Chương 4
Cô chủ nhiệm tròn mắt, bị tôi nói cho một tràng đến mức không đáp lại nổi.
Tôi càng nói càng hăng: “Bạn học ngày nào cũng ăn chung, đi vệ sinh chung, tan học về cùng nhau đầy ra đấy. Ai mà tâm địa đen tối vậy, nhìn đâu cũng thấy yêu sớm? Em và Lạc Kiều đã nắm tay chưa? Đã ôm nhau chưa? Đã hôn chưa?”
Tôi bĩu môi, chưa làm gì đã bị vu oan yêu sớm, thật oan uổng quá mà!
Cửa văn phòng bỗng vang lên một tiếng “đùng”. Tôi quay đầu lại thì thấy Lạc Kiều đang đứng ngoài cửa thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Thấy tôi nhìn sang, cậu chớp chớp mắt rồi mất tự nhiên quay đi, mặt tôi cũng nóng ran lên. Cậu đến từ bao giờ vậy, chẳng lẽ cậu nghe thấy hết mấy câu nói táo bạo của tôi rồi sao… Trời ơi, xấu hổ chết mất!
“Ờm… Cô Vương, em nghe các bạn bàn tán nên đến để giải thích ạ. Em và Tô Dung không yêu sớm.”
Cô chủ nhiệm mệt mỏi tháo kính, day day trán rồi phất tay cho qua: “Được rồi, hôm nay cô hơi nóng vội, nhận được thư tố cáo nặc danh đã vội vàng kết luận. Chủ yếu vì các em đều là trò ngoan, cô chỉ sợ các em đi sai đường thôi.”
Thấy cô chủ nhiệm xuống nước, tôi cũng không dây dưa nữa mà lựa lời nói thêm cho xuôi. Tôi cùng Lạc Kiều rời khỏi văn phòng, cậu nói với tôi một câu cảm ơn: “Nhưng cậu không cần lo đâu, tuy tôi hơi gầy nhưng sức khỏe vẫn tốt mà.”
Xem ra cậu đến đúng lúc nghe câu “suốt ngày ăn dưa muối”…
Nhưng những lời ấy hoàn toàn vô nghĩa với thực tế, bởi tôi từng thấy dáng vẻ của cậu năm ba mươi tuổi. Ở cái tuổi đáng ra rực rỡ thành công nhất mà cả người cậu chỉ còn da bọc xương, ngay cả khi chưa phát hiện bệnh ung thư thì cậu đã rất kén ăn. Lượng thức ăn cậu nạp vào mỗi ngày còn chẳng bằng một con mèo, dù vậy cậu vẫn lao vào công việc đến mức quên ăn quên ngủ.
Đôi lúc tôi cảm giác cậu chẳng có chút mong chờ hay vui thích nào với việc sống, như thể vắt kiệt bản thân, trở về với cát bụi mới là giải thoát. Hơn nữa, khi ấy cậu đưa tôi về nhà, nhưng chưa từng có bất kỳ nhu cầu nào. Tôi luôn nghĩ rằng cậu chẳng để tâm đến phương diện đó, nhưng giờ đây tôi bỗng nghĩ…
Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh mắt tôi đã vô thức liếc xuống phía dưới thắt lưng cậu. Có lẽ ánh mắt tôi quá trắng trợn nên Lạc Kiều lập tức phát hiện. Sau một thoáng sững sờ, mặt cậu đỏ bừng lên: “Tô Dung, chỗ đó của tôi hoàn toàn bình thường!”
“Phụt!” Tôi bật cười thành tiếng.
Lạc Kiều sốt ruột nắm lấy cổ tay tôi: “Cậu không tin? Vậy tự kiểm tra xem… Không… Ý tôi là…”
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy những biểu cảm khác lạ trên gương mặt ấy. Một Lạc Kiều biết xấu hổ, nói năng lắp bắp, luống cuống cả lên. Giây phút ấy, cậu thực sự sống động.
“Haha… Haha haha…” Tôi cười phá lên, tôi chưa từng thấy sảng khoái như bây giờ.
Tôi làm mặt xấu với cậu: “Tôi chỉ xem của bạn trai tôi thôi. Cậu muốn làm bạn trai của tôi à? Vậy thì cứ nói thẳng ra đi!”
Lạc Kiều vội nhìn quanh, định đưa tay bịt miệng tôi. Tôi né được rồi chạy về phía trước, Lạc Kiều đuổi theo sau. May mà hành lang vắng vẻ, chẳng ai nhìn thấy.
Tôi đột ngột dừng chân, quay người lại. Lạc Kiều không kịp dừng, va thẳng vào người tôi. Tôi ngã vào vòng tay gầy guộc nhưng vững chãi ấy, cậu luống cuống đưa tay ôm lấy tôi.
“Lạc Kiều, sau này chúng ta cứ như thế này được không?”
Cậu đừng bước từng bước cô độc nữa, tôi cũng sẽ không ngu ngốc rơi xuống vực nữa. Cậu sẽ chạy về phía tôi và tôi sẽ đón lấy cậu ở đó.
…
Sau khi thoát khỏi cô chủ nhiệm, tôi kể chuyện của Lạc Kiều cho bố mẹ nghe, thà chủ động còn hơn để người khác đâm sau lưng một cách bất ngờ.
Thoắt cái đã tới kỳ nghỉ đông, khai giảng xong sẽ chính thức bước vào năm lớp mười hai.
Mẹ tôi gọi vọng lên từ dưới nhà: “Dung Dung ơi, Thiệu Vanh tới rủ con đi chơi này!”
Thấy tôi ló đầu ra từ cầu thang tầng hai, Thiệu Vanh vội vẫy tay. Ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn đông cứng lại, hắn nói: “Lạc Kiều? Sao mày lại ở nhà Dung Dung!”
Lạc Kiều đứng bên cạnh tôi, giọng điệu bình thản: “Tôi đến dạy kèm cho Tô Dung.”
Sắc mặt Thiệu Vanh sa sầm lại, bảo rằng giờ cậu đi được rồi:
“Hôm nay Tô Dung đi chơi với bọn tao.”
“Dung Dung à, Triệu Dĩnh nói lâu rồi chưa gặp em, bắt anh phải mời bằng được em!”
Tôi không nói cho Thiệu Vanh biết Lạc Kiều ở nhà tôi suốt cả kỳ nghỉ đông này, sợ hắn không chịu nổi cú sốc rồi phát điên.
Tôi vất vả lắm mới thuyết phục được Lạc Kiều. Chỗ cậu ở cách nhà tôi quá xa, mỗi ngày đi lại mất hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi thấy xót, bèn đón cả bà nội của Lạc Kiều tới ở cùng, đưa bà đi khám sức khỏe, kê bao nhiêu thuốc bổ. Mẹ tôi thấy bà cụ ngại còn cố tình giao vài việc nhẹ nhàng rồi trả tiền công hậu hĩnh. Bà cụ cảm động suýt quỳ xuống, thiếu điều bảo Lạc Kiều ký luôn giấy bán thân cho nhà tôi.
Tôi chống cằm, nhìn từ trên cao xuống Thiệu Vanh bằng ánh mắt đầy giễu cợt: “Triệu Dĩnh rủ tôi đi chơi? Haha, cậu có biết cậu ta ghét tôi lắm không?”
Thiệu Vanh ngơ ngác hỏi tại sao cô ta lại ghét tôi.
“Đương nhiên vì cậu ta thích cậu rồi. Tôi từng nghe tận tai cậu ta chửi tôi là con điếm, không xứng với cậu, còn bảo cậu chiều chuộng tôi chỉ vì nể mặt bố tôi thôi. Đúng không, Thiệu Vanh?”
Sắc mặt Thiệu Vanh biến đổi liên tục, rõ ràng hắn bị nói trúng tim đen, vừa tức vừa lúng túng. Hắn mới mười tám tuổi, vẫn chưa học được sự già dặn và thâm sâu của tuổi ba mươi.
“Cậu ta bị điên à? Bình thường tỏ ra hiền lành thế mà lại nói xấu sau lưng người khác!”
“Dung Dung! Em đừng nghe lời cậu ta!”
Tôi chu môi, cố tình làm ra vẻ khó xử, bảo Triệu Dĩnh là bạn do chính hắn giới thiệu.
“Cậu cũng biết tôi ngốc nghếch, dễ tin người mà. Tôi thật lòng coi cậu ta là bạn thân, ai ngờ lại bị cậu ta đâm sau lưng như thế này. Đúng là đáng sợ quá!”
Nhìn thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Thiệu Vanh, tôi biết mình đã đánh trúng điểm yếu của hắn. Xưa nay Triệu Dĩnh vốn là kẻ hay mách lẻo với hắn nhất, nhưng trước đây Thiệu Vanh chẳng hề để tâm. Bởi nhờ những lời mách đó, hắn có thể nắm rõ mọi hành động của tôi, kịp thời ngăn cản tôi kết bạn mới, giam cầm tôi mãi mãi trong thế giới của hắn.
“Còn đám bạn xấu của cậu nữa, suốt ngày nhắn tin quấy rầy tôi, còn trơ trẽn bảo rằng cứ chơi với bọn họ đi, cậu có biết cũng chẳng làm gì được đâu. Đúng là một lũ cặn bã! Tôi sẽ không bao giờ qua lại với những kẻ rác rưởi đó nữa!”
Những lời này, dù hoàn toàn bịa đặt, lại là “sự thật”. Chúng được chắp vá từ vô vàn trải nghiệm đau thương của tôi ở kiếp trước.
Thiệu Vanh nghe tới đó, hai mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, chửi thề: “Mẹ nó! Dung Dung cứ tin anh, anh nhất định sẽ khiến bọn nó phải trả giá!”
Bên ngoài biệt thự, tiếng động cơ xe thể thao gầm lên chói tai, xem ra Thiệu Vanh đã bị kích động đến mức máu nóng bốc lên tận não.
Bố tôi bước ra, nhìn qua cửa sổ rồi lắc đầu nói: “Thằng nhóc nhà họ Thiệu này ngông cuồng quá! Giữa ban ngày ban mặt mà phóng xe như điên, nó mới có bằng lái được bao lâu?”
Tôi thầm cười khẩy trong lòng, thế này đã thấm vào đâu. Ngay cả khi chưa có bằng lái, hắn còn chẳng ngán việc lái xe khi không có giấy phép. Thậm chí từng gây tai nạn vì đua xe, may nhờ nhà họ Thiệu dùng tiền dàn xếp mọi chuyện nên mới yên ổn.
Bố tôi vừa thấy Lạc Kiều thì giãn mặt ra cười, ông nói: “Tốt lắm, Dung Dung cứ yên tâm ở nhà học hành với Tiểu Lạc, đừng suốt ngày ra ngoài với thằng Thiệu Vanh nữa.”
Mẹ tôi bưng một đĩa hoa quả đến, huých nhẹ vai bố tôi: “Hai đứa nó học mấy tiếng rồi, xuống nghỉ ngơi ăn chút gì đi chứ. Tiểu Lạc à, cháu đừng học cái tính làm việc quên mình của chú Tô nhé!”
Lạc Kiều gật đầu đáp “vâng”, dù còn chút e dè nhưng đã tự nhiên hơn nhiều.
Cậu bước được vài bước rồi ngoái đầu đợi tôi: “Sao cậu không đi?”
Tôi bất chợt thấy mũi cay xè. Chẳng hiểu Lạc Kiều đã thay đổi từ khi nào, cậu không còn là chiếc lá khô mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là tan thành tro bụi. Giờ đây cậu căng tràn sức sống như một mầm non vừa vươn lên khỏi đất.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN