“Tô Dung, cảm ơn cậu đã mang cơm cho tôi suốt một tháng nay.”
Tôi tỉnh lại từ một khoảng không tăm tối, bỗng đối diện với Lạc Kiều non trẻ đang cầm hộp cơm trên tay. Giờ đây, cậu học sinh nghèo gầy gò vì thiếu ăn ấy đang đỏ mặt nói: “Thật ra… Tôi cũng thích cậu.”
Đầu óc tôi còn quay cuồng, tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tràng cười chế nhạo. Thiệu Vanh dẫn theo đám bạn lao ra từ góc tường. Hắn bá vai tôi, giọng điệu đầy mỉa mai: “Mấy đứa thua cuộc nghe rõ chưa, nhớ chuyển tiền đấy nhé.”
Vài gã trong đám bạn hắn la ó, nhìn Lạc Kiều bằng ánh mắt tức tối.
Mặt cậu tái lại, những ngón tay gầy guộc siết chặt hộp cơm đến mức trắng bệch. Dường như cậu đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng cậu vẫn cố níu giữ một tia hy vọng cuối cùng trong ánh mắt nhìn về phía tôi. Tiếc thay, lúc này tôi vẫn đang chìm trong cơn choáng váng vì đột ngột quay về thời cấp ba.
Thiệu Vanh tức tối tung một cú đá vào người Lạc Kiều, dấu giày đen hằn rõ trên chiếc quần đồng phục đã sờn cũ. Cậu loạng choạng ngã xuống, hộp cơm rơi “loảng xoảng” xuống đất, nước sốt bắn tung tóe làm bẩn cả ống quần.
“Nhìn bộ dạng của nó kìa! Ngày thường cứ ra vẻ thanh cao, thực chất cũng chỉ là loại cóc ghẻ mơ mộng thịt thiên nga!”
Tiếng cười nhạo lại vang lên. Thiệu Vanh đắc ý nói: “Học sinh xuất sắc thì sao? Nếu thông minh thật thì phải biết rằng chẳng đời nào tiểu thư nhà giàu như Tô Dung lại để ý đến hạng nghèo hèn như mày!”
Ánh mắt Lạc Kiều dần trở nên vô hồn, tôi chợt bừng tỉnh. Lạc Kiều của tương lai chính là người nắm trong tay cả nền kinh tế nhờ phát minh ra vật liệu mới có thể thay thế năng lượng không tái tạo được với giá thành rẻ đến khó tin. Thành tựu ấy đã đưa cậu vào danh sách mười tỷ phú hàng đầu thế giới, giành được vô số giải thưởng danh giá. Nhưng nó cũng khiến cậu bạc đầu khi tuổi còn rất trẻ và mắc phải căn bệnh nan y…
Còn tôi, số phận của tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi sờ lên chân phải vẫn còn lành lặn của mình, rồi nhìn sang Thiệu Vanh vẫn đang bá vai tôi để chế giễu Lạc Kiều. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong lòng tôi, tôi đẩy tay hắn ra. Gã khốn đã làm chồng tôi tám năm này khiến tôi ghê tởm đến tận xương tủy.
Thiệu Vanh ngạc nhiên hỏi: “Em sao vậy?”
Tôi không chần chừ, thẳng tay tát vào mặt hắn.
Tất cả đều sững sờ.
Tôi gằn giọng: “Đồ vô liêm sỉ! Dám lấy bạn học ra làm trò cá cược? Cả tháng qua là tiền công bạn Lạc Kiều dạy kèm cho tôi, đừng có ở đây phá đám!”
Dĩ nhiên đó chỉ là cái cớ tôi vừa nghĩ ra, nhưng sự căm ghét ngùn ngụt trong mắt tôi là thật. Nhớ lại những gì Thiệu Vanh đã làm, tôi hận hắn đến tận xương tủy.
Sắc mặt Thiệu Vanh biến đổi liên tục, hắn nói: “Tô Dung, em điên rồi à?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1