Hương trà hoa quả tan đi, chỉ còn lại vị đắng chát trong miệng. Ly Americano đá vẫn chưa được mang lên, Tô Đường thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Thấy tôi ngước lên, chị ta cười tươi hơn: “Nói mới nhớ, phải cảm ơn tổng giám…”
“Chát!”
Tiếng động giòn giã đột ngột vang vọng. Vài khách trong quán tò mò ngoảnh sang nhìn chúng tôi.
Mặt Tô Đường lệch sang một bên, gò má trắng ngần in một vệt đỏ rực. Có vẻ chị ta bị choáng váng vì cái tát bất ngờ của tôi. Chị ta ôm mặt, quay sang nhìn tôi: “Niệm…”
Tôi không muốn nghe chị ta gọi tên mình, một cái tát vẫn chưa đủ hả giận.
Tôi cầm ly trà hoa quả trên bàn dốc ngược xuống đầu chị ta, nước trà đổ ào từ đỉnh đầu xuống. Thứ nước sẫm màu chảy dọc theo mái tóc, rơi tí tách xuống mặt bàn, một phần làm ướt cái áo sơ mi trắng. Những lát chanh, miếng đào, hạt quả dưới đáy ly dính cả vào tóc, quần áo và túi xách của chị ta. Có vẻ lớp trang điểm của chị ta không chống nước tốt, phấn mắt đã nhòe đi, trông vừa buồn cười vừa lố bịch.
Chị ta sững người trong giây lát.
Vô số ánh mắt trong quán cà phê đổ dồn về phía chúng tôi, dõi theo từng động thái.
Đôi mắt chị ta bỗng đỏ hoe, ngấn lệ, vẻ mặt trông vô cùng đáng thương: “Niệm Niệm, em làm vậy là có ý gì…”
“Tô Đường.” Tôi lạnh lùng cắt ngang màn kịch: “Chị biết rõ mà, đừng đóng vai trà xanh trước mặt tôi.”
Chị ta rơm rớm nước mắt.
“Chị về là vì Tống Tùy. Chị biết anh ấy sẽ đối tốt với chị nên muốn cướp anh ấy đi, đúng không?” Tôi bình thản nói.
Sắc mặt chị ta trắng bệch trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, lấy khăn ướt trong túi ra, chậm rãi lau những vết bẩn trên mặt.
“Đúng vậy thì sao?” Tô Đường nhìn tôi, nở nụ cười đầy tự tin, hạ giọng: “Niệm Niệm, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu.”
Vậy là xé toạc lớp mặt nạ rồi.
Tôi nhìn chị ta, bỗng bật cười: “Chị nói đúng. Tô Đường, chị muốn cược với tôi không? Nếu chị thắng, Tống Tùy thuộc về chị, tôi sẽ cam tâm tình nguyện nhường bước, chị cũng không phải mang tiếng kẻ thứ ba.”
Tô Đường im lặng nhìn tôi, rồi nở nụ cười diễm lệ: “Được thôi.”
…
Khi Tống Tùy về đến nhà, tôi đang ngồi viết nhật ký. Nghe tiếng anh mở cửa, tôi buông bút, cất cuốn sổ vào ngăn kéo. Gần đây Tống Tùy về rất sớm, buổi tối thỉnh thoảng còn dắt Niên Niên đi dạo cùng tôi.
Đêm đó, tôi đang ngồi trên giường đọc sách thì anh đột nhiên lại ôm tôi. Tôi tựa vào người anh, cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khác. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, cùng tôi đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết trong tay tôi.
Đọc đến đoạn nam chính bảo vệ nữ phụ, nữ phụ tát nữ chính, nữ chính nức nở: “Em mới là vợ của anh cơ mà!”, vòng tay anh ôm eo tôi bất giác siết chặt thêm một chút.
Tôi vờ như không hay biết, lật sang trang kế tiếp, xem nam chính lần lượt giúp nữ phụ chèn ép nữ chính, còn nữ chính thì đau đớn khổ sở hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết tâm rời đi. Lúc này nam chính mới bừng tỉnh hối hận, vội vàng bắt đầu hành trình theo đuổi lại vợ mình, qua bao trắc trở mới có được cái kết viên mãn.
Đọc xong cuốn tiểu thuyết, trời đã về khuya. Tôi nhớ đến lọ thuốc ngủ ở phòng bên, định rời khỏi vòng tay Tống Tùy, nhưng anh không buông, vẫn ghì chặt tôi trong lòng.
“Tống Tùy?” Tôi gọi.
“Ừ.” Anh trầm giọng đáp.
Căn phòng bỗng tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh.
“Niệm Niệm.” Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng nói thoáng chút tủi hờn: “Ngày trước em không gọi đầy đủ họ tên anh như thế.”
Tôi bỗng dưng muốn cười. Ngày trước Tống Tùy cũng không gọi tôi là Niệm Niệm, anh chỉ điềm nhiên giữ khoảng cách, gọi tôi là “em Sầm”. Hóa ra cả hai chúng tôi đều đã thay đổi.
Tôi xoay người lại đối diện với anh, vòng tay ôm eo anh, cười gọi: “A Tùy.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò xét từng tấc cảm xúc, sau cùng mới cụp mắt, kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“Niệm Niệm…”
Tôi không biết Tống Tùy cũng có lúc trông thâm tình đến vậy. Nhưng nếu tình yêu anh dành cho tôi là thật, tại sao anh lại bận lòng vì Tô Đường đến thế?
…
Một tuần trôi qua kể từ buổi hẹn với Tô Đường. Càng gần kỷ niệm ngày cưới, Tống Tùy càng quyến luyến tôi hơn. Cuốn nhật ký đã sang trang thứ một trăm, và hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Tống Tùy ghi nhớ một câu nói bâng quơ của tôi. Anh về nhà từ sớm, bận bịu một mình trong bếp suốt cả buổi chiều. Khi tôi dắt Niên Niên đi dạo về, anh đã sắp xếp mọi thứ trong nhà tươm tất. Thức ăn trên bàn bốc hương thơm ngào ngạt, Tống Tùy mỉm cười đứng bên, ánh mắt nhìn tôi chan chứa dịu dàng.
“Niệm Niệm, mừng em về nhà.”
Hoa hồng và âm nhạc, cũ rích mà lãng mạn. Dưới ly sâm banh là hai tấm vé máy bay khởi hành vào ngày kia. Tôi nhìn lướt qua Tống Tùy rồi dừng lại trên tấm vé, bất chợt nở nụ cười.
Kim đồng hồ trên tường điểm tám giờ. Mọi thứ thật hoàn hảo, cho đến khi điện thoại của Tống Tùy đổ chuông, là Tô Đường gọi tới.
Chị ta khóc nức nở bảo mình đang rất khổ sở, còn gọi cái tên thân mật thuộc về họ thuở trước: “Tiểu Tùy, em thực sự rất khó chịu, em đang ở đất khách quê người một mình… Anh qua giúp em được không… Tiểu Tùy…”
Sự lãng mạn đột ngột vỡ tan. Tống Tùy liếc nhìn tôi, chỉ một ánh nhìn thoáng qua ấy, tôi đã hiểu ngay.
“Niệm Niệm… Anh xin lỗi, anh đưa cô ấy đến bệnh viện rồi về ngay, sẽ nhanh thôi.”
Tôi hỏi một câu duy nhất: “Anh không đi được không?”
Tống Tùy nhìn tôi, im lặng. Không khí tức thì như đóng băng, nụ cười nơi khóe môi anh cũng biến mất, trả lại một Tống Tùy lạnh lùng của bốn năm về trước, khi tôi là người xa lạ trong thế giới của anh.
Anh dời mắt đi, cam đoan một lần nữa: “Anh về ngay… Sẽ không bỏ lỡ ngày kỷ niệm của chúng ta đâu.”
Tựa như có một cuộc giằng co vô hình giữa chúng tôi, cuối cùng tôi là người nhượng bộ.
Tôi nói: “Được.”
Tống Tùy bước ra cửa, tôi đứng trong phòng khách dõi theo bóng lưng anh.
Anh ngoảnh đầu lại. Tôi mỉm cười như một người vợ đúng mực.
Tôi nói: “Anh đi cẩn thận nhé.”
Anh đáp: “Ừ.”
Tôi nhìn anh khuất dạng vào màn đêm. Tiếng nhạc trong loa vẫn vang du dương trong nhà, tôi ném loa “rầm” xuống sàn, mọi âm thanh trong phòng khách lắng xuống.
Tôi về phòng. Tôi biết đêm nay Tống Tùy sẽ không về nữa. Ván cược này, Tô Đường đã thắng, nhưng tôi không phải người thua cuộc.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN