Chương 2
Tôi kéo tay Lạc Kiều định rời đi. Nhưng mới được vài bước, cậu đã giằng tay ra.
“Lạc Kiều, đừng nghe lời Thiệu Vanh. Tôi… Tôi vẫn sẽ tiếp tục mang cơm cho cậu.”
Khi nói ra câu này, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng tôi. Bởi vì ở kiếp trước, tôi thực sự đã tham gia vào ván cược của họ. Tôi và Thiệu Vanh là hàng xóm thanh mai trúc mã, từ nhỏ tôi đã là cái đuôi của hắn. Hắn kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi, cấm tôi kết bạn với những người ngoài vòng tròn hắn vạch ra. Khi đó tôi rất ngây thơ, tôi nghĩ rằng đó là tình yêu nên không những không phản kháng mà còn tự mãn vì có bạn trai hay ghen. Vậy nên khi Thiệu Vanh đề nghị ván cược kia, dù biết là vô lý, tôi cũng không dám từ chối.
Hơn nữa, tôi đã thấy Lạc Kiều chỉ ăn bánh mì với dưa muối trong căng tin rất nhiều lần. Cơm tôi mang đều là nguyên liệu thượng hạng, tôi từng nghĩ cậu cũng được lợi từ chuyện này. Mãi rất lâu sau này, tôi mới hiểu suy nghĩ ấy tàn nhẫn đến mức nào. Lòng tự trọng mỏng manh cùng những rung động đầu đời thuần khiết của Lạc Kiều đã bị chính tay tôi chà đạp không thương tiếc.
Lần này, dù tôi không im lặng như kiếp trước nhưng Lạc Kiều vẫn không tin tôi. Cậu lạnh lùng quay lưng bước đi.
Tôi vội vã đuổi theo, nói: “Cơm hôm nay bị đổ mất rồi, hay là cậu đi căng tin với tôi nhé, tôi mời.”
Lạc Kiều dừng bước, cậu trả lời: “Tô Dung, cậu thắng rồi, nếu cậu còn muốn chơi tiếp thì đi tìm tên ngốc khác mà cá cược.”
Suốt quãng đường sau đó, dù tôi xin lỗi thế nào, cậu vẫn chỉ im lặng.
Đến căng tin, Lạc Kiều mua hai cái bánh mì, múc thêm một bát canh miễn phí, rồi lấy một lọ dưa muối đen sì từ trong túi ra và bắt đầu ăn.
“Cậu… Chỉ ăn thế này thôi sao?”
Dù biết hoàn cảnh của Lạc Kiều rất khó khăn, chỉ có bà nội làm nghề nhặt ve chai nuôi nấng cậu, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến tôi nhói lòng.
Năm Lạc Kiều ba mươi tuổi, cậu chết vì ung thư. Với địa vị khi ấy, cậu được hưởng những phương pháp chữa trị tốt nhất, nhưng bác sĩ bảo cơ thể cậu đã suy kiệt từ nhỏ do thiếu dinh dưỡng và làm việc quá sức. Trước đợt hóa trị cuối cùng, cậu gầy trơ xương, tóc bạc quá nửa, lưng đã còng xuống. Nếu không nhờ khuôn mặt tuấn tú kia, hẳn người ta đã tưởng cậu là ông lão bảy mươi tuổi.
Nghĩ đến đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi lập tức đi mua hai món mặn và hai món rau, ép Lạc Kiều phải ăn.
“Cậu ăn cái này đi. Ngày mai tôi vẫn sẽ mang cơm cho cậu, mang đến khi nào cậu tha thứ thì thôi.”
Lạc Kiều ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu chưa kịp nói gì thì Triệu Dĩnh xuất hiện, cô ta là bạn thân của tôi. Cô ta liếc Lạc Kiều đầy khinh miệt, rồi giả vờ lo lắng nói với tôi: “Dung Dung à, cậu có giận Thiệu Vanh thì cũng đừng dùng cách này để trêu tức cậu ấy chứ!”
Lạc Kiều cười chua chát rồi lại cúi đầu.
Triệu Dĩnh tiếp tục đóng kịch: “Tránh xa thứ xui xẻo này ra! Ngày nào cũng ăn đồ rác rưởi như thế, biết đâu lại mang bệnh vào người!”
Tôi chỉ muốn tát cho cô ta mười cái. Nhà Triệu Dĩnh cũng kinh doanh nhưng không thể so với nhà Thiệu Vanh, vậy nên cô ta luôn tìm cách xu nịnh hắn và tôi. Bởi vì tiền bạc chẳng bao giờ đấu lại quyền thế, trước mặt con nhà quan chức như tôi thì đám con nhà giàu kia cũng chỉ là bóng mờ.
Kiếp trước, tôi đã ngu ngốc coi cô ta là bạn thân. Cho tới khi bố tôi bị bắt và gia đình tôi sa sút, cô ta leo lên giường Thiệu Vanh rồi quay lại chế giễu tôi: “Tiểu thư gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con điếm!”
Trong cơn đau tột cùng ấy, tôi đã nhảy lầu. Từ đó chân phải của tôi bị tàn phế, chính Lạc Kiều đã cưu mang tôi.
…
“Sao cậu biết tôi và Thiệu Vanh cãi nhau? Hay là cậu núp dưới gầm giường nhà cậu ta nghe trộm?”
“Cả tháng nay tôi mang cơm cho cậu ấy mà cậu bảo Lạc Kiều ăn rác, cậu đang chê đồ tôi nấu là rác rưởi à?”
Mặt Triệu Dĩnh đỏ bừng, cô ta nói: “Dung Dung! Tôi lo cho cậu thôi mà! Thấy Thiệu Vanh buồn, tôi xót lắm!”
Lo cho tôi là giả, xót hắn mới là thật. Vì chính cô ta và Thiệu Vanh đã đẩy tôi lên giường một người đàn ông khác để đổi lấy lợi ích: “Nhà Tô Dung sập rồi thì chỉ còn giá trị này thôi.”
Ngày tôi nhảy lầu cũng chính là ngày diễn ra bữa tiệc rượu đó, khi bản thân sắp bị Thiệu Vanh trao đổi với kẻ khác như món hàng. Lạc Kiều, vị khách tôn quý nhất của bữa tiệc, đã đưa tôi đi. Không ai dám ngăn cản, nhưng lòng tôi chẳng vui vẻ chút nào.
Khi ấy, ấn tượng của tôi về cậu chỉ là chàng học trò nghèo lầm lũi thời cấp ba và vụ cá cược năm xưa tưởng đâu đã tan theo mây khói. Suốt cả tháng tôi mang cơm do cô giúp việc nấu cho cậu, chỉ có đúng ba bữa tôi tự tay làm cơm chiên trứng cháy khét vì cô ấy vắng mặt.
Sau khi được Lạc Kiều cứu, cậu tìm bác sĩ giỏi nhất chữa chân cho tôi. Tôi chỉ bị tàn phế đã là kỳ tích, vì đáng lẽ tôi phải liệt cả đời. Trong suốt thời gian hồi phục dài lê thê ấy, Lạc Kiều giữ tôi ở lại nhà mình. Không phải căn biệt thự, mà là dinh thự rộng tới nghìn mét vuông, nhưng cậu chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ và thư phòng chưa đầy ba chục mét vuông mà thôi.
Cậu không giao tiếp với ai ngoài những cuộc gọi bắt buộc vì công việc. Đôi khi nhìn Lạc Kiều, hình ảnh năm xưa lại hiện về trong đầu tôi. Góc lớp học, góc căng tin hay dưới tán cây râm mát đều từng là nơi trú ẩn của cậu.
Tôi từng nghĩ Lạc Kiều cũng giống như bao doanh nhân đạo đức giả khác, đều không thoát khỏi dục vọng thấp hèn. Nhưng suốt những ngày tháng ấy, cậu chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì.
Một ngày nọ, tôi hỏi: “Cậu muốn tôi làm gì?”
“Nấu cho tôi một đĩa cơm chiên trứng.”
Tôi bật cười, thì ra cậu chưa bao giờ quên được nỗi nhục năm xưa. Vụ cá cược và những rung động tuổi trẻ bị đem ra làm trò cười vẫn mãi là vết thương không thể vượt qua. Giờ đây, dù là nấu ăn hay việc gì khác, cậu đều có thể yêu cầu thẳng thắn.
Đĩa cơm chiên trứng lại cháy khét, tài nấu nướng của tôi chẳng khá hơn chút nào so với thời cấp ba. Hai mươi lăm năm đầu đời sống trong nhung lụa, được nuông chiều hết mức, rồi sau đó rơi thẳng xuống vực sâu địa ngục: bố vào tù, mẹ đột quỵ. Thiệu Vanh chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn để thoát thân, còn bố tôi vốn liêm khiết, nhưng bị liên lụy do giúp con rể mở rộng kinh doanh.
Tôi từng ngây thơ nghe lời nhà hắn, trách móc bố tôi không giúp con rể, thậm chí tôi còn doạ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình nếu bố tôi không làm theo ý tôi. Kết quả chính tay tôi kéo cả nhà mình xuống vực thẳm.
Lạc Kiều ăn từng thìa cơm cháy khét, còn dùng thìa vét sạch lớp dầu dưới đáy đĩa. Tôi không kìm nổi, rơi nước mắt lã chã: “Xin lỗi… Lạc Kiều, xin lỗi cậu…”
Cậu im lặng kéo tay tôi xem xét rồi khẽ thở dài, nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên vết xước trên tay tôi. Cậu bất chợt nói: “Tô Dung à, trong tất cả những món tôi từng ăn, tôi vẫn thích cơm chiên trứng nhất.”
Về sau, khi hóa trị không thể ăn uống được gì nữa, phải truyền dịch để sống, bỗng một ngày cậu nói muốn ăn thêm một miếng cơm chiên trứng cuối cùng. Tôi vội vàng chạy đi nấu, nhưng lúc mang đĩa cơm trở về thì Lạc Kiều đã ra đi mãi mãi.
Luật sư đến thông báo với tôi rằng cậu đã để lại toàn bộ gia sản cho tôi. Vài ngày sau đó, tôi uống cả lọ thuốc ngủ. Không phải cố ý đâu, tại mệt mỏi quá nên tôi đếm nhầm lượng thuốc.
Lúc hoàn hồn, tôi vẫn đang ngồi trong căng tin ồn ào, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ. Thấy vậy, Lạc Kiều lo lắng, hoảng hốt, bàn tay cậu giơ lên rồi lại buông xuống.
“Mai tôi mang cơm chiên trứng cho cậu nhé?”
Cậu ngẩn người nhìn tôi, lần này cậu không từ chối ngay lập tức: “Mai là thứ bảy…”
Tôi bật cười: “Vậy thì tôi đến nhà cậu.”
Mặt Lạc Kiều tái đi: “Nhà tôi tồi tàn lắm… Thôi, nếu cậu muốn thì tuỳ…”
Chắc cậu nghĩ rằng để lộ cảnh nghèo khó thì tiểu thư như tôi sẽ rút lui. Nhưng cậu nhầm rồi: “Vậy nhé! 12 giờ trưa mai đợi tôi!”
Hôm sau, tôi tìm đến nhà Lạc Kiều đúng hẹn, vừa tới nơi đã thấy cậu đứng chờ trước cửa với nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi khi nhìn thấy bóng dáng tôi.
Bỗng tiếng động cơ gầm rú vang lên phía sau, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy cả dàn xe thể thao màu sắc sặc sỡ nối nhau tiến tới. Thiệu Vanh cùng đám bạn nhà giàu đang nhìn chúng tôi và cười nhạo: “Ôi thối quá đi mất! Đại tiểu thư chơi lớn thật!”
“Thằng Lạc Kiều này nghèo đến mức được nhận trợ cấp xã hội, nếu bị tố cáo yêu sớm thì nó có bị kỷ luật không nhỉ?”
Dàn xe hào nhoáng đỗ giữa khu nhà ổ chuột càng trở nên lố bịch, chúng chắn hết lối đi nhưng những người qua đường chỉ im lặng cúi đầu đi sát vào tường.
Mặt Lạc Kiều đầy nét thất vọng và xấu hổ: “Cậu gọi bọn họ đến để chế giễu tôi à?”
Không phải! Chắc chắn do Triệu Dĩnh mách, hoặc tôi bị Thiệu Vanh theo dõi! Nhưng Lạc Kiều không còn muốn nghe tôi giải thích nữa, gương mặt mười bảy tuổi ấy lạnh lùng như phủ băng: “Tô Dung, xin hãy tránh xa tôi ra. Tôi xin cậu… Buông tha cho tôi.”
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN