Ngay đêm đó, tôi đi đến một hòn đảo, ở trong viện điều dưỡng. Cuộc sống trên đảo yên bình đúng như những gì tôi hằng mong đợi.
Ban ngày tôi nô đùa cùng Niên Niên trên bãi cát, trò chuyện với người dân trong thị trấn nhỏ, đêm về thì dạo bước men theo bờ biển. Tôi yêu biển vô cùng, yêu những con sóng triền miên bất tận và ngọn gió mặn. Chỉ cần ngắm nhìn biển cả, lòng tôi lại bình yên một cách lạ lùng.
Tôi thuê một hộ lý nữ trẻ trung xinh xắn. Sau vài ngày chăm sóc, tôi báo trước rằng sắp tới có lẽ sẽ vất vả hơn.
Thấy tôi ho ra máu, em ấy hỏi tôi mắc bệnh gì.
“Ung thư tuyến tụy.” Tôi thản nhiên đáp, tiện tay vứt tờ giấy thấm máu đi.
Đôi mắt Triệu Miên đỏ hoe ngay tức thì. Tôi hơi bối rối, không biết nên an ủi em ấy thế nào. Em ấy nhìn tôi mà bật khóc: “Chị Niệm Niệm mới ngoài hai mươi tuổi thôi mà.”
Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi, bỏng rát.
“Tại sao… lại mắc phải căn bệnh này?”
Phụ nữ vốn dễ đồng cảm với nhau. Dù chúng tôi mới quen biết chẳng lâu, dù em ấy chưa tường tận cuộc đời tôi, nhưng nỗi buồn và sự xót xa em ấy dành cho tôi lại chân thành đến thế.
Thực ra tôi không cảm thấy đau lòng, vì đã quen rồi. Nhưng khi em ấy cẩn trọng nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn lại: “Đau lắm phải không chị?”, tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Lâu nay bệnh tật đã giày vò tôi đến không ra hình người. Sáng nào thức dậy tôi cũng bị đau, rồi cơn đau bám riết lấy tôi như hình với bóng. Tôi không nuốt nổi cơm, những món mỹ vị từng khiến tôi mê mẩn giờ đây vô vị như sáp. Tôi không dám ăn, vì ăn vào chỉ càng thêm đau đớn. Nỗi thống khổ không chỉ dày vò thể xác, mà còn bào mòn tinh thần. Thần kinh tôi suy nhược vì những đêm dài mất ngủ. Không có ai để sẻ chia, tôi chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau từng ngày.
Bên tôi chỉ có Niên Niên. Nó không biết nói, những lúc tôi không chịu nổi, nó sẽ quanh quẩn cạnh tôi, rên rỉ đầy lo lắng. Khi tôi ôm nó vào lòng, nó sẽ nín, lặng lẽ liếm tay tôi.
“Đau lắm.” Tôi nói với em ấy.
Câu nói ấy vừa như than thở, vừa như nũng nịu, đáng lẽ nên nói cho người mình thương yêu. Nhưng tôi chẳng tìm được ai để giãi bày. Không thể nói với bố, vì con gái của ông chỉ có Tô Đường. Không thể nói với mẹ, vì mẹ đã là mẹ của người khác. Cũng không thể nói với Tống Tùy, vì anh còn bận lo cho tương lai của Tô Đường. Thế là cuối cùng, tôi thổ lộ với một người mới quen.
Tôi không đến bệnh viện trị liệu nữa, bởi suy cho cùng, trị liệu chỉ kéo dài những ngày tháng đau đớn cho đến lúc tàn hơi mà thôi. Tôi sống lay lắt bằng thuốc giảm đau và thuốc ngủ.
Thân thể ngày một hao gầy. Thỉnh thoảng nhìn vào gương, tôi thấy da dẻ mình vàng vọt, gương mặt hốc hác, chẳng còn chút dáng vẻ của một cô gái ngoài hai mươi. Xấu xí quá, tôi nghĩ. Sinh mệnh tựa một đóa hoa đang tàn lụi trong chớp mắt.
Tôi không thể tự đi lại được nữa. Mỗi ngày, Triệu Miên đẩy xe lăn cho tôi ra ngoài phơi nắng, ngắm Niên Niên chạy nhảy trên bãi cỏ. Đôi lúc, tôi cũng nhờ em ấy đẩy mình ra ngoài bờ biển hít thở làn gió mặn.
Niên Niên không chê tôi xấu, vẫn luôn muốn hôn tôi, nhưng tôi không cho nó hôn nữa.
Triệu Miên không hỏi về bệnh tình của tôi nữa, chỉ trò chuyện với tôi về quá khứ, về những chuyện không đầu không đuôi.
Một hôm em ấy đang dọn dẹp, thấy nhẫn cưới tôi cất dưới đáy ngăn kéo thì ngạc nhiên hỏi: “Chị Niệm Niệm kết hôn rồi ạ?”
“Ừ.”
“Thế chồng chị…” Em ấy bỏ lửng câu nói, dường như đã nhận ra điều gì.
Tôi cười: “Anh ấy không biết.”
Không biết tôi mắc bệnh, cũng không biết tôi lặng lẽ trốn đến nơi này.
“Anh chị ly hôn rồi ạ?” Triệu Miên buột miệng, rồi vội lấy tay bịt miệng.
“Chưa.”
“Thế tại sao chồng chị…?”
Tôi mỉm cười, không đáp, lảng sang chuyện khác.
Ngày tháng trên đảo trôi đi rất vội vã, niềm vui sao mà ngắn ngủi quá. Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa. Thuốc giảm đau đã mất tác dụng, cơn đau trở nên không thể chịu đựng, tôi chẳng thể ăn uống bất cứ thứ gì.
Tôi giấu một con dao trong phòng. Đã có lúc tôi đặt lưỡi dao lên cổ tay, nhưng khi thấy Niên Niên đang ngủ say trong góc phòng, tôi lại đặt xuống.
Sự sống giờ đây đã là nỗi thống khổ đối với tôi. Tôi hiếm khi ra khỏi phòng, nhưng nằm yên cũng đau. Triệu Miên bèn vào phòng trò chuyện với tôi, kể những chuyện vặt vãnh trong thị trấn. Con gái nhà hàng xóm của em ấy cãi nhau với bạn trai đòi chia tay, đêm nào cũng ầm ĩ. Sau đó cô gái ấy ở nhà cứa cổ tay tự tử, ép bạn trai không được chia tay, cố chấp đến điên cuồng, hành xử như người mất trí, vào bệnh viện còn náo loạn một trận.
Triệu Miên chép miệng: “Kinh khủng quá, sao lại có người dùng mạng mình để níu kéo tình yêu chứ?”
Bởi vì yêu quá sâu đậm, nên sau cùng hóa thành chấp niệm, canh cánh trong lòng mãi, rồi trở nên cuồng loạn. Tôi nhìn em ấy, mỉm cười: “Trước đây chị cũng giống em ấy.”
Vì cả đời này chưa từng được ai yêu, nên tôi luôn khao khát tình yêu.
Triệu Miên kinh ngạc sững sờ: “Nhìn chẳng giống chút nào, chị Niệm Niệm dịu dàng như vậy cơ mà.”
Bởi vì tôi có Niên Niên rồi.
“Miên Miên, em hãy khuyên em ấy đi.”
Đến lúc phải chấp nhận thôi, cô gái ấy vẫn còn đường lui, vẫn còn kịp để bắt đầu lại. Còn tôi thì không còn kịp nữa rồi.
…
Tôi thực sự không thể gắng gượng thêm được nữa.
Tôi nhờ Triệu Miên đẩy mình đi dạo trên bờ biển. Ngoài bờ biển buổi tối vắng tanh, chẳng còn mấy ai. Chúng tôi cứ thế đi, thỉnh thoảng lại dừng. Con đường chìm trong tĩnh lặng, Niên Niên cũng im lặng.
Khi Triệu Miên đẩy tôi về phòng, Niên Niên cũng lẻn vào theo. Mấy ngày nay tôi không cho nó vào phòng.
Niên Niên chạy lại bên giường, định nhảy lên cọ vào người tôi. Tôi bảo Triệu Miên mang nó đi. Nó không chịu, tránh né rồi hung hãn nhe răng gầm gừ với Triệu Miên.
“Niên Niên.” Tôi gọi tên nó.
Nó bỗng im bặt, đôi mắt nhìn tôi đầy uất ức.
Tôi đưa mắt nhìn Triệu Miên, em ấy bèn bế nó lên rồi mang đi. Vài tiếng sủa vọng lại từ ngoài cửa, rồi nhỏ dần, xa khuất.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp nó lúc nó còn nhỏ, lấm lem và bẩn thỉu. Nó gầy gò nhỏ bé, trông đáng thương cực kỳ. Bác sĩ bảo nó mang nhiều bệnh tật trong người, còn bị người ta hành hạ, phải chi tôi gặp được nó sớm hơn.
Cơn đau khiến ý thức tôi dần mơ hồ. Mong kiếp sau tôi có thể đón Niên Niên về nhà sớm một chút, để nó được làm chú cún cưng vui tươi khỏe mạnh, không còn phải chịu đói khát cũng không bị ai ngược đãi. Và tôi cũng có thể… học cách yêu thương bản thân mình sớm hơn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN