Tống Tùy cùng tôi đưa chú chó đến bệnh viện thú y. Kiểm tra sức khỏe mới phát hiện nó có quá nhiều vấn đề: xương bị rạn, vùng bụng có vết xước, cùng vô số vết thương nhỏ khác. Ấy thế mà nó rất ngoan, để mặc cho bác sĩ kiểm tra, không rên tiếng nào, chỉ lặng lẽ nằm im.
Tống Tùy nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cho đến tận lúc kiểm tra xong và đi về nhà, anh vẫn không nói một lời. Bệnh viện giữ chó lại, tôi đặt cho nó cái tên “Niên Niên”.
Về nhà, bầu không khí giữa chúng tôi bỗng chốc đông cứng lại. Tống Tùy không mở lời, tôi cũng im lặng. Mãi cho đến khi vào phòng ngủ, ánh đèn màu cam ấm áp mới phủ lên căn phòng vẻ ấm cúng lạ thường.
Tôi ngồi trên giường, nhìn Tống Tùy mặc đồ ngủ bước vào. Ánh sáng ấm áp rọi lên người anh, khiến đôi mắt vốn lạnh lùng cũng phảng phất nét dịu dàng. Anh không hay biểu lộ cảm xúc. Thi thoảng tôi thấy anh cười, cũng chỉ là một cái nhếch môi thoáng qua, tựa đóa quỳnh sớm nở tối tàn.
Tôi không biết mình chiếm bao nhiêu phần trong lòng anh. Suốt những năm qua, tôi ngỡ rằng anh cũng có đôi chút rung động, nhưng sau khi Tô Đường về nước, tôi lại thấy những ảo tưởng đó nực cười đến đáng thương.
“Tống Tùy.”
Anh ngước mắt nhìn tôi, thần sắc vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.
“Lời hứa đó còn hiệu lực không?”
“Lời hứa gì cơ?”
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Anh từng nói em là vợ của anh, anh sẽ đối tốt với em cả đời.”
Tống Tùy cụp mắt, giọng nhàn nhạt: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, tự dưng nhớ ra thôi.”
Cơn đau âm ỉ ở vùng bụng lại ập tới, cảm giác nhức mỏi ở eo càng thêm trĩu nặng về đêm, dây thần kinh trong đầu giật căng như sắp đứt.
“Ừ, anh sẽ tốt với em cả đời.”
Ngay khi anh đáp lời, đèn trong phòng đột ngột tắt. Hơi thở ấm nóng của anh tức thì phả lên má tôi, theo sau là một nụ hôn phớt nhẹ.
“Ngủ ngon, Niệm Niệm.”
Hơi thở của người sau lưng dần đều đặn. Tôi khẽ khàng gỡ tay anh ra, xoay người đối diện anh, rồi nương theo ánh trăng mà tỉ mẩn phác họa từng đường nét trên gương mặt anh, từ xương mày đến cằm.
Tống Tùy sẽ không ngoại tình, nhưng lúc nào anh cũng thương nhớ Tô Đường.
Tôi chợt muốn biết nếu sau này tôi chết rồi, Tống Tùy hồi tưởng lại giờ phút này thì sẽ có cảm giác gì?
Ngày ở bệnh viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng mọi thứ trong đầu là một mớ tơ vò. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên là nếu tôi chết đi, Tống Tùy sẽ làm sao, rồi anh sẽ tái hôn thôi. Khi ấy tôi nghĩ, Tô Đường đã ly hôn, anh mất vợ, họ đến với nhau cũng chẳng sao cả. Nhưng tuyệt nhiên không phải lúc này. Thế nên, tôi đổi ý rồi.
…
Tôi gặp Tô Đường lần đầu vào sinh nhật mười tuổi của mình. Hôm đó mẹ hiếm khi nghỉ một ngày đưa tôi đến nhà hàng.
Nhà hàng đó rất sang trọng, món ăn đắt đỏ nên mẹ chỉ gọi vài món. Ngồi cách chúng tôi không xa là một gia đình ba người rộn rã tiếng cười, còn bàn của tôi và mẹ thì chìm trong tĩnh lặng.
Chị gái ở bàn đó cười vui không ngớt, mặc một bộ váy công chúa lộng lẫy, đầu đội vương miện lấp lánh. Người bố ngồi đối diện không ngừng giơ máy ảnh chụp cho chị ta. Cho đến khi ông đứng dậy đi vệ sinh, góc nghiêng quen thuộc ấy khiến chiếc nĩa trên tay tôi rơi cạch xuống bàn.
Mẹ nhận ra sự khác thường của tôi, bà nhìn theo ánh mắt tôi rồi bình thản quay đi. Bà điềm nhiên hỏi: “Con có muốn qua chào một tiếng không? Dù sao ông ấy cũng là bố con.”
Khi bố quay lại, chị ta ríu rít chạy tới, được ông ôm chầm rồi bế bổng lên, cả hai cười rạng rỡ vì hạnh phúc.
Tôi lắc đầu.
Hồi ức về bố vốn nhạt nhòa, vì ông chưa từng gần gũi với tôi. Thỉnh thoảng tôi nũng nịu thì chỉ nhận lại lời trách mắng lạnh lùng. Hình tượng người bố sụp đổ khiến tôi hoang mang một thời gian dài. Mãi sau này tôi mới vỡ lẽ, chẳng qua là vì ông không yêu tôi.
Tất cả những điều tôi hằng khao khát lại là thứ Tô Đường dễ dàng có được.
…
Tôi vờ như không biết, vẫn đối tốt với Tống Tùy, dù đôi khi ngửi thấy mùi hoa dành dành phảng phất trên áo anh. Đôi lúc lướt xem trang cá nhân của Tô Đường, tôi thấy trong những bức ảnh chị ta đăng tải luôn thấp thoáng bóng dáng Tống Tùy, ẩn ý mà rõ ràng. Tôi dừng lại rất lâu trên mỗi bài đăng, rồi thả tim cho chị ta.
Nhưng tôi chưa một lần nói ra. Tôi vẫn duy trì vẻ bình yên như trước, nhưng âm thầm để lộ những dấu hiệu của một cơn bão sắp ập tới.
Nếu phải so với trước kia, tôi đã thôi việc, trong nhà có thêm một thành viên tên Niên Niên, và tôi bắt đầu viết nhật ký lại. Mỗi ngày, tôi ghi chép vòng lặp vô vị của cuộc sống và cả tình trạng cơ thể mình. Những đêm thức trắng kéo đến, cơn đau âm ỉ trong bụng cũng chẳng lúc nào ngớt.
Hằng ngày tôi vẫn vào bếp vì Tống Tùy, nhưng đến lượt mình lại chỉ có thể ngồi lặng trước mâm cơm, nhìn chằm chằm vào những món ăn mà không còn thèm được ăn.
…
Lần gặp lại mẹ cũng như mọi khi, chỉ tán gẫu trong thời gian ngắn ngủi. Lúc ra về, nhân lúc bà không chú ý, tôi lặng lẽ giấu tấm thẻ ngân hàng đã ghi mật khẩu vào một cuốn sách trên bàn, trong đó là phần lớn số tiền tôi dành dụm được. Trong tâm khảm, tôi biết đây là lần cuối mình đến thăm bà.
Bà tiễn tôi ra tới cửa, nhìn gương mặt tôi rồi nói: “Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Cảm ơn mẹ, mẹ cũng vậy nhé.”
Rồi mẹ tôi sẽ sống rất ổn.
Bà không yêu bố, cũng chẳng yêu tôi, nhưng vẫn tròn phận sự của một người mẹ, nuôi tôi lớn lên khỏe mạnh. Về sau, chắc do quả báo mà bố tôi làm ăn lụn bại. Nhưng phúc báo muộn màng lại đến với mẹ, bà tái hôn với người mình yêu, sinh thêm một cậu con trai, gia đình ba người ấy sống rất êm ấm.
…
Đêm ấy, Tống Tùy về sớm hơn thường lệ, đúng lúc mâm cơm nóng hổi vừa dọn xong.
Đã bao lâu rồi chúng tôi không ngồi cùng nhau trong một bữa ăn thế này? Kể từ ngày Tô Đường về nước, anh càng thêm bận rộn.
Tống Tùy được giáo dục nề nếp nên không bao giờ nói chuyện lúc ăn. Tôi từng cho rằng chỉ cần được ngồi bên nhau như thế, dẫu lặng im cũng thấy ấm áp. Anh ung dung gắp thức ăn, còn tôi chỉ gắp qua loa rồi chẳng còn hứng thú, bởi cơn đau trong bụng lại bắt đầu giày vò.
Đúng lúc ấy Niên Niên chạy từ trên tầng xuống, rúc vào gầm bàn. Tôi đặt đũa xuống, Tống Tùy nhìn tôi, tôi liền giải thích: “Em lấy thức ăn cho Niên Niên.”
…
Phòng của Niên Niên nằm trên tầng hai, vốn là phòng kho cũ được tôi dọn dẹp lại thành cái ổ cho nó. Tôi cho thêm thức ăn vào bát, Niên Niên vẫy đuôi cắm cúi ăn. Tôi đứng bên cạnh nhìn nó, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.
Cơn đau ở bụng thình lình ập đến dữ dội, vị tanh ngọt trào lên cổ họng. Tôi che miệng, đến khi bỏ ra, vệt máu đỏ thắm trên lòng bàn tay nhức cả mắt.
Niên Niên đột nhiên ngừng ăn, quay đầu lại, lao đến chân tôi sủa dồn dập. Tôi vội xé một mẩu giấy lau đi vết máu, vo lại ném vào sọt rác.
Tôi cúi xuống vò bộ lông xù của nó, thì thầm: “Chị không sao.”
Nó lại sủa thêm mấy tiếng, không màng đến thức ăn nữa, chồm cả người vào tôi. Tôi bế nó lên, nó liền thôi sủa, chỉ dụi vào lòng tôi.
Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Tống Tùy đứng bên cửa nhìn tôi và Niên Niên, giọng anh ấm áp: “Ăn cơm trước đã, Niệm Niệm.”
…
Tôi thực sự không muốn ăn, nhưng vẫn gắng gượng cho xong bữa. Tống Tùy vào bếp rửa bát. Lúc anh trở ra, thấy tôi đang ôm Niên Niên ngồi trên sofa, anh liền đến ngồi xuống cạnh tôi.
“Niệm Niệm, dạo này anh bận quá, đợi qua một thời gian nữa rảnh rỗi, anh đưa em ra đảo chơi được không?”
Tôi xoa nhẹ vành tai Niên Niên, đáp: “Được ạ.”
Đi du lịch ra đảo cùng Tống Tùy từng là một điều trong danh sách ước nguyện của tôi. Trước đây, chúng tôi xa lạ. Ngày đi đăng ký kết hôn cũng chẳng có tuần trăng mật, chỉ đi làm rồi tan ca như thường ngày. Mãi sau này mối quan hệ mới tốt hơn, tôi luôn canh cánh trong lòng mong muốn đi du lịch với anh một lần, xem như tuần trăng mật muộn.
Tôi chưa từng nói với anh về mong muốn nhỏ bé đó, chỉ đôi lần nhắc rằng mình muốn đi du lịch. Nhưng lịch trình của người cuồng công việc như anh lúc nào cũng kín đặc, kế hoạch cứ thế trì hoãn mãi. Bây giờ, anh lại chủ động nhắc đến.
Tôi thoáng thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt phượng cong lên, tôi vờ như không nhận ra.
Anh lại cất lời: “Thứ tư tuần sau có một buổi tiệc tối, hôm đó em có rảnh không, đi cùng anh nhé?”
Tôi chợt khựng lại, rồi nhanh chóng trở về bình thản: “Em không đi đâu.”
Tống Tùy không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Tôi dán mắt vào Niên Niên, không để tâm đến anh nữa.
Tô Đường mới về nước, chưa quen biết nhiều, chị ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Nếu chị ta ngỏ lời, Tống Tùy sẽ không bỏ mặc chị ta.
Niên Niên nằm trên đùi tôi kêu lên vài tiếng, tôi xoa đầu nó.
Có lẽ Tống Tùy chẳng thể ngờ tôi lại xuất hiện ở buổi tiệc mà anh giấu tôi đưa Tô Đường đi cùng.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN