Đêm đó, Thiệu Vanh gặp chuyện. Rạng sáng, căn biệt thự bên cạnh bỗng sáng đèn, tiếp theo là những tiếng động vội vã khi bố mẹ của Thiệu Vanh cuống cuồng lái xe rời đi.
“Bố ơi, có chuyện gì vậy ạ?” Bố mẹ tôi đang trò chuyện ở phòng khách, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn tôi.
“Trẻ con thì lo chuyện của mình, mau về phòng ngủ đi!” Nhìn đôi lông mày chau chặt của bố, tôi biết sự việc không hề đơn giản.
Lạc Kiều cũng ra khỏi phòng, giấc ngủ của cậu vốn rất nông, chắc hẳn cậu đã bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Thấy chúng tôi vẫn cố đứng bên nhau, bố tôi mới thở dài, nói: “Bố vừa nhận được tin khẩn từ cấp trên… Thiệu Vanh và một đám bạn đua xe ở khu Trường Kiều, gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.”
Một việc mà bố tôi phải dùng từ “nghiêm trọng”, chắc chắn không hề đơn giản. Tiếc là ông nhất quyết không chịu hé lộ thêm bất cứ điều gì.
Mãi sau này tôi mới biết tối hôm ấy Thiệu Vanh cùng đám bạn uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng cá cược đua xe để phân định thắng thua. Haha, lại là trò cá cược! Chỉ có điều lần này thứ hắn đặt cược chính là mạng sống của mình.
May mắn không có người vô tội nào bị liên lụy. Chỉ có một đám công tử bột tự tìm đến cái chết bằng cú va chạm thảm khốc. Vài người chết ngay tại chỗ, mạng Thiệu Vanh thì lớn hơn, nhưng hắn cũng mất đi một chân, phải phẫu thuật cắt bỏ.
Lúc tôi đến bệnh viện thăm, Thiệu Vanh đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường. Qua ô cửa kính, tôi thấy Thiệu Vanh đang gào khóc thảm thiết, hắn suy sụp tinh thần, muốn tìm đến cái chết.
Mặt bố hắn u ám, mệt mỏi, giơ tay định tát hắn. Nhưng mẹ hắn, người luôn cưng chiều Thiệu Vanh hết mực, khóc lóc cản lại: “Nó là con trai duy nhất của chúng ta, anh muốn đánh nó thì giết em trước đi!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Thiệu Vanh đúng là con trai duy nhất của bà ta, nhưng không phải con trai duy nhất của chồng bà ta. Tính ra đứa con riêng kia giờ cũng đã mười hai mười ba tuổi rồi, kiếp trước cậu ta không gây sóng gió gì, nhưng kiếp này thì chưa chắc.
Nhìn khoảng trống dưới chân phải của Thiệu Vanh, tôi bỗng hoảng hốt. Cuối cùng tôi không bước vào phòng bệnh mà lặng lẽ quay người rời đi.
Vào đó để giả vờ an ủi hắn ư? Tôi chỉ mong hắn chết quách đi cho rồi. Nhưng sống thế này cũng tốt, đó sẽ là sự hành hạ kéo dài mãi mãi.
Tôi còn nghe nói chính Thiệu Vanh là kẻ khởi xướng vụ cá cược đua xe hôm ấy. Gia đình những người đã chết đều hận hắn đến tận xương tủy, nhà họ Thiệu chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh bị trả thù điên cuồng.
Chờ đến ngày nhà họ Thiệu sụp đổ, chờ đến khi cả bố ruột lẫn mẹ đẻ đều ruồng rẫy hắn, tôi thực sự muốn xem liệu Thiệu Vanh có dám tự kết liễu đời mình hay không.
Sau khi khai giảng năm học mới, Thiệu Vanh xin bảo lưu kết quả học tập. Điều bất ngờ là Triệu Dĩnh cũng không đến lớp.
“Nghe nói cậu ta đi du học rồi. Ghen tị thật, không cần trải qua năm cuối cấp địa ngục này!”
Nghe các bạn xôn xao bàn tán, tôi chỉ mỉm cười sắp xếp lại sách vở.
Đúng là cô ta đã ra nước ngoài, nhưng không phải để du học mà là phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vụ tai nạn xe hơi ấy không lấy mạng Triệu Dĩnh, nhưng đã hoàn toàn hủy hoại khuôn mặt cô ta. Khi cấp cứu, bác sĩ chỉ lo giữ lại tính mạng, đâu còn tâm trí nghĩ tới sau này vết thương sẽ ảnh hưởng thẩm mỹ thế nào.
Lúc tỉnh lại, sờ lên khuôn mặt quấn đầy băng gạc, cô ta suýt nữa ngất đi vì kinh hoàng. Không phải là không cần trải qua năm cuối cấp địa ngục, mà là thực sự rơi xuống địa ngục rồi, quãng đời còn lại của cô ta chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ.
“Tô Dung, cậu cười gì thế?”
Một bạn nữ huých vào tay bạn hỏi: “Học sinh xuất sắc trường mình đến đón cậu ấy về rồi kìa, vui là phải rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lạc Kiều đang đứng ở cửa lớp. Làn gió xuân lướt nhẹ qua làm lay động nụ cười trên môi cậu, làm gợn làn sóng dịu dàng ở đáy mắt.
“Này này! Các cậu có thấy Lạc Kiều càng ngày càng đẹp trai không? So với cậu ấy thì nam thần trường mình cũng chỉ thường thôi!”
“Tôi bảo rồi mà, tình yêu làm con người ta đẹp lên! Ôi hoàng tử của tôi ơi, anh ở đâu?”
Tôi thuận theo lời bàn tán mà chăm chú ngắm nhìn Lạc Kiều. Cậu vốn gầy gò như que củi, sau gần ba tháng được chăm sóc đầy đủ, vóc dáng đã trở nên rắn rỏi như một búp măng sau mưa. Thỉnh thoảng lúc cậu cởi áo có thể thấy rõ đường nét cơ ngực và bắp tay. Quan trọng hơn cả là cậu đã biết ngẩng cao đầu, rũ bỏ hẳn vẻ lạnh lùng u ám trước kia.
“Quả nhiên mắt nhìn người của Tô Dung thật tinh tường…” Tôi đeo balo lên vai, mỉm cười chạy về phía Lạc Kiều.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN