Tôi mang chút quà cho mẹ. Bà có gia đình mới, nên tôi chỉ ngồi lại dăm mười phút, trò chuyện đôi câu rồi lễ phép từ biệt.
Bắt taxi trở về, khi xe đến cổng khu dân cư, tôi trông thấy họ từ phía xa. Tô Đường và Tống Tùy đang sánh vai đi bên nhau. Chẳng rõ họ nói chuyện gì, chỉ thấy người chồng vốn lạnh lùng của tôi lại đang mỉm cười, ý cười nơi đuôi mắt sao mà dịu dàng đến thế.
Tôi sững người.
Trong lúc họ đang nói cười, một chú chó nhỏ lấm lem bất ngờ lao ra từ sau bụi cỏ, sủa mấy tiếng về phía Tô Đường. Cả hai dừng bước. Khi chị ta định vuốt ve, chú chó nhỏ liền gầm gừ lao tới, khiến chị ta hoảng sợ nép vào lòng Tống Tùy. Anh đỡ chị ta, đặt bàn tay lên eo chị ta rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc anh quay đầu, vừa vặn bắt gặp tôi đang đứng đó.
Tô Đường còn phản ứng nhanh hơn anh: “Niệm Niệm!”
Tôi bước tới, mặc kệ lời chị ta sắp nói, cúi xuống bế bổng chú chó bẩn thỉu lên. Dường như chú chó nhỏ cũng bị dọa, rúc vào lòng tôi không hề giãy giụa.
Tôi cười nhìn anh: “Tống Tùy, em muốn nuôi nó.”
Bầu không khí lập tức lạnh đi.
Tôi chỉ cười, lặp lại một lần nữa: “Em muốn nuôi nó.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN