Cuối cùng tôi vẫn đến. Sảnh tiệc hoa lệ, ánh đèn rực rỡ. Những quý ông trong bộ vest thẳng thớm cùng những quý bà ăn diện lộng lẫy qua lại không ngừng, nâng ly mời rượu, chủ khách đều vui. Còn tôi chỉ đứng ở rìa sảnh, lạc lõng như khách không mời.
Tìm thấy Tống Tùy là việc quá dễ dàng. Tôi đã dõi theo bóng lưng anh hơn mười năm, đứng giữa biển người không biết bao nhiêu lần để kiếm tìm dáng hình anh.
Anh mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ, dáng người cao ráo thanh lịch. Người phụ nữ khoác tay anh, mặc váy đỏ thẫm kiêu hãnh như một bông hồng, là Tô Đường.
Nhìn họ đi lại giữa giới thượng lưu, trò chuyện vui vẻ, trông cứ như một cặp trời sinh. Dẫu đã mường tượng trước, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh đó vẫn như một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Trái tim tôi co thắt, nỗi bất an dâng trào, rồi ngày càng dâng cao, đau đến mức tưởng chừng vỡ nát. Dây thần kinh căng cứng trong đầu tôi lại một lần nữa rối tung, thái dương giật lên từng hồi.
Nhưng tôi chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn họ chào hỏi từng người một.
Tôi thấy có người tiến về phía Tống Tùy, vỗ vai anh rồi chỉ tay về phía tôi.
Tống Tùy quay đầu nhìn lại.
Tôi không mặc lễ phục lộng lẫy, người lại gầy đi nhiều. Đã rất lâu rồi tôi không dám soi gương, vì sợ phải đối diện với gò má ngày càng hóp lại, với thân hình ngày càng gầy gò của mình.
Tôi biết anh đã thấy tôi, bởi sắc mặt anh tức thì thay đổi, trông vô cùng khó coi.
Qua dòng người huyên náo, chúng tôi nhìn nhau từ xa. Tôi không khóc, cũng chẳng cười, chỉ nhìn anh đăm đăm. Tôi thấy sắc mặt anh thay đổi, thấy anh rút tay khỏi tay Tô Đường rồi định bước về phía mình. Nhưng bước chân của anh đi qua đám đông trông như nặng trĩu.
Tôi mỉm cười với anh, rồi xoay người rời khỏi nơi ấy.
…
Về đến nhà, tôi lao thẳng vào căn phòng cũ của mình. Những sợi dây hỗn loạn trong đầu xoắn chặt vào nhau, không cách nào gỡ nổi. Dây leo quấn quanh trái tim lại càng thít chặt hơn, chực chờ nổ tung.
Tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi gạt mạnh tất cả đồ vật trên bàn xuống đất, chúng rơi loảng xoảng chói tai.
Vẫn chưa đủ!
Tôi điên cuồng xé nát những cuốn sách trên giá, giấy vụn bay lả tả xuống sàn như trận tuyết trái mùa.
Vẫn chưa đủ!
Những món đồ trang trí nhỏ trên kệ, mỹ phẩm dưỡng da, những món đồ thủ công Tống Tùy mua cho tôi trong các chuyến công tác, cả bộ xếp hình chúng tôi từng lắp ghép cùng nhau… tất cả đều bị tôi ném vỡ.
Cảm giác muốn hủy hoại và bạo lực càn quét tâm trí tôi. Sàn nhà ngổn ngang một mớ hỗn độn, như chính cuộc đời tan nát của tôi.
Khi tôi hoàn hồn, lưỡi kéo đã kề trên cổ tay mình, Niên Niên sủa ầm dưới chân. Tiếng sủa của nó chói gắt và dồn dập, nhưng khi thấy tôi cúi xuống, nó bỗng im bặt, rồi nhe răng ra cười ngây ngô.
Cây kéo rơi xuống sàn. Niên Niên lập tức chồm lên người tôi, vừa chồm vừa sủa. Tôi thờ thẫn ôm nó vào lòng, nó liền dụi cái đầu đầy lông vào người tôi, thân hình nhỏ bé nhưng rất ấm áp. Tôi ôm nó, nước mắt bỗng rơi lã chã.
Mọi thôi thúc cuồng loạn đã lắng xuống. Sự phá hoại chẳng mang lại chút thỏa mãn nào, chỉ để lại một hố đen trống rỗng trong lòng. Khổ sở thế đấy!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN