Chương 3
Lạc Kiều dứt khoát đóng sầm cửa lại. Tôi ngây người nhìn hộp cơm chiên trứng chưa kịp đưa cho cậu.
Thiệu Vanh gọi lớn sau lưng: “Dung Dung, lên xe đi!”
Tôi quay người bước từng bước về phía Thiệu Vanh. Hắn cố làm bộ quan tâm: “Trời nóng thế này, em tới đây làm gì? Anh thấy xót lắm!”
Tôi mở nắp hộp cơm chiên trứng rồi dốc thẳng lên đầu hắn. Cảnh tượng này từng diễn ra hàng nghìn lần trong tâm trí tôi, tiếc là ở kiếp trước tôi chưa thực hiện được.
Xung quanh vang lên tiếng la ó xen lẫn những trận cười hả hê, mặt Thiệu Vanh tối sầm như đáy nồi cháy khét. Trong hội bạn nhà giàu ấy, hắn chẳng phải kẻ đứng đầu nên nhiều người cũng chẳng nể nang gì: “Thiệu Vanh, mày bảo Tô Dung là bạn gái mày á? Thôi đừng có nổ!”
Tôi sực nhớ lúc này mình mới đồng ý hẹn hò với hắn được hai tháng.
“Tô Dung! Em đang làm cái quái gì vậy?” Thiệu Vanh nghiến răng tức tối, nhưng vì bố tôi còn tại chức nên hắn chẳng dám động đến một sợi tóc trên đầu tôi.
“Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đang dạy cho gã khốn nạn như cậu một bài học thôi! Cậu có thể chà đạp Lạc Kiều dễ dàng như vậy, liệu ngày nào đó cậu cũng đối xử với tôi như thế không?” Tôi dồn tất cả oán hận của kiếp trước vào những lời này.
Thiệu Vanh há hốc miệng: “Dung Dung! Anh mà làm gì có lỗi với em thì bị trời đánh chết không toàn thây!”
Tôi cười khẩy, kiếp trước tôi chết rồi mà hắn vẫn sống nhăn nhở, chẳng có báo ứng nào hết. Nhưng lần này thì khác, tôi nhất định sẽ tự tay khiến hắn phải trả giá!
“Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã nhìn rõ bản chất thật của cậu rồi!” Tôi đưa mắt nhìn quanh nhóm người đứng xem, nói: “Có ai tiện đường cho tôi về chung không?”
Vài cánh tay thi nhau giơ lên.
Giữa những tiếng hưởng ứng ồn ào, tôi chọn ngay công tử nhà giàu lúc nào cũng đấu đá ngầm với Thiệu Vanh. Đúng như dự đoán, khi tôi vừa yên vị trên ghế phụ, ánh mắt như tóe lửa của Thiệu Vanh đã phóng thẳng về phía này.
Tôi làm vậy vì tạm thời chuyển hướng sự chú ý và lửa giận của hắn, để hắn không chĩa mũi nhọn vào Lạc Kiều nữa. Lạc Kiều, lần này cứ để tôi che chở cho cậu.
Sáng thứ hai, tôi mặt dày giả vờ như không có chuyện gì, chặn đường Lạc Kiều ngay trước cửa lớp: “Đừng xuống căng tin nữa, tôi có mang cơm rồi, mình ăn ngay tại bàn đi.” Như vậy vừa tiết kiệm được hai mươi phút đi lại, vừa có thêm thời gian nghỉ ngơi nói chuyện, còn gì bằng.
Lạc Kiều chỉ cười khẩy một tiếng, rồi gạt tay tôi ra, cả người toát ra vẻ từ chối rõ rệt: “Tô Dung, cậu không cho tôi xuống căng tin thì tôi sẽ tuyệt thực. Nếu cậu thực sự muốn ép chết tôi thì cứ việc mang cơm đến mỗi ngày.”
Trong khoảnh khắc, tôi suýt phát điên với sự cứng đầu của Lạc Kiều.
Đúng là ngang bướng mà!
Tôi nảy ra một ý, quyết định đánh cược một phen. Tôi đặt hộp cơm xuống bàn cậu, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh: “Được thôi, cậu tuyệt thực thì tôi cũng tuyệt thực! Muốn chết thì cùng chết.”
“Cậu…” Lạc Kiều cau mày, vẻ điềm tĩnh lập tức tan vỡ.
Quả nhiên chiêu này có ích!
Tôi được đà lấn tới, mở nắp hộp cơm: “Tôi làm cơm chiên trứng đấy, thơm lắm, cậu không muốn thử một miếng thật à?”
Sau bao phen khổ luyện, món cơm chiên trứng hôm nay đã may mắn không bị cháy khét, trông vô cùng ngon mắt. Đây là món cậu thích nhất, những lần thất bại tệ hại trước kia cậu còn ăn một cách trân trọng. Lần này tôi làm tốt thế này, chẳng lẽ không xử được cậu sao?
Thế nhưng Lạc Kiều nhìn xong thì ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, cậu nói: “Xin lỗi, tôi ghét nhất là món cơm chiên trứng.”
Cậu nói dối!
“Vì muốn cậu được ăn đồ tươi mới, tôi đã dậy sớm hơn nửa tiếng để làm món này đấy.”
Ngày nào Lạc Kiều cũng chỉ ăn màn thầu kẹp dưa muối hoặc thức ăn thừa từ mấy hôm trước, như vậy thì sức khoẻ nào chịu nổi?
Lạc Kiều cầm thìa lên múc một miếng, rồi cười khẩy: “Ngon lắm… Đại tiểu thư, cậu định ngày nào cũng mang cơm cho tôi thật sao?”
Tôi vội vàng gật đầu.
Lạc Kiều “ừ” một tiếng, rồi đọc liền một loạt tên các món ăn, nghe rất quen tai. Dường như đó đều là các món tủ của cô giúp việc nhà tôi thì phải?
“Cơm chiên trứng có gì ngon đâu, ngày mai cậu mang mấy món này đến cho tôi.”
Tôi sững người tại chỗ. Với tài nấu nướng thảm họa của mình, hôm nay nấu được món cơm chiên trứng đã là vượt bậc lắm rồi. Mấy món phức tạp kia, tôi biết nấu thế nào đây?
Thấy tôi im bặt, đôi mắt Lạc Kiều ánh lên vẻ chế giễu: “Chuyện này cũng làm khó được đại tiểu thư sao? Cậu đã mang cơm cho tôi cả tháng trời rồi còn gì?”
Tôi vội ngậm chặt miệng, dập tắt ngay ý định cò kè mặc cả. Giờ có chết cũng không thể nói rằng những món ngon trước kia đều do cô giúp việc nấu. Nói vậy chẳng phải càng chứng minh tôi và Thiệu Vanh đã trêu đùa cậu hay sao? Thôi kệ… Tối nay tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu rồi tập nấu, không nấu được thì không ngủ!
“Được!” Tôi cắn răng nhận lời.
Lúc này Lạc Kiều mới từ tốn ngồi xuống, máy móc đưa từng thìa cơm chiên trứng vào miệng. Nhưng lần này cậu ăn rất nhanh, chưa đầy năm phút đã giải quyết xong hộp cơm.
“Tôi ăn xong rồi, cậu về đi.”
Tôi còn muốn trò chuyện thêm, nào ngờ đã bị cậu đuổi đi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, không nên dồn ép cậu quá. Dù sao đường còn dài, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi.
Ngày thứ hai, tôi mang theo một chồng hộp giữ nhiệt đến tìm Lạc Kiều. Cậu vốn không có biểu cảm gì, nhưng khi nhìn thấy bàn tay chằng chịt băng cá nhân của tôi, sắc mặt cậu chợt biến đổi: “Tay cậu bị sao vậy?”
Tôi vô thức giấu tay ra sau lưng: “Không sao đâu, cậu ăn cơm đi!”
Có điều món ăn hôm nay trông khá thảm hại. Dù đã được cô giúp việc chỉ dạy tận tình, nhưng tôi quả thật không có chút năng khiếu nào.
Lạc Kiều khẽ động ngón tay, dường như muốn kéo tay tôi ra xem. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Ngay lập tức, đôi mày cậu hơi cau lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng giãn ra như bình thường. Tiếc là hành động nhỏ đó không qua được đôi mắt đang chăm chú quan sát của tôi.
“Xin lỗi cậu… Dở lắm phải không?” Nói đến đây, cảm giác tủi thân bỗng dâng lên trong lòng tôi. Mấy món này vừa khó nấu vừa tốn thời gian, tối qua tôi đã học mất mấy tiếng đồng hồ, sáng nay lại phải dậy sớm tận một tiếng để nấu. Dù có cô giúp việc phụ giúp sơ chế, nhưng chừng đó cũng đủ khiến tôi mệt rã rời.
Lạc Kiều gắp thêm vài đũa, lần lượt nếm thử tất cả các món, biểu cảm của cậu có chút kỳ lạ: “Những món này thực sự do cậu tự tay làm à? Kể cả món cơm chiên trứng hôm qua…”
Tôi hoảng loạn, chẳng lẽ khác với món của cô giúp việc đến mức cậu nghi ngờ rồi à?
“À… Dạo này sức khỏe của tôi không tốt lắm. Cậu chờ tôi luyện tập thêm vài ngày nữa nhé, chắc chắn sẽ ngon hơn!”
Lạc Kiều hơi cúi đầu, tôi thoáng thấy trong mắt cậu như có ý cười: “Tôi chỉ đùa thôi, nấu mấy món này tốn công lắm. Sau này cậu cứ mang cơm chiên trứng là được rồi, tôi thích ăn cơm chiên trứng nhất.”
Gì thế này? Cậu đang trêu đùa tôi sao! Tôi vừa tức vừa giận, vô thức đấm nhẹ vào cánh tay cậu.
Đánh xong, cả hai chúng tôi đều sững sờ. Có lẽ Lạc Kiều kinh ngạc trước hành động “vô lễ” và vượt quá giới hạn ấy của tôi. Còn tôi thì ngỡ ngàng vì cử chỉ nũng nịu thân thuộc này, bởi đã năm năm rồi tôi chưa từng làm vậy nữa…
Sau khi bố vào tù, mẹ đột quỵ, chồng bội bạc, tôi đã hoàn toàn mất đi người mình có thể làm nũng. Trở về năm mười bảy tuổi, không biết có phải vì cơ thể này vẫn còn lưu giữ ký ức về những thói quen cũ, hay bởi môi trường học đường trong sáng và gia đình hòa thuận đã khiến cho Tô Dung ba mươi tuổi đầy tổn thương như tìm lại được đôi chút bình yên và được chữa lành.
Tôi nhìn Lạc Kiều thật sâu, chỉ sợ chớp mắt một cái thôi, cậu sẽ thay đổi. Mái tóc đen hóa bạc trắng, tấm lưng thẳng còng xuống, và đôi mắt trong veo trở nên vô hồn, chứa đầy đau khổ. Nước mắt tôi bỗng tuôn lã chã như chuỗi ngọc đứt dây khiến Lạc Kiều luống cuống cả lên.
“Tôi không có chê cậu nấu dở. Cậu nấu gì cũng được, tôi thích ăn hết, tôi không kén chọn đâu. Đừng khóc nữa… Tô Dung, đừng khóc…”
Cuối cùng cậu nghiêng người, đưa tay ra chạm nhẹ vào mắt tôi, và rồi giọt nước mắt của tôi thấm ướt đầu ngón tay cậu.
…
Kể từ hôm đó, cuối cùng quan hệ giữa tôi và Lạc Kiều cũng bước vào quỹ đạo bình thường hơn. Không hẳn là nói cười vui vẻ, chỉ là tốt hơn đôi chút so với trước kia. Biểu hiện rõ nhất là ngày nào Lạc Kiều cũng ăn sạch đồ ăn tôi mang đến, khi tôi bắt chuyện thì cậu không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, thỉnh thoảng sẽ đáp lại bằng một âm đơn như “ừ” hoặc “ờ”.
Nhưng tôi chẳng hề thấy phiền lòng hay cảm thấy cậu tẻ nhạt, dù sao ở kiếp trước tôi đã nghe đủ những lời ngon tiếng ngọt rồi. Đến khi sa cơ thất thế, có kẻ nào đoái hoài hỏi thăm lấy một lời? Những người sợ bị liên lụy nên tránh xa đã là tốt, nhưng còn không ít kẻ chỉ rình cơ hội để hạ nhục tôi.
Lạc Kiều thì lại khác: sau khi đưa tôi về nhà, dù chẳng nói năng gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cậu thôi là tôi đã cảm thấy vô cùng an tâm, những cơn ác mộng cũng thưa dần.
Tiếc rằng những ngày tháng bình yên ấy mới kéo dài được một tháng, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi riêng tôi lên văn phòng.
“Tô Dung, cô nghe nói em và bạn thủ khoa khối Lạc Kiều đang yêu sớm có phải không?” Cô giáo nhìn tôi nghiêm nghị nhưng giọng cô vẫn ôn hòa, bởi dù sao cô giáo cũng biết thân phận của bố tôi.
Chuyện ngày nào tôi cũng sang lớp Lạc Kiều rồi chúng tôi ăn trưa cùng nhau vốn chẳng phải bí mật gì. Nhưng bình thường dù các bạn có bàn tán ra sao cũng chẳng ai rỗi hơi đến mức đi mách lẻo với giáo viên. Vậy nên tám phần chuyện này có liên quan đến Thiệu Vanh hoặc Triệu Dĩnh.
“Cô Vương, bạn học nào lại rảnh rỗi đi lan truyền tin đồn thế ạ?”
Cô chủ nhiệm bị thái độ thản nhiên của tôi làm cho nghẹn họng, sắc mặt hơi khó coi: “Dù là ai nói thì giáo viên cũng phải bảo vệ quyền riêng tư của các bạn, đồng thời cũng phải tìm em để làm rõ sự việc.”
Tôi vẫn giữ vẻ bất cần, phủ nhận thẳng thừng. Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính, giọng nói tăng thêm vài phần áp lực: “Tô Dung, cô hiểu hoàn cảnh gia đình em, tương lai em rộng mở, nhưng em có nghĩ cho Lạc Kiều không?”
Tôi thu lại nụ cười.
“Em ấy là học sinh nghèo, con đường duy nhất là đại học. Sắp lên lớp mười hai rồi mà ngày nào em cũng làm phiền em ấy, lại vướng vào tin đồn yêu sớm, lỡ khiến Lạc Kiều xao lãng việc học rồi thi trượt thì sao?”
Thấy tôi im lặng, cô chủ nhiệm như nắm được điểm yếu, cô yêu cầu tôi từ nay không được tiếp xúc quá thân thiết với Lạc Kiều nữa: “Cô vẫn chưa báo cho phụ huynh em đâu, chắc em cũng không muốn họ biết chuyện rồi nổi giận hoặc hiểu lầm Lạc Kiều cố tình dụ dỗ con gái người ta sa ngã đâu nhỉ?”
Lửa giận âm ỉ dần dần bùng lên trong lòng tôi. Chẳng hiểu sao dường như cả thế giới đều chống lại tôi. Hết người này đến người khác đều không cho phép tôi đến gần Lạc Kiều, không cho phép tôi đối xử tốt với Lạc Kiều.
Từ một học sinh nghèo xuất thân bình dân, đến khi trở thành nhà khoa học nắm giữ huyết mạch kinh tế, họ đều mặc định Lạc Kiều như một huyền thoại, một vị thần. Mà thần vốn phải cô độc, chịu mưa vùi gió dập, chẳng cần ai thấu hiểu, an ủi.
Nhưng trong mắt tôi, Lạc Kiều chỉ là một chàng trai hết sức bình thường. Cậu cũng biết ngại ngùng, biết rung động, cũng cần có người bầu bạn, cần được yêu thương.
“Cô Vương, em đã nói rồi, em với Lạc Kiều không hề yêu sớm! Cô vội vàng chụp mũ cho bọn em chính là đang hủy hoại tình bạn trong sáng của hai học sinh đấy ạ!”
Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cô chủ nhiệm, cô giáo bảo dù tôi có biện bạch cũng vô ích. Ngày nào cũng mang cơm, tan học lại đợi nhau về, nếu không phải phát sinh tình cảm thì là gì?
Tôi bật cười, đáp lại: “Tất nhiên là để học bù rồi ạ! Bố em bảo không phải thủ khoa khối thì không đủ tư cách dạy kèm cho em! Ban đầu em định trực tiếp trả tiền cho Lạc Kiều, nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận, bố mẹ em ngại quá nên mới bảo em mang cơm thay lời cảm ơn.”
Tôi nghiêng đầu, cố tình làm ra vẻ không hiểu: “Lạc Kiều suốt ngày ăn dưa muối, không đủ dinh dưỡng, lỡ sức khỏe suy kiệt, ảnh hưởng đến việc học thì sao? Ngày nào em cũng mang đồ bổ cho Lạc Kiều, biết đâu lại giúp trường mình có thêm thủ khoa toàn tỉnh! Ai mà ác độc thế, vừa không muốn bọn em tốt lên, lại chẳng muốn trường mình được thành tích cao!”
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN