Vĩ Thanh
Triệu Miên mở cửa thì thấy một bóng người cao gầy đang đứng ngoài sân. Đó là chồng của Sầm Niệm.
Chẳng rõ anh đã đợi từ bao giờ, chỉ thấy sương giá thấm đẫm trên vai áo. Khi thấy cô ấy, anh nở nụ cười gượng gạo như con rối bị giật dây.
“Cô Triệu, phiền cô dẫn tôi đến những nơi em ấy từng đi qua được không?”
Triệu Miên không đáp, cô ấy không có cảm tình với người đàn ông này.
Sầm Niệm chưa từng kể tường tận về cuộc hôn nhân của mình, nên cô ấy chỉ hỏi đôi chút về chuyện tình cảm. Đương nhiên là cô ấy rất hiếu kỳ. Một lần tình cờ, khi giúp Sầm Niệm thu dọn phòng, cô ấy làm rơi cuốn sách trên bàn. Một cuốn sổ nhỏ rơi ra, mở tung. Cô ấy thừa nhận mình không kiềm được tò mò, trong khi cúi xuống nhặt đã liếc qua nội dung. Đó là cuốn nhật ký về mối tình đơn phương của Sầm Niệm, cái tên Tống Tùy được nhắc đến trong hầu hết mọi trang giấy.
Bằng trí tưởng tượng của tuổi ngoài đôi mươi, cô ấy ráp lại những mảnh ghép từ lời kể của Sầm Niệm, dựng nên một câu chuyện đầy nuối tiếc về mối tình thầm lặng nhiều năm, cuối cùng Sầm Niệm kết hôn với một người khác.
Cho đến khi người đàn ông đến thu dọn di vật của Sầm Niệm xuất hiện, trên tay đeo nhẫn cưới cùng kiểu với Sầm Niệm và ký tên là Tống Tùy, cô ấy mới thấy đầu óc quay cuồng.
Nếu Sầm Niệm thành đôi với người mình thầm thương bấy lâu, vậy sao cô lại đến đây chờ đợi cái chết một mình? Và điều gì đã khiến Sầm Niệm đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không gặp lại người mình yêu thương?
Cô ấy không thể lý giải, nhưng bản năng mách bảo cô ấy phải chán ghét người đàn ông này. Bởi vậy cô ấy từ chối anh.
Nhưng đến sáng ngày thứ năm, khi mở cửa thấy anh đứng lặng lẽ trong sân, Triệu Miên mềm lòng.
Tống Tùy đi theo Triệu Miên đến những nơi Sầm Niệm từng lui tới: một công viên lúc nào cũng đông người, một quán cà phê nép mình trong góc phố, một con đường ven đảo và một bờ biển.
Công viên là nơi Sầm Niệm dắt Niên Niên đến chơi cùng những chú chó khác. Quán cà phê là nơi Sầm Niệm thường ngồi lại suốt cả buổi chiều. Con đường ven đảo nằm gần viện điều dưỡng, những ngày chưa phải ngồi xe lăn Sầm Niệm có thể đi xa hơn thế. Bờ biển là nơi Sầm Niệm dừng lại lâu nhất cùng Niên Niên. Khi thấm mệt, cả hai tựa vào nhau, cùng nhìn ra biển cả, lặng yên như hai pho tượng.
Tống Tùy đi lại những nơi ấy, tưởng tượng tất cả không biết bao nhiêu lần.
Năm ngày sau, anh lại gõ cửa nhà Triệu Miên.
Nỗi sợ hãi vô hình trỗi dậy, anh ngập ngừng cất tiếng: “Cô Triệu, cô kể về Niệm Niệm cho tôi nghe được không?”
Sắc mặt người đối diện lập tức thay đổi, cánh tay cầm tay nắm cửa khẽ run. Hồi lâu sau, anh mới nghe cô ấy đáp: “Không được.”
Cô gái vốn giữ vẻ lạnh nhạt với anh bỗng xúc động, vành mắt đỏ hoe: “Anh Tống muốn nghe điều gì? Nghe chị ấy đã một mình chống chọi với bệnh tật ra sao? Nghe chị ấy lìa đời trong cô độc, chỉ có mỗi chú chó bầu bạn? Hay nghe chị ấy chết trong đau đớn tột cùng, bị ung thư giày vò đến không ra hình người?”
Sầm Niệm chưa một lần than đau. Nhưng Triệu Miên thấy được những đường gân xanh nổi trên vầng trán và lớp mồ hôi lạnh của cô.
Khi Sầm Niệm qua đời, Triệu Miên không khóc. Khi tro cốt Sầm Niệm được rải xuống biển, Triệu Miên không khóc. Khi tiễn Niên Niên đi, nghe tin ở nhà mới nó không ăn không uống, thu mình thành một cục, Triệu Miên cũng không khóc.
Nhưng khi đồng hành cùng một người, chứng kiến sinh mệnh bị bệnh tật bào mòn, nhìn cô lụi tàn từng chút một, nhìn cô đau đến lúc chết nhưng vẫn giữ vẹn nét dịu dàng, nhìn một con người bằng xương bằng thịt hóa thành nắm tro tàn trong tay, trái tim cô ấy sao mà không đau đớn được? Rõ ràng đang độ thanh xuân rực rỡ nhất, mà mọi chuyện đã đến nước không thể cứu vãn.
Nước mắt Triệu Miên tuôn rơi lã chã. Cô ấy khóc không kìm được, lại đưa tay lau vội.
Vành mắt đỏ hoe, giọng cô ấy lạnh đi: “Khi chị ấy đau ốm khổ sở, anh ở đâu?”
Anh ở đâu? Tống Tùy tự hỏi. Anh đang ở bên Tô Đường.
…
Tống Tùy ở lại đảo nửa tháng, anh tìm được nơi ở hiện tại của Niên Niên.
Anh đến đó rất nhiều lần, muốn lấy lại nó từ tay chủ mới. Người nhận nuôi Niên Niên là một người đàn ông có tướng mạo hung tợn, trông ngang ngược và không nói lý lẽ. Dù Tống Tùy trả giá cao thế nào, anh ta cũng chẳng buồn để tâm, thậm chí có lần còn cầm chổi đuổi anh đi.
Nhưng anh không bỏ cuộc, cứ kiên trì đến mức chai lì, hôm nay bị đuổi thì ngày mai lại tới.
Đến ngày thứ bảy hay thứ tám, cuối cùng anh ta hết kiên nhẫn, đứng ở cửa mắng nhiếc Tống Tùy một trận rồi hỏi: “Chỉ là một con chó cỏ, cậu lên cơn hay sao mà cứ đòi nó cho bằng được?”
Tống Tùy đứng đó như một đứa trẻ con lặng im hứng trận mắng, đến khi nghe câu hỏi thì ngẩn người.
Không gian tĩnh lặng một hồi lâu, anh ta không muốn dây dưa thêm, vừa định quay vào nhà thì bỗng nghe Tống Tùy nói: “… Đó là di vật của vợ tôi.”
Người đàn ông cao to quay đầu lại, nhìn anh vài giây rồi không nói một lời, bước vội vào trong.
Tống Tùy lặng lẽ đứng ở cửa. Chỉ lát sau, anh ta bế theo chú chó nhỏ màu trắng trở ra, giao cho anh.
“Chăm sóc nó cho tốt. Không thì sau này gặp lại, vợ cậu sẽ trách cậu đấy.”
…
Giữa Tống Tùy và Niên Niên luôn có một khoảng cách vô hình. Anh mang nó về nhà, ổ và đồ chơi cũ của nó vẫn còn nguyên. Thế nhưng ngày ngày, Niên Niên chỉ ở lì trong phòng ngủ cũ của Sầm Niệm.
Anh biết đó là vì nơi ấy vẫn còn mùi của cô. Niên Niên cuộn mình lại, rúc sâu vào gối, không ồn ào, không phiền nhiễu.
Cuộc sống dường như vẫn trôi đi như trước, chẳng có gì đổi khác. Ngày nào Tống Tùy cũng đi làm, tan làm, về nhà và dùng bữa, lặp lại ngày này qua ngày kia. Chỉ khác là vắng bóng Sầm Niệm. Anh là người trưởng thành, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ.
Một buổi sáng, nhân lúc anh mở cửa, Niên Niên chạy vụt ra ngoài và biến mất tăm. Anh lo lắng đi tìm khắp nơi, đến tối muộn về nhà mới thấy nó đang ngồi lặng lẽ trước hiên. Nó nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, rồi cúi đầu sủa mấy tiếng.
Tống Tùy bế nó lên, ôm vào lòng hệt như cách Sầm Niệm vẫn thường làm.
Căn nhà không bật đèn. Trong bóng tối, Tống Tùy ôm Niên Niên, rất lâu sau mới thở dài: “Em ấy sẽ không trách tôi đâu.”
Bởi vì cô chẳng còn muốn gặp lại anh nữa.
…
Người trong công ty truyền tai nhau rằng tổng giám đốc Tống đã đổi khác. Không phải anh trở nên lạnh lùng hơn, mà ngược lại, bình dị đến lạ. Trước đây tổng giám đốc Tống kiệm lời và lạnh nhạt, gần đây lại thường vô cớ mỉm cười, dẫu là một việc nhỏ cũng dịu dàng ngợi khen.
Mọi người xì xầm bàn tán:
“Giá mà tổng giám đốc Tống chưa lập gia đình, nụ cười ấy thật khiến người ta rung động.”
“Tổng giám đốc Tống làm sao thế nhỉ? Bị ai nhập rồi à? Cứ như một người hoàn toàn khác.”
“Có khi nào…” Cô gái cầm ly cà phê mỉm cười: “Tổng giám đốc Tống bị phu nhân đồng hóa rồi không?”
Phu nhân của tổng giám đốc Tống là một người vô cùng xinh đẹp, luôn nở nụ cười trên môi, vừa dịu dàng vừa tháo vát. Thi thoảng đến công ty thì chào hỏi tất cả nhân viên, chưa từng tỏ ra kiêu ngạo.
“Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi không thấy phu nhân ghé qua.”
Tống Tùy đi ngang qua phòng trà, nghe thấy câu nói ấy thì khựng lại. Thời gian như ngưng đọng, anh đứng sững trước cửa, không nhấc nổi chân để bước tiếp.
Cô sẽ không bao giờ đến nữa.
Niên Niên vẫn giữ thói quen chạy ra ngoài mỗi ngày, tối đến lại ngồi trước cửa đợi Tống Tùy về, rồi chạy lon ton lên tầng, vào phòng của Sầm Niệm.
Tống Tùy chợt tò mò không biết mỗi ngày nó ra ngoài làm gì.
Anh lặng lẽ đi theo, nhìn nó chạy một vòng đến công viên, bới đất trong hố cát một lúc rồi rời đi. Sau đó nó trở về men theo con đường cũ, loanh quanh trong khu nhà thêm hai vòng nữa, rồi về nhà ngồi thu lu trước cửa đợi anh.
Ban đầu, Tống Tùy không hiểu tại sao. Cho đến một ngày, một cô gái trong công viên vuốt ve nó, dịu dàng hỏi: “Niên Niên, chị của em đâu?”
Niên Niên sủa vài tiếng rồi im bặt.
Anh chợt hiểu ra đây là con đường Sầm Niệm dẫn nó đi dạo mỗi ngày.
Sầm Niệm đã không còn, mà nó vẫn miệt mài đi.
Hôm đó về nhà, Tống Tùy theo Niên Niên vào phòng của Sầm Niệm. Chú chó chui vào gầm tủ, tha một lọ thuốc rỗng ra.
Tống Tùy cầm lên xem, thấy dòng chữ “thuốc ngủ” in trên lọ.
Anh bỗng nhớ đến những dòng chữ bị gạch xóa trong nhật ký:
“Tôi vĩnh viễn không thể đến được hòn đảo đó nữa rồi.
Tạm biệt Tống Tùy.”
“Sầm Niệm chết vào ngày này. Nhưng Niên Niên đã cứu Sầm Niệm.”
Lọ thuốc ngủ đã cạn, những vết cào trên cửa, nét chữ nhòe đi vì nước mắt, dòng tin nhắn không có hồi đáp. Và Sầm Niệm đã định kết liễu đời mình vào đúng ngày đó.
Nỗi đau dồn nén không thể cất thành lời bỗng hóa thành cơn lũ quét, thành trận núi lở cuốn phăng anh đi. Sự hối hận biến thành một con quái vật khổng lồ, lập tức nuốt chửng, nghiền nát rồi nhai đi nhai lại từng mảnh tâm can anh.
Tống Tùy ngồi sụp xuống sàn, không ngừng nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm đó trong đầu như một cách tự hành hạ. Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì thế này?
Ba ngày sau, Chu Dục đến gõ cửa nhà Tống Tùy. Tô Đường gọi điện, nhắn tin thế nào Tống Tùy cũng không nghe máy, không hồi âm nên mới nhờ Chu Dục.
Chu Dục đứng trước cửa nhà Tống Tùy, gõ liên tục suốt ba tiếng đồng hồ.
Khi cánh cửa mở ra, thấy Tống Tùy chỉ mặc cái sơ mi trắng lấm lem vết rượu, Chu Dục không khỏi kinh ngạc. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến anh ta buồn nôn. May mà trông Tống Tùy chỉ hơi lôi thôi, mùi rượu hơi nặng, nhưng trạng thái vẫn ổn, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, có vẻ vẫn bảo được.
Bạn thân không nói câu nào, đi thẳng vào nhà. Chu Dục theo sau, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì suýt buột miệng chửi thề: Ổn cái m* gì!
Phòng khách chất đầy chai rượu rỗng. Chúng được xếp ngăn nắp dưới sàn, không chút hỗn loạn. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, trật tự.
Tống Tùy ngồi xuống ghế sofa, cầm chai rượu uống dở trên bàn đưa lên miệng, ngửa cổ tu một hơi.
Đúng là điên rồi!
Chu Dục bước tới giật chai rượu, khiến rượu đổ ướt đẫm người Tống Tùy. Tống Tùy ngước mắt lên, không nói gì, chậm rãi lấy một chai khác trong thùng rượu bên cạnh ra định mở nắp.
“Tống Tùy, cậu điên rồi hả?” Chu Dục giật lấy chai rượu: “Bây giờ cậu chưa chết là may lắm rồi, còn uống nữa à?”
Chu Dục mới mắng hai câu thì thấy bạn thân ngã vật xuống ghế sofa, nhắm nghiền mắt.
Đúng là đồ điên!
Khi Tống Tùy tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt đã thấy Chu Dục ngồi cạnh. Đầu óc anh mơ hồ, hình như có hình ảnh Chu Dục gào thét vào mặt mình. Anh nghĩ ngợi một lúc, chỉ nhớ mình đã uống không ngừng, uống không nổi nữa thì vào nhà vệ sinh nôn, nôn xong lại tiếp tục, nhưng vẫn không thể say.
Chu Dục đặt điện thoại xuống, thấy Tống Tùy đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt không chút biểu cảm của Tống Tùy càng khiến người ta sợ hãi.
Chu Dục tức tối: “Cậu…”
“Sầm Niệm đi rồi.”
Tống Tùy đột ngột cắt ngang cơn giận của Chu Dục, giọng khàn đặc như tờ giấy nhám.
“Đi rồi? Đi đâu?” Anh ta nhất thời chưa kịp phản ứng.
Tống Tùy cụp mắt: “Em ấy bị bệnh.”
“Bệnh gì?”
“Ung thư tuyến tụy.”
Chu Dục lập tức nín lặng.
“Vào ngày kỷ niệm đám cưới của bọn tôi, Tô Đường gọi điện nói cô ấy bị ốm, bảo tôi đến thăm. Lúc tôi đi, Sầm Niệm hỏi tôi không đi được không, nhưng tôi không trả lời. Đêm đó, em ấy ở nhà một mình, uống rất nhiều thuốc ngủ.”
“Chu Dục.” Tống Tùy ngước mắt lên, ánh mắt tựa vũng nước tù: “Cậu nói xem lúc tiễn tôi đi, em ấy đã nghĩ gì?”
Chu Dục im lặng.
“Lúc uống thuốc ngủ, nằm trên giường đợi chết, em ấy đã nghĩ gì?”
Không một ai trả lời.
Tống Tùy bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc, không rõ là đang hỏi Chu Dục hay tự hỏi mình.
“Cậu nói đi, em ấy nghĩ gì?”
Chu Dục đột ngột đứng dậy, bước thẳng ra ngoài không ngoảnh lại, để cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tống Tùy thất thần nhìn vào bức tường trắng.
Cuối cùng, anh bật khóc không thành tiếng.
Sau khi ra viện, Tống Tùy xin nghỉ việc.
Mỗi ngày, anh cùng Niên Niên đi lại con đường họ từng đi, ngày nối ngày, năm nối năm. Anh học nấu ăn bằng cuốn sổ tay Sầm Niệm viết cho mình. Từ lóng ngóng đến thành thục, nhưng món ăn anh nấu luôn thiếu đi hương vị nào đó so với món Sầm Niệm nấu.
Sau đó, anh bắt đầu mất ngủ. Những lúc không thể chợp mắt, anh lại giở cuốn nhật ký cũ của Sầm Niệm ra xem, trang nào cũng có tên anh. Anh lật đi lật lại, vừa khóc vừa cười. Hóa ra tình yêu cô dành cho anh trong ngần ấy năm lại lặng lẽ và cẩn trọng đến thế.
Sau này, Niên Niên không đi nổi nữa. Nó vốn là chó hoang, thân thể mang đầy bệnh tật, tuổi thọ không dài. Nếu ngày xưa Sầm Niệm không mang nó về, có lẽ nó đã chết trong mùa đông hai năm sau đó. Nó không ra ngoài nữa, mỗi ngày chỉ cuộn tròn một cục, nằm trên gối của Sầm Niệm.
Tống Tùy cũng không đi đâu cả, cứ ăn cơm xong là lại ở bên cạnh nó.
Ngày Niên Niên ra đi, Tống Tùy ở bên cạnh.
Chú chó đang nằm bỗng run rẩy đứng dậy, sủa hai tiếng về một phía, rồi cười ngốc nghếch, vẫy đuôi lia lịa. Tống Tùy thấy nó như muốn lao về phía trước, nhưng chưa lao được đã ngã xuống giường, nằm im bất động.
Qua hơn mười giây, nó không còn động đậy nữa.
Tống Tùy biết Sầm Niệm đã về đón nó.
…
Khi cơn mê ngủ dần nuốt chửng chút ý thức cuối cùng, Tống Tùy nghĩ: Hóa ra ngày hôm ấy Sầm Niệm cảm thấy như thế này đây.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Vĩ Thanh
BÌNH LUẬN