Chương 8
Tôi về phòng, khóa trái cửa, lấy cuốn nhật ký trong ngăn kéo, lật đến trang giấy mới. Khi đặt bút, lòng tôi bỗng trĩu nặng. Mọi thứ trong tâm trí lại một lần nữa hỗn loạn, như mớ bòng bong không tài nào gỡ nổi. Bụng, đầu và cả trái tim như bị ai đó dùng dao rạch nát.
Tôi chợt thấy lạnh, cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy. Bàn tay cầm bút run lên, nhưng tôi vẫn viết từng nét một.
Ngày 25 tháng 8 năm XX22
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Tống Tùy xuống bếp nấu ăn cho tôi, trang hoàng lại nhà cửa.
Anh còn định đưa tôi ra đảo chơi.
Nhưng chưa kịp bắt đầu thì Tô Đường đã gọi cho anh.
Tống Tùy đi tìm chị ta.
Anh bỏ tôi lại.
Tôi vĩnh viễn không thể đến được hòn đảo đó nữa rồi.
Tạm biệt Tống Tùy.
Một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe mực trên trang giấy. Thế nhưng lòng tôi không hề gợn lên chút bi thương nào, nước mắt rơi vì nỗi đau thể xác mà thôi.
Tôi sống nhờ vào tình yêu, của người khác hoặc của chính mình. Vì chẳng ai yêu tôi, nên tôi chỉ có thể tồn tại dựa vào tình yêu dành cho Tống Tùy.
Tôi từng yêu Tống Tùy rất rất nhiều. Nhưng sự chân thành đong đầy ấy, sau khi bị bào mòn đến cạn kiệt, chỉ còn lại cái xác không hồn trong tôi. Tựa như ngọn nến đã cháy đến tận cùng, chẳng thể nào cháy tiếp được nữa. Tình yêu thương cuối cùng tôi dành cho Tống Tùy đã tan biến hết vào hôm nay.
Viết xong từng chữ cuối cùng, tôi ngồi ở bàn bật cười sảng khoái. Đến hôm nay là hạ màn của tiết mục này.
Tại sao tôi phải giấu Tống Tùy, phải vờ như không thấy những chuyện giữa họ, phải tạo cơ hội cho Tô Đường? Bởi thứ tôi tặng chị ta không phải dây leo bám lên cành cao, mà là lưỡi dao sắc bén. Người sống vĩnh viễn không tranh giành nổi với người đã chết.
Tống Tùy không yêu tôi cũng chẳng sao, nhưng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên tôi, vì anh nợ tôi. Tôi muốn anh phải day dứt, phải hối hận, phải lật từng trang nhật ký này để nếm trải tâm trạng của tôi. Để những tháng năm còn lại, anh không ngừng hồi tưởng về việc người vợ mắc bệnh nan y của anh đã từng bước đi về phía cõi chết ra sao, và chính anh đã đẩy vợ anh vào hố sâu tuyệt vọng đến nhường nào.
Cái chết của tôi sẽ đẩy vở kịch lố bịch này lên đến đỉnh điểm, còn phần tiếp theo sẽ đến lượt Tống Tùy và Tô Đường diễn.
Những viên thuốc ngủ nghẹn lại trong cổ họng, tôi cố gắng nuốt tất cả chúng xuống dạ dày.
Trên bàn không chỉ có cuốn nhật ký, mà còn có cuốn công thức nấu ăn tôi đã cẩn thận soạn cho anh. Dạ dày anh không tốt, lại còn kén chọn, bốn năm qua tôi đã tìm tòi từng chút một sao cho hợp khẩu vị của anh. Đây cũng là món quà cuối cùng tôi tặng anh.
Tôi nằm yên trên giường, đan hai tay lại, tĩnh lặng chờ đợi thần chết đến mang mình đi.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cho đến khi tiếng chó sủa vang lên ngoài cửa. Nó liên tục lao vào cánh cửa, tạo ra những tiếng động nặng nề. Tôi chỉ nhìn lên trần nhà, mặc kệ tất cả. Niên Niên vẫn không ngừng sủa, nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tâm trí, ý thức tôi dần trôi đi.
…
Nỗi hoảng loạn khôn tả đột nhiên dâng lên trong lòng Tống Tùy, tựa như anh sắp đánh mất thứ quan trọng nhất.
Giống như hôm trong sảnh tiệc, khi anh nhìn Sầm Niệm đứng ở phía xa, sắc mặt trắng bệch, dáng người hao gầy, như thể giây tiếp theo sẽ rời bỏ anh mà đi. Trong đầu anh gào thét một suy nghĩ duy nhất: Giữ em ấy lại, đừng để em ấy đi.
Nhưng cô vẫn cất bước rời đi. Cảm giác bất an bao trùm khiến anh quên cả mục đích đến dự tiệc, thờ ơ ở lại hơn một tiếng rồi vội vã về nhà.
Anh nghĩ Sầm Niệm sẽ nổi giận, ghen tuông, tức tối chất vấn anh sao lại làm vậy. Nhưng cô không làm thế, cô chỉ ngồi trên sofa mỉm cười với anh, rồi dịu dàng nói đỡ cho anh.
Cảm giác lo được lo mất ấy chẳng những không được xoa dịu, mà ngược lại còn dâng lên dữ dội hơn.
Sẽ không sao đâu! Tống Tùy tự trấn an mình, Sầm Niệm yêu anh nhiều như vậy cơ mà.
Anh luôn biết Sầm Niệm yêu mình, bởi tình yêu của cô luôn thẳng thắn, nồng nhiệt và chân thành. Anh biết Sầm Niệm sẽ bao dung, sẽ tha thứ cho mình. Vì vậy, khi Tô Đường gọi cái tên thân thuộc ngày xưa với giọng nức nở, anh mới đồng ý. Sầm Niệm sẽ thấu hiểu cho anh mà.
Anh đưa Tô Đường vào viện, truyền dịch xong xuôi, ngay lúc anh định rời đi thì bị Tô Đường níu vạt áo lại.
Tô Đường nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ: “Tiểu Tùy, anh ở lại đây với em một lát được không?”
Tống Tùy định bụng từ chối, vì đã hứa với Sầm Niệm rằng sẽ không để lỡ ngày kỷ niệm của họ. Nhưng Tô Đường lặng lẽ nhìn anh, nước mắt lưng tròng, dáng hình mỏng manh khẽ run lên giữa đêm khuya, làm anh mềm lòng.
…
Rạng sáng hôm sau, Tống Tùy về đến nhà. Đèn phòng khách vẫn chưa tắt, le lói ánh sáng ấm áp trong hừng đông.
Tống Tùy bước vội hơn, lòng chỉ muốn mau chóng về bên Sầm Niệm, vì anh đã thất hứa.
Nhưng phòng ngủ trống không, phòng làm việc cũng chẳng có ai, ngay cả căn phòng hồi trước cô từng ở một mình cũng vậy, không một nơi nào có bóng dáng cô.
Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên nhưng đã nguội lạnh, dàn âm thanh trong góc phòng khách vỡ thành từng mảnh như bị ném đi trong cơn giận dữ, trong nhà chỉ có vài bộ quần áo của cô và Niên Niên là biến mất.
Sầm Niệm giận rồi. Tống Tùy cho rằng cô giận dỗi nên bỏ đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa, chỉ cần đợi cô nguôi giận là được. Vài ngày nữa khi cô về, anh sẽ xin lỗi rồi giải thích mọi chuyện.
Nhưng ngày qua ngày, Sầm Niệm vẫn không về, không một ai biết cô đã đi đâu. Điện thoại tắt máy, đồng nghiệp bảo cô xin thôi việc từ ba tháng trước rồi, còn mẹ cô nói họ đã không gặp nhau cả tháng trời.
“Làm ơn chuyển lời cho nó, lúc nào rảnh thì đến lấy thẻ ngân hàng về, mẹ không dùng tiền của nó đâu, cứ tự giữ lấy mà tiêu.” Giọng người phụ nữ trung niên ấy vừa lịch sự vừa xa cách.
Lúc này, Tống Tùy mới lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Nỗi hoảng loạn lại quay trở lại, dữ dội hơn cả lần trước, như con sóng ngầm tưởng chừng đã yên lại bất ngờ cuộn trào.
Anh bắt đầu tìm kiếm tung tích của Sầm Niệm, tra lại mọi hoạt động xã hội của cô mấy ngày qua, lục cả camera hành trình. Cuộc sống những ngày ấy của Sầm Niệm thật đơn giản: sáng đi dạo, mua thức ăn, trưa về nấu cơm, chiều dắt Niên Niên ra ngoài. Ngày này qua ngày khác, một vòng lặp tẻ nhạt. Nhưng thỉnh thoảng cô lại lái xe đến bệnh viện.
Tống Tùy không phải kẻ ngốc. Khi xâu chuỗi lại những hành vi rời rạc, đáp án đã phơi bày ngay trước mắt. Hồi những đêm anh vô tình tỉnh giấc, thấy cô ngồi tựa đầu vào thành giường, mắt nhìn ra cửa sổ mà không ngủ được. Vòng tay anh ôm lấy thân hình ngày một hao gầy của cô, không khí trên bàn ăn ngày một tĩnh lặng và đôi mày cô chau lại…
Tống Tùy không muốn tin vì cô chưa từng hé nửa lời với anh. Nhưng anh không thể không tin, cũng vì cô chưa từng hé nửa lời với anh.
Tống Tùy tìm cô một thời gian rất dài, nhưng Sầm Niệm như bốc hơi khỏi thế gian, anh tìm thế nào cũng không thấy.
Một tháng rưỡi sau, có một số điện thoại lạ gọi báo Sầm Niệm đã qua đời.
Sầm Niệm qua đời tại một viện điều dưỡng trên đảo. Khi Tống Tùy đến nơi, tro cốt của cô đã được rải xuống biển.
Người tiếp anh là hộ lý của Sầm Niệm. Đứng trong căn phòng Sầm Niệm từng ở, cô gái trẻ tuổi giữ thái độ lạnh nhạt, đưa ba cuốn sổ cho anh.
“Đây là nhật ký và một vài ghi chép của chị Sầm.”
Cô ấy ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: “Chị Niệm Niệm dặn tôi đốt hết đi, nhưng tôi nghĩ anh Tống nên xem thì hơn.”
Lúc đi khỏi, cô ấy lại liếc nhìn anh, ánh mắt không buồn che giấu vẻ lạnh lùng.
Tống Tùy ngồi lặng trong căn phòng ấy suốt cả buổi chiều. Nắng hoàng hôn rọi vào qua khung cửa, nhuộm một màu ấm áp cho cả căn phòng, nhưng anh ngồi đó mà chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng. Mãi đến nửa đêm, anh mới giở những trang nhật ký của Sầm Niệm.
Những chi tiết anh từng cố tình bỏ qua, những giọt lệ máu cô âm thầm nuốt ngược vào trong, tất cả nỗi đau cô một mình gánh chịu, từng chút từng chút một, đan thành một tấm lưới sắc bén, cứa nát trái tim anh thành trăm mảnh.
Ngày 17 tháng 5, năm XX22
Bác sĩ thông báo tôi bị ung thư tuyến tụy. Trong mắt bác sĩ thoáng vẻ xót thương. Thực ra những lời bác sĩ nói sau đó tôi chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu, đại khái là không thể cứu chữa được.
Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện điều trị sớm, nhưng tôi không muốn. Tôi không thích bệnh viện, không thích những bức tường lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng và cả bầu không khí nặng nề ấy. Với lại, có ai ở bên tôi đâu.
Tôi định gọi cho A Tùy, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Nói ra sao đây? Lẽ nào lại bảo: “Em sắp chết rồi”? Thôi bỏ đi, đừng nói thì hơn.
Nhưng A Tùy lại gọi điện thoại tới, bảo tối nay có việc nên sẽ về muộn.
Tôi chợt nhớ ra hôm nay Tô Đường về nước. A Tùy đi đón chị ta rồi phải không?
Ngày 18 tháng 5, năm XX22
Tôi đến công ty đưa cơm cho A Tùy thì gặp Tô Đường. Chị ta vẫn xinh đẹp như trong ký ức của tôi. Phần cơm tôi nấu cho A Tùy bị chị ta ăn mất. Cơn giận dữ dâng lên trong lòng, nhưng rồi tôi lại nghĩ thông, thứ tôi đã đưa cho A Tùy thì là của anh, anh muốn làm gì là quyền của anh.
Ngày 21 tháng 5, năm XX22
Tôi đi thăm mẹ, mẹ đang sống rất tốt. Tôi vốn định nói cho mẹ biết, nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết, bây giờ mẹ đã có hạnh phúc của riêng mình, tôi không nên quấy rầy mẹ nữa.
Lúc về thì gặp A Tùy và Tô Đường cùng một chú chó nhỏ. Tôi muốn nuôi nó. Tôi vừa nói xong thì sắc mặt A Tùy đã đổi khác, nhưng tôi cứ muốn nuôi nó. Bác sĩ ở bệnh viện thú y hỏi tôi nó tên gì, lấy tên Niên Niên đi. Niên Niên, Niệm Niệm.
Ngày 22 tháng 5, năm XX22
Tối hôm trước, trước khi đi ngủ tôi hỏi A Tùy, lời hứa của anh còn hiệu lực không? Anh nói còn. Phải chi tôi ngốc nghếch một chút thì tốt biết mấy, để không phải nhận ra sự lảng tránh trong mắt anh. A Tùy, kẻ phụ bạc chân tình thì phải nuốt nghìn cây kim đấy.
Ngày 25 tháng 5, năm XX22
Tôi lướt mạng xã hội thì thấy A Tùy trong bức ảnh của Tô Đường. Đó là một bữa tiệc của những thanh niên ưu tú, góc dưới bên trái lộ ra nửa gương mặt anh. Dòng chú thích của chị ta là: “Có bạn là ông lớn trong giới kinh doanh thật tuyệt.” Tôi cũng thấy rất tuyệt, thế là thả tim.
Ngày 28 tháng 5, năm XX22
Niên Niên về nhà được vài hôm rồi, đồ dùng cho chó tôi đặt trên mạng cũng đã giao tới. Tôi đến trạm chuyển phát xem qua, chủ trạm đã đóng gói tất cả lại làm một, hơi nhiều. Lúc Tống Tùy về, tôi nhờ anh mang hàng về giúp, anh đồng ý rồi quay người vào phòng làm việc. Chắc là anh sẽ nhớ thôi.
Ngày 1 tháng 6, năm XX22
Ngày Quốc tế Thiếu nhi, tôi dắt Niên Niên ra ngoài chơi cả ngày. Lúc về ngang qua trạm chuyển phát, tôi nghĩ ngợi một lát rồi quyết định vào lấy hàng. Nhân viên ở trạm rất tốt bụng, bảo sẽ giúp tôi chuyển đồ lên xe. Phòng của Niên Niên ở trên tầng hai, tôi không đợi Tống Tùy về nữa.
Ngày 7 tháng 6, năm XX22
Chất lượng giấc ngủ của tôi rất tệ, gần như không thể chợp mắt. Ban ngày dắt Niên Niên ra ngoài, đi ngang một tiệm bánh, tôi chợt nhận ra mình lâu rồi không ăn đồ ngọt, bèn mua một hộp tiramisu. Thế nhưng khi về đến nhà, mọi ham muốn bỗng chốc đi đâu mất. Tôi của ngày xưa từng thích hương vị ấy biết bao, mà tôi bây giờ nhìn lớp kem sánh mịn lại thấy cồn cào buồn nôn.
Ngày 19 tháng 6, năm XX22
Hình như Tống Tùy ngày một bận rộn hơn, tối nào anh cũng dặn tôi đừng đợi. Bóng hình anh phai nhạt dần trong cuộc sống của tôi, rồi lại hiện hữu thường trực trên trang cá nhân của Tô Đường. Thỉnh thoảng tôi cũng ghen tị với chị ta: thuở nhỏ được bố thương, trưởng thành có chồng yêu, đến khi ly hôn rồi, chồng tôi cũng dành tình yêu cho chị ta. Còn tôi ngoảnh lại, dường như chỉ có hai bàn tay trắng.
Ngày 25 tháng 6, năm XX22
Giấc ngủ đã hoàn toàn ruồng bỏ tôi. Chỉ còn lại sự tỉnh táo và cơn đau ngày một dữ dội. Đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau, đau đến khôn cùng. Sắc mặt trong gương trông tệ quá, làn da vàng vọt đi nhiều rồi.
Ngày 30 tháng 6, năm XX22
Tống Tùy về ăn tối. Thực ra đã rất lâu rồi tôi không ăn uống tử tế. Mỗi miếng nuốt vào đều bị cơ thể từ chối, nên tôi đành ăn chút ít cho qua bữa.
Tôi viện cớ đi cho Niên Niên ăn, sau đó ho ra máu.
Tôi từng thấy cảnh này trong phim ảnh: nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo, sau một trận ho dữ dội bèn thổ ra một ngụm máu tươi, vẻ mong manh tựa Tây Thi ôm ngực, đẹp đến nao lòng.
Tôi không được đặc quyền như nữ chính, nhưng lại mang căn bệnh hiểm nghèo của nữ chính.
Thực ra chẳng có gì ghê gớm, chỉ là ho ra máu thôi. So với những cơn đau triền miên và những đêm dài mất ngủ, việc này chẳng thấm vào đâu.
Ngày 5 tháng 7, năm XX22
Tống Tùy hỏi tôi có muốn đến bữa tiệc tối cùng anh không, tôi từ chối.
Đã rất lâu rồi tôi không soi gương. Đêm không thể chợp mắt, ngày chẳng nuốt nổi đồ ăn. Sáng nay đánh răng, tôi vô tình ngước lên, thấy hình bóng trong gương sao mà xa lạ. Hai má hóp lại, gò má nhô cao, quầng thâm đậm dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc.
Dường như ngay giây phút này, tôi đã già đi rất nhiều. Nhưng tôi mới ngoài hai mươi thôi, đang độ tuổi xuân xanh rực rỡ nhất.
Càng về sau, mọi thứ càng bất ổn, thân thể hao gầy, bụng quặn đau, da vàng vọt, thần kinh suy nhược, tất cả như hình với bóng, dày vò tôi cho đến tận lúc chết. Tôi không muốn ra đi với dáng vẻ khó coi đến vậy.
Ngày 11 tháng 7, năm XX22
Tôi vẫn tới bữa tiệc. Tống Tùy và Tô Đường đứng bên nhau, trông họ thật xứng đôi. Nếu không phải bị điên rồi thì sao ý nghĩ ấy lại lóe lên ngay khi tôi nhìn thấy họ nhỉ.
Rồi Tống Tùy trông thấy tôi, anh định bước về phía này, nhưng tôi đã quay người bỏ chạy.
Tôi nhận ra mình đang dần mất kiểm soát cảm xúc. Nếu không có Niên Niên bên cạnh, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Ngày 18 tháng 7, năm XX22
Đau bụng, mất ngủ. Cơm ăn vào rồi lại nôn ra hết.
Ngày 22 tháng 7, năm XX22
Cây kéo trong phòng dính một vệt máu. Đến khi tỉnh táo trở lại, tôi mới nhận ra trên cánh tay mình có một vết rách, bèn băng bó lại. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị thế này. Tôi định ngày mai sẽ đến bệnh viện xin thuốc ngủ.
Ngày 26 tháng 7, năm XX22
Đau bụng, nôn ra máu. Sau mỗi bữa ăn, cơn đau lại càng thêm dữ dội. Tôi không muốn ăn uống gì nữa.
Ngày 30 tháng 7, năm XX22
Tôi nằm trên giường, suýt ngất đi vì đau đớn. Khi ý thức quay về, tôi thấy Niên Niên đang liếm tay mình, tôi xoa đầu nó theo thói quen.
Lấy điện thoại định lướt xem bạn bè chia sẻ gì, vừa mở ra đã thấy ảnh Tô Đường đi biển. Phong cảnh trong chín bức ảnh thật đẹp, trong tấm hình cuối cùng, tôi nhìn thấy bàn tay của Tống Tùy. Trên ngón tay anh, nhẫn cưới của chúng tôi vẫn còn ở đó.
Ngày 1 tháng 8, năm XX22
Đau.
Ngày 5 tháng 8, năm XX22
Đến bệnh viện lấy thuốc giảm đau.
Ngày 15 tháng 8, năm XX22
Tôi gặp Tô Đường, chị ta xinh đẹp quá. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn vào gương, tôi biết chắc bây giờ trông mình xấu xí lắm.
Ngày 20 tháng 8, năm XX22
Hình như thuốc ngủ bắt đầu mất tác dụng. Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện, bảo giai đoạn sau sẽ càng đau đớn hơn, tôi từ chối. Vốn dĩ tôi không có ý định sống đến cuối cùng.
Ngày 25 tháng 8, năm XX22
……
Dòng chữ ban đầu bị nét mực đen gạch ngang, bên dưới là hai câu chữ mới được viết thêm: Sầm Niệm chết vào ngày này. Nhưng Niên Niên đã cứu Sầm Niệm.
Ngày 25 tháng 8, năm XX22
Lẽ ra hôm nay tôi chết, nhưng Niên Niên không cho. Nó cứ sủa mãi, thật ồn ào, ồn đến độ tôi không sao ngủ được, ồn đến độ lòng tôi phiền muộn, ồn đến độ… tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Bằng chút ý thức cuối cùng, tôi bấm số cấp cứu.
Vài giờ sau, tôi tỉnh lại, trên tay cắm kim truyền dịch.
Một y tá đang đứng bên giường.
“Niên Niên đâu rồi?”
Y tá ngẩn người một lát, rồi hỏi: “Niên Niên là…?”
Tôi vịn tay vào thành giường định ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời, y tá vội đỡ tôi.
“Tôi muốn về nhà.”
“Sức khỏe của chị còn yếu lắm, chưa thể…”
“Tôi muốn về nhà.” Tôi cụp mắt, ngoan cố lặp lại.
Nơi này không có Niên Niên, tôi phải đi tìm Niên Niên.
Khi tôi về đến nhà, trời đã sang nửa đêm. Tống Tùy gửi tin nhắn, tôi chẳng buồn xem, cứ thế cho anh vào danh sách đen.
Cánh cửa vừa hé mở, một bóng lông màu trắng be đã vội vã quấn lấy tôi. Niên Niên rúc trong vòng tay tôi, không ngừng rên rỉ, cọ dụi, liếm ướt cả mặt.
Tôi ôm chặt nó, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mọi cảm xúc bị dồn nén chợt vỡ òa, tựa cơn thủy triều gầm gào, tựa mãnh thú cuồng nộ.
Tôi ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo, mặc cho nước mắt tuôn không dứt. Đến khi đôi mắt sưng húp, tôi mới vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, thì thầm một câu chỉ dành cho tôi và nó: “Niên Niên, chúng ta đi thôi.”
Tôi muốn đến một nơi không ai biết, một nơi chỉ có tôi, Niên Niên và tình thương.
Chẳng rõ Niên Niên trong vòng tay tôi có hiểu lời tôi nói không. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, rồi liếm khô từng giọt lệ trên má tôi một cách thật chậm rãi, thật dịu dàng.
Trên cõi đời này, chẳng một ai yêu tôi, nhưng chú chó này thì có.
Chú chó sẽ mãi yêu người đã mang nó về, Niên Niên sẽ mãi yêu Sầm Niệm.
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN