thân Tạ Ngôn của tôi nhắn tin:
– Người đẹp, cậu nổi tiếng rồi này!
Kèm theo đó là link video được đăng từ hôm có điểm thi giữa kỳ. Trong video chỉ có hai tấm ảnh: một tấm là tôi và Quý Thừa mặc đồng phục trắng xanh, tạo dáng hình chữ V; tấm còn lại là bảng điểm rõ mồn một – Quý Thừa đứng nhất, tôi đứng thứ hai.
Không cần tiêu đề, dân mạng vẫn hiểu hết được toàn bộ câu chuyện:
“Nhìn ánh mắt kia kìa, không có chút tình cảm nào, chỉ thấy quyết tâm học hành đến chết.”
“Tay vẫn cầm bút mà cũng chụp ảnh được, đúng là học bá!”
“Bao giờ chị này xử đẹp đối thủ để lên ngôi đây?”
Tôi bấm like ngay bình luận “xử đẹp”.
Đợi đấy, ngôi vị quán quân sắp đổi chủ rồi.
Hôm sau, có học sinh mới chuyển đến lớp chúng tôi. Khi cô ấy giới thiệu mình là Hạ Loan Loan. Nghe cái tên thôi là tôi đã đoán được, đúng là nữ chính trong mơ của tôi rồi. Giấc mơ thần thánh của tôi, y hệt 100% luôn!
Đúng như kịch bản, Hạ Loan Loan được xếp ngồi cạnh Quý Thừa, còn tôi thì ngồi ngay phía sau, chỉ cần liếc là thấy ngay cả hai người.
Chắc là chưa kịp nhận đề cương mới, Hạ Loan Loan và Quý Thừa phải dùng chung một tờ bài kiểm tra.
Lúc thầy phụ trách môn Toán giảng tới bài quan trọng, hai người họ chúi đầu vào coi đề, ngẩng lên cái đập mặt vào nhau luôn. Cả hai ngại ngùng đỏ mặt, vội vã ngồi thẳng dậy.
Tôi không thấy rõ mặt họ, nhưng thấy gáy với tai Hạ Loan Loan đỏ rực lên rồi kìa. Còn Quý Thừa thì đưa tay lên che miệng, ho khẽ một cái.
Trời ơi, tôi thấy lạ lạ sao ấy!
Thôi thôi, bình tĩnh nào Tống Nhiễm! Chẳng phải mày muốn thế này sao? Lo học đi, ngắm trai làm gì!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi dán mắt vào bảng.
Hết tiết, mấy cậu bạn phá phách trong lớp bu lại bàn Hạ Loan Loan. Nhìn qua thì thấy có hai anh chuyên thể dục, dân chơi chính hiệu, bạn gái thay liên tục. Nữ chính xinh xắn thế kia, mấy cậu bạn bu vào cũng dễ hiểu thôi. Bị vây quanh bất ngờ, Hạ Loan Loan có vẻ hơi lúng túng. Định bụng lên tiếng với tư cách lớp trưởng thì thấy Quý Thừa đi vệ sinh về, chắn ngay trước mặt Hạ Loan Loan:
– Rảnh rỗi quá hả? Cô chủ nhiệm đang ở ngoài hành lang, sắp vào rồi đấy.
Nghe thấy cô chủ nhiệm, mấy cậu bạn chạy biến về chỗ.
Hạ Loan Loan cười cảm ơn Quý Thừa, tôi cụt hứng định bước tới thì cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng tìm tài liệu.
Ở văn phòng, tôi lục lọi đống giấy tờ mà đầu óc cứ hiện lên hình ảnh cậu bạn áo trắng xanh đứng ngược sáng, che chở cho cô gái phía sau. Cô gái thì nhìn cậu ấy bằng ánh mắt biết ơn pha chút e thẹn.
Ôi tình yêu đến rồi! Nam nữ chính đúng là như nam châm, hút nhau mạnh mẽ. Ngày đầu tiên mà đã dính nhau như sam rồi.
Tôi lắc đầu, cố xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn khi nhận ra mình đã lật hết xấp bài thi.
Tối đó đi về với Quý Thừa, tôi – đứa thường xuyên lải nhải – lại im thin thít. Ngược lại, Quý Thừa – người chuyên nghe tôi lải nhải – lại lên tiếng trước:
– Hôm nay cậu sao thế? Có chuyện gì à?
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu ấy đầy vẻ thắc mắc và lo lắng. Nói sao đây? Nói là tôi đang nghĩ về cậu hả?
Chơi với nhau hơn chục năm, đây là lần đầu tiên tôi ấp úng trước mặt cậu ấy. Nghĩ một hồi, tôi đành hỏi vu vơ:
– Cậu thấy… Hạ Loan Loan thế nào?
Quý Thừa hơi ngạc nhiên:
– Sao tự nhiên hỏi về cậu ấy?
– À, tôi là lớp trưởng mà, phải tìm hiểu bạn bè trong lớp chứ, sau này dễ giao tiếp.
Tôi nói dối mà mặt không biến sắc, thấy Quý Thừa gật gù.
– Cậu ấy à, cũng tốt, là một cô gái điềm đạm.
Một câu nhận xét khách quan, nhẹ nhàng, vậy mà lại khiến lòng tôi khẽ chùng xuống.
Hồi lớp 10, tôi với Quý Thừa bị phụ huynh hai bên nghi ngờ yêu sớm. Hai đứa ngồi giữa bốn phụ huynh thanh minh cả buổi chiều. Mà chỉ vì một câu của Quý Thừa:
– Làm sao con có thể thích Tống Nhiễm, con có thích cũng phải là mấy cô gái trầm tính ấy.
Mà tôi cho cậu ấy ăn mấy quả đấm ngay trước mặt phụ huynh. Cũng từ đó, chút rung động tuổi học trò của tôi với cậu ấy tan thành mây khói. Tình cảm của tôi với cậu ấy phức tạp lắm, đến tôi cũng chẳng hiểu rõ.
Rõ ràng chỉ là bạn thanh mai trúc mã, suốt ngày chí chóe cãi nhau. Vậy mà sao giờ tôi lại thấy đau lòng thế này?
Cả đường đi tôi im lặng, cậu ấy cũng im lặng đi bên cạnh. Đến trước cửa nhà, cậu ấy ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ buông một câu:
– Ngày mai gặp!
Hạ Loan Loan hòa nhập với lớp mới rất nhanh. Xinh xắn, tốt bụng, lại còn dễ mến, ai gặp cũng quý.
Ngay cả tôi cũng phải công nhận, cô ấy đúng là người tốt thật. Chẳng trách Quý Thừa – người luôn khó tính – lại mê cô ấy như điếu đổ. Lần này không có tôi cản đường, chắc hai người đó tiến triển nhanh lắm. Mà đúng là nhanh thật!
Mới có vài ngày mà ánh mắt Hạ Loan Loan nhìn Quý Thừa đã khác hẳn.
Hạ Loan Loan học toán hơi đuối, cô chủ nhiệm bèn nhờ Quý Thừa – bạn cùng bàn – kèm cặp thêm. Thế là ngoài giờ ra chơi, Quý Thừa còn ở lại sau giờ học để giúp Hạ Loan Loan ôn bài.
Mấy hôm liền, tôi và cậu ấy mỗi người một hướng, chẳng còn đi về cùng nữa.
Tôi cố gắng xua đi cái cảm giác là lạ trong lòng. Cứ học ngày học đêm tới tận 12 giờ, sáng 5 rưỡi lại dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Cứ bận rộn mãi nên lòng cũng nhẹ đi đôi chút.
Một tuần sau, tan học, Quý Thừa hiếm hoi từ chối lời mời kèm học của Hạ Loan Loan, nhanh chóng dọn cặp sách rồi chạy đến chỗ tôi:
– Đi thôi, hôm nay mới lĩnh tiền tiêu vặt, tôi mời cậu đi ăn lẩu.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy:
– Hôm nay cậu không kèm cô ấy nữa à?
Vừa dứt lời là tôi hối hận ngay. Người ta làm gì thì liên quan gì đến mình? Nghe cứ như đang ghen ấy.
Nhưng Quý Thừa chẳng để ý gì, vẫn cười tủm tỉm nhìn tôi:
– Đâu phải ngày nào cũng kèm, tôi dạy đủ rồi, từ giờ lại được về nhà cùng cậu mỗi ngày.
Nhìn đôi mắt cười của cậu ấy, tôi bỗng đứng hình.
– Ừ… ừ, hôm nay tôi trực nhật, cậu đợi tôi chút.
Quý Thừa chẳng nói chẳng rằng, giúp tôi làm gần hết việc rồi đeo ba lô cùng tôi ra khỏi lớp.
Trên đường đi, chúng tôi bàn tán rôm rả hôm nay sẽ gọi hai đĩa bò Mỹ với một đĩa tôm viên. Vừa ra khỏi cổng trường, đi ngang qua một con hẻm vắng – con đường tôi với Quý Thừa vẫn đi mỗi ngày, bình thường chẳng có gì lạ.
Nhưng hôm nay, từ xa đã nghe thấy tiếng người nói chuyện lẫn tiếng khóc của một cô gái. Chỉ nhìn nhau một cái, cả hai liền vội đi tới.
Tới đầu hẻm, thấy mấy tên côn đồ đang vây quanh một cô gái mặc đồng phục giống chúng tôi. Là Hạ Loan Loan.
Thấy mấy tên đó định giở trò, Quý Thừa xông thẳng lên, túm lấy tay tên tóc vàng đang định sàm sỡ.
– Á! Đau quá, nhãi con! Buông tao ra!
Trong tiếng kêu la của tên tóc vàng, mấy tên còn lại nhanh chóng bao vây lấy tôi và Quý Thừa.
– Ồ, còn thêm một cô em xinh đẹp nữa này? Nào, chơi với các anh đi, anh đây sẽ tha cho bọn em.
Một tên đưa mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân rồi huýt sáo đầy thô lỗ. Quý Thừa giận dữ túm cổ áo hắn lôi lên.
Mấy tên kia định xông vào, tôi lập tức cho một cú đá thẳng chân. Bố mẹ tôi và Quý Thừa sợ chúng tôi bị bắt nạt ở trường nên cho đi học võ từ bé.
Tuy không phải dân chuyên nghiệp, nhưng xử lý mấy tên côn đồ này thì quá đủ. Chẳng mấy chốc, mấy tên đã bị tôi và Quý Thừa quật ngã hết.
Tuyệt vời ông mặt trời, đánh bại mấy tên côn đồ ruồi muỗi này dễ như trở bàn tay!
Chưa kịp thở phào thì một tên bất ngờ rút dao ra đánh lén, tôi bị chém trúng tay vì không để ý, thế là toi cái tay của tôi rồi. Quý Thừa đỏ mặt tía tai, suýt nữa thì xông vào choảng tiếp, may mà tôi can kịp.
Tối đó, ba người chúng tôi – tôi, Quý Thừa và Hạ Loan Loan – lếch thếch kéo nhau đến bệnh viện băng bó.
Dọc đường, Hạ Loan Loan cứ rối rít cảm ơn. Mặc dù cảm ơn cả hai, nhưng ánh mắt nhìn Quý Thừa cứ là lạ, kiểu vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái.
Thế là kèo lẩu hôm nay toang rồi. Bác sĩ bảo vết thương không nặng lắm, nhưng phải ăn uống thanh đạm.
Về đến nhà cũng hơn 8 giờ tối, lại còn bị mẹ mắng một trận vì cái tay bị thương.
Bình luận về Chương 1