Góc Nắng Ấy Có Em - Chương 5
Cuối cùng, tôi chọn Bắc Đại.
Ngày tôi đến tìm Thẩm Trì, anh đang bị các giáo sư “mắng”. Vài người trong số họ thậm chí còn kích động đến mức bật dậy.
“Cậu nhóc này, nhìn thì có vẻ chín chắn, sao lại đi giúp người ngoài hả?”
“Vừa kết thúc kỳ thi đại học đã vội vàng trở về, tôi cứ tưởng cậu hy sinh vì trường chứ.”
Thẩm Trì chỉ cười: “Em chỉ vì theo đuổi vợ thôi. Em ấy đi đúng đường thì sau này em mới hạnh phúc.”
Giáo sư già tức đến mức râu tóc dựng ngược: “Thấy chưa? Nhà mình bị trộm rồi! Để đám người Bắc Đại biết chuyện này, không cười đến rụng răng mới lạ!”
Tôi đứng ở cửa, bỗng chốc cảm thấy lúng túng.
Một trong những giáo sư nhìn thấy tôi, thái độ liền thay đổi 180 độ, trở nên nhiệt tình lạ thường.
“Ồ, Khương Hạnh đến rồi, mau vào mau vào.”
Tôi căng thẳng giải thích: “Thẩm Trì đã nói về điều kiện của trường mình ạ, em rất hứng thú, nhưng sau khi cân nhắc, em vẫn…”
“Ôi dào, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, tôn trọng lựa chọn cá nhân, ha ha ha.”
“Đều là người nhà cả mà, sau này nếu ở Bắc Đại không quen, lúc nào cũng có thể quay lại.”
Chưa nói được mấy câu, các giáo sư lại bận rộn đi “tranh giành” học sinh khác.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Trì.
Giữa trưa hè, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót líu lo.
Thẩm Trì đứng dậy đi về phía tôi.
Anh dẫn tôi đến chỗ có bóng râm, giơ tay lau mồ hôi trên trán em.
“Sao lại vội vàng đến thế?”
“Sợ anh bị giáo sư mắng sao?”
Anh đẩy nhẹ tôi ngồi xuống bàn, hai tay chống hai bên, khẽ cười.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều trải dài trong phòng, tạo nên một khung cảnh thật dịu dàng và lãng mạn.
Nửa khuôn mặt anh ẩn dưới ánh nắng, đẹp đến mê hồn. Mặt tôi nóng bừng, cảm giác như anh lại đang cố quyến rũ tôi.
Tôi vội vàng đẩy anh ra: “Thẩm Trì, sao anh lại trở nên… như thế này…”
Đàn anh lạnh lùng ngày đầu tiên đâu rồi?
Anh hôn lên tai tôi, thì thầm: “Đến Bắc Đại rồi, đừng quên anh.”
Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau. Hơi ấm của anh hòa quyện vào ánh hoàng hôn ấm áp, khiến tôi bỗng nhớ về mùa hè hai năm trước.
Hôm ấy, tôi đến nhà Thẩm Siêu Dĩnh chơi. Cũng vào một buổi hoàng hôn như thế này, Thẩm Trì cầm cốc nước, từ phòng ngủ bước ra. Tôi vô tình ngã vào lòng anh lúc đang đùa nghịch, mặt đỏ bừng.
Nghe Thẩm Siêu Dĩnh giới thiệu: “Đây là anh mình, là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh năm nay, sắp vào Thanh Hoa rồi.”
Tôi chào hỏi, ngại ngùng nấp sau lưng Thẩm Siêu Dĩnh. Ánh mắt Thẩm Trì nhìn tôi khi ấy, cũng giống như hôm nay.
Đang mải chìm đắm trong dòng hồi tưởng, đầu lưỡi tôi bỗng thấy hơi nhói đau. Thẩm Trì nhẹ nhàng cắn tôi một cái, giọng nói trầm thấp: “Tập trung một chút, đang nghĩ gì vậy?”
Tôi thở gấp: “Anh… bắt đầu thích em từ khi nào?”
Thẩm Trì vuốt ve dái tai tôi, yết hầu khẽ chuyển động. Giọng nói dễ nghe, mang theo ý cười vang lên bên tai:
“Đừng hỏi.”
“Anh không muốn mình trông như một kẻ biến thái…”
Khoảnh khắc lãng mạn bỗng nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Siêu Dĩnh.
“Ê, nghe nói Lục Dã và Hứa Hiểu đường ai nấy đi rồi.” Cô nàng reo lên, giọng đầy ngạc nhiên.
Gương mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, vội vàng núp sau lưng Thẩm Trì, tay véo nhẹ vào eo anh: “Sao anh… sao anh không khóa cửa vậy?”
Thẩm Trì khẽ ho một tiếng, thong thả ngồi xuống bên cạnh: “Hai em cứ tự nhiên.”
Thẩm Siêu Dĩnh chẳng ngại ngần tiến lại gần: “Sao mặt cậu đỏ thế Khương Hạnh, sốt hả?”
Thẩm Trì vẫn không ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: “Chuyện em muốn kể là gì?”
“À ừ nhỉ.” Thẩm Siêu Dĩnh như sực nhớ ra: “Lục Dã với Hứa Hiểu cãi nhau to lắm.”
“Nghe nói Hứa Hiểu ngày nào cũng làm ầm ĩ ở nhà, bắt bố mẹ phải cho đi du học. Nguyện vọng cũng chẳng thèm điền cho đàng hoàng… Thế là trượt hết… Giờ bị bố mẹ bắt ở nhà học lại.”
“Còn Lục Dã thì cũng chỉ đỗ được vào một trường cao đẳng. Điểm thấp như vậy khiến bố cậu ta tức giận lắm, đánh cho một trận.”
Lúc đó, chúng tôi nào hay biết. Hai năm sau khi tốt nghiệp, gia đình Lục Dã gặp biến cố lớn.
Người lớn trong nhà đổ bệnh, bản thân Lục Dã thì chẳng được học hành đến nơi đến chốn, chỉ trong vòng ba năm, gia đình cậu ta đã đứng bên bờ vực phá sản.
Cậu ấm ngày nào bỗng chốc trở thành một kẻ thất nghiệp với tấm bằng cao đẳng.
Rồi sau đó, Lục Dã hoàn toàn biến mất trong dòng đời hối hả.
***
Thời gian như thoi đưa, thoắt cái chỉ còn hai tuần là đến ngày khai giảng. Trường học tổ chức một buổi phỏng vấn, mời cả tôi và Thẩm Trì tham gia.
Mấy hôm trước trời đổ mưa, đường trơn trượt.
Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi ra khỏi tòa nhà, thong dong bước trên con đường rợp bóng cây. Tôi vô thức nhún nhảy trên những chiếc lá vàng rơi, vừa đi vừa chờ Thẩm Trì.
Bỗng từ đằng xa, một bóng người quen thuộc tiến lại gần. Là Lục Dã. Trên mặt cậu ta vẫn còn vết bầm tím. Chắc cậu ta đến để nhận bằng tốt nghiệp. Vẻ sắc bén ngày nào giờ đã nhạt nhòa.
Nhìn thấy tôi từ xa, Lục Dã dừng bước. Chúng tôi đứng nhìn nhau qua hàng cây bụi. Trên ngực tôi cài một bông hoa đỏ thắm, trên đó có ghi tên tôi và dòng chữ “Thủ khoa khối tự nhiên”.
Tôi định xoay người bước đi thì Lục Dã bất chợt gọi giật tôi lại.
“Khương Hạnh.”
“Cậu… đã từng thích tôi chưa?”
Gió nhẹ thoảng qua, thổi tung mái tóc tôi. Vài sợi tóc lòa xòa trước mắt, chạm nhẹ vào mi khiến tôi hơi khó chịu.
Tôi bình thản đáp: “Từng.”
Lục Dã nghiến răng, trong lòng đầy bất cam, hỏi dồn: “Vậy rốt cuộc tôi thua kém Thẩm Trì ở điểm nào?”
“Tôi đối xử với cậu không đủ tốt sao? Tôi chỉ muốn cậu đi du học cùng tôi, có gì sai?”
Những cú sốc liên tiếp khiến Lục Dã càng thêm cố chấp. Không chỉ một lần, cậu ta đã nhờ người hỏi tôi: Rốt cuộc cậu ta thua kém Thẩm Trì ở điểm nào?
“Trước kia ngốc nghếch, một câu của cậu khiến người ta chẳng dám bắt nạt tôi, cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.” Tôi nói.
Lục Dã thoáng chốc ngẩn ngơ.
“Nhưng mà…” Tôi nói tiếp: “Cậu đã dùng hành động chứng minh, trông chờ vào người khác để có cảm giác an toàn thật nực cười.”
“Người bảo vệ tôi, cũng có thể đẩy tôi vào vực sâu.”
“Thì ra, cảm giác an toàn là thứ phải tự mình nắm lấy.”
Ánh mắt Lục Dã dừng lại trên bông hoa cài áo của tôi, theo gió lay lay, hệt như tâm trạng rối bời của cậu ta lúc này. Gương mặt cậu ta trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Tôi mỉm cười:
“Lục Dã, tôi không cần cậu nữa.”
“Cũng không cần ai che chở.”
“Người tôi yêu sẽ cùng tôi sánh bước, kề vai sát cánh.”
Từ đằng xa, Thẩm Trì bước ra từ tòa nhà, như thể mang theo cả ánh sáng và hơi thở ấm áp của ngày mới. Bầu trời u ám bỗng chốc trở nên trong lành, tia nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua từng tán lá.
Nhìn thấy tôi, Thẩm Trì tiến lại gần, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người tôi, dịu dàng mà sâu lắng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lướt qua Lục Dã như một cơn gió thoảng.
“Em nói gì vậy?” Đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao sa.
Tôi nhìn anh, mỉm cười: “Không có gì, chỉ là tạm biệt quá khứ thôi.”
Gió nhẹ nhàng thổi, luồn qua những hàng cây, cuốn theo bông hoa cài áo của tôi và Thẩm Trì.
Tôi không còn ngoái đầu nhìn Lục Dã nữa, chỉ siết chặt tay Thẩm Trì, bước về phía trước. Trong lòng thầm cảm ơn cô gái nhỏ năm nào, đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, kiên cường và mạnh mẽ tiến về phía hạnh phúc.