Sau khi kết hôn với Lạc Kiều năm năm, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật của cậu.
Đó là một ngăn kéo có khóa nằm trong góc khuất của thư phòng. Tôi vô cùng kinh ngạc, bởi chúng tôi chính thức yêu đương sau kỳ thi đại học, trải qua bao năm tháng yêu đương ngọt ngào thời sinh viên rồi bước vào hôn nhân tới tận bây giờ, mọi thứ đều vô cùng viên mãn. Tại sao Lạc Kiều vẫn còn bí mật giấu tôi?
Bỗng dưng một ký ức xa xôi ùa về trong tâm trí tôi. Ở kiếp trước, sau khi được Lạc Kiều đưa về nhà sống chung, trong thư phòng của cậu cũng có một ngăn kéo có khóa tương tự. Nhưng khi ấy tôi hoàn toàn không để tâm, cũng tự thấy mình không có tư cách can dự vào chuyện riêng tư của người khác.
Tôi thử mở khóa: lần lượt nhập ngày sinh chúng tôi, rồi các ngày kỷ niệm. Tất cả đều sai, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như đông cứng lại.
Khi Lạc Kiều trở về thì thấy tôi đang ngồi trong thư phòng lặng lẽ khóc. Cậu hoảng hốt buông tập tài liệu trên tay, chạy tới ôm lấy tôi: “Vợ làm sao vậy?”
“Có phải chồng có điều gì giấu vợ không? Chồng không còn yêu vợ nữa phải không?”
Lạc Kiều sững người nhìn tôi rồi hỏi vì sao tôi lại nghĩ thế. Tôi chỉ tay về phía ngăn kéo có khóa, lớn tiếng chất vấn: “Vậy chồng nói cho vợ biết trong này là cái gì? Chồng có chuyện gì phải giấu vợ?”
Tôi sợ sẽ nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt Lạc Kiều, sợ chứng kiến cậu ấp úng tìm lời bao biện… Nhưng cậu chỉ bật cười, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhập mật khẩu rồi lấy một cuốn nhật ký ra đưa cho tôi, gương mặt hơi ửng hồng: “Vợ tự đọc đi.”
Tôi tò mò mở trang đầu, nhận ra đây là cuốn sổ đã nhuốm màu thời gian.
“Ngày 26 tháng 10, hôm nay là ngày thứ 16 Tô Dung mang cơm cho tôi, là một hộp cơm chiên trứng bị cháy. Tôi nhìn thấy miếng băng cá nhân trên ngón tay cậu ấy, lẽ nào cậu ấy tự tay nấu cho tôi? Tôi biết những hộp cơm trước không phải do cậu ấy nấu, có lẽ là người giúp việc trong nhà nấu. Tại sao cậu ấy lại đột nhiên tự mình vào bếp?”
“Ngày 27 tháng 10, hôm nay Tô Dung lại mang cơm chiên trứng cháy. Trên tay cậu ấy có thêm hai miếng băng cá nhân nữa, tôi thấy hơi xót xa. Nhưng tôi thích ăn, vì đó là do Tô Dung tự tay nấu. Cậu ấy còn hơi căng thẳng nhìn tôi, không đặt hộp cơm xuống là đi ngay giống như mọi lần. Có phải cậu ấy thực sự… Đang quan tâm tôi?”
“Ngày 28 tháng 10, nhìn hộp cơm chiên trứng quen thuộc, niềm vui sướng trào dâng trong lòng tôi. Nó ngon hơn bất cứ món sơn hào hải vị nào, bởi vì trong đó chứa đựng tình yêu và sự chân thành của Tô Dung. Tôi muốn cả đời được ăn cơm chiên trứng cậu ấy nấu.”
…
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi lã chã, thấm ướt trang giấy, khiến những dòng mực đã phai màu càng thêm mờ nhòe. Tôi vội vàng gập cuốn sổ lại, chỉ sợ mình sẽ làm hỏng nó mất.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra tất cả. Tại sao ở kiếp trước, trước khi qua đời Lạc Kiều chỉ muốn ăn một miếng cơm chiên trứng, bởi vì thứ cậu nhớ nhung nhất chính là những rung động và tình yêu tuổi thanh xuân. Tại sao sau khi tôi sống lại, Lạc Kiều lại nổi giận khi nhìn thấy hộp cơm chiên trứng trông ngon mắt? Bởi vì cậu hiểu lầm rằng đó không phải do chính tay tôi nấu.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, Lạc Kiều đã không còn cố chấp đòi ăn cơm chiên trứng nữa. Bởi vì tôi đã học được rất nhiều món ăn khác, còn cậu thích tựa vào cửa bếp ngắm nhìn tôi bận rộn, sau đó sẽ đến giúp đỡ một tay. Bởi vì cậu biết hộp cơm chiên trứng năm mười bảy tuổi, tình yêu năm mười bảy tuổi cuối cùng cũng có được kết thúc viên mãn, không còn là nỗi day dứt khôn nguôi hay một tình yêu đơn phương chẳng được đáp lại nữa.
“Mật khẩu là ngày kỷ niệm cơm chiên trứng, 2610, đương nhiên vợ ngốc không đoán ra được!” Lạc Kiều dịu dàng lau nước mắt trên má tôi rồi cúi xuống hôn tôi. Cậu không còn là thiếu niên tự ti năm mười bảy tuổi chỉ dám đưa tay ra mà chẳng dám nắm lấy nữa.
Tôi ôm lấy cậu: “À phải rồi, kết quả khám sức khỏe gần đây thế nào? Có vấn đề gì không?” Bóng ma kiếp trước vẫn chưa hoàn toàn tan biến khỏi tâm trí tôi.
Lạc Kiều nhíu mày, rồi bất ngờ bế bổng tôi lên, đi thẳng về phía phòng ngủ: “Này, sao vợ cứ nghi ngờ chồng mình bị yếu sinh lý thế nhỉ?”
“Này! Chồng thả vợ xuống, vẫn chưa ăn tối mà!”
“Không thả! Vợ phải ăn chồng trước đã, tối nay kiểm tra tới khi nào vợ hài lòng thì thôi.”
Tôi đỏ mặt rúc vào lòng cậu, chỉ mong hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6