Góc Nắng Ấy Có Em - Chương 4
Cả phòng như vỡ òa sau câu nói ấy.
“Khương Hạnh đứng nhất khối tự nhiên á?”
“Chuyện thường mà, cậu ta học giỏi lắm, chỉ là lần thi cuối bị sao ấy…”
“Tớ cứ tưởng cậu ta bị đá xong sẽ suy sụp lắm chứ.”
“Đúng là học sinh giỏi có khác…”
Hứa Hiểu mặt mày tái mét, nước mắt lưng tròng.
“Không thể nào… Anh Thẩm Trì, các anh nhầm lẫn gì không?”
Thẩm Trì liếc nhìn Hứa Hiểu, ánh mắt sắc lạnh: “Cô không có tai hay không có não vậy?”
“Những lời tôi nói… hình như cô và Lục Dã chưa bao giờ chịu hiểu.”
“Khương Hạnh, trước kia lúc em và cậu ta yêu đương, em không thấy khó nói chuyện sao?”
Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui khi biết điểm, lơ đãng đáp: “Ừm… đôi khi cậu ta chẳng chịu hiểu tiếng người… mà EQ cũng thấp nữa.”
Mặt Lục Dã tối sầm, đập mạnh tay xuống bàn: “Khương Hạnh, mẹ kiếp cậu…”
“Lục Dã, cậu còn chửi bậy nữa thì khỏi cần học đại học.”
Tay Lục Dã khựng lại giữa không trung: “Rõ ràng là cậu ta chửi em trước!”
Thẩm Trì lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị: “Bố cậu đang ở phòng bên cạnh lo chuyện du học cho cậu đấy, cậu muốn phá hỏng thì cứ tự nhiên.”
Cơ thể Lục Dã run lên, vội vàng ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt xám xịt.
Suốt nửa buổi tiệc sau đó, cậu ta không nói thêm lời nào.
Tiệc tàn cũng là lúc trời đã khuya.
Khi tôi và Thẩm Trì ra về, tình cờ nghe được Lục Dã và Hứa Hiểu đang cãi nhau.
“… Phiền chết đi được, sao cô cứ thích so sánh với cậu ta thế?”
“Nhà nghèo thì bớt đòi hỏi đi, năm nghìn tệ cũng đòi, chưa thấy đứa nào nghèo mà trơ trẽn như cô.”
“Khương Hạnh tuy nghèo nhưng người ta sống có tự trọng, không giống cô, còn thua đồ ăn mày.”
Hứa Hiểu khóc nấc lên: “Nhưng lúc đó anh không nói vậy… anh nói anh chỉ thích mỗi mình em.”
“Cút đi, tôi nói thế với đứa con gái nào chẳng được. Nói cho cùng, Khương Hạnh mới là người tôi thích nhất.”
Thẩm Trì nhíu mày, đưa tay che tai tôi lại.
“Đừng nghe nữa, về nhà thôi.”
Vì đã hẹn Thẩm Siêu Dĩnh đi mua sắm vào ngày mai, tôi đã nói trước là tối nay sẽ ngủ lại nhà cậu ấy.
Trên đường về, tôi ngồi trong xe của Thẩm Trì.
Không hiểu sao đêm nay tim tôi đập nhanh quá.
Đến khi lên nhà, tôi mới nhận ra Thẩm Siêu Dĩnh đã ngủ từ lúc nào.
Thẩm Trì đưa cho tôi một đôi dép đi trong nhà, nhẹ giọng nói: “Em đi tắm trước đi, Siêu Dĩnh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi.”
Hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy khiến tai tôi nóng bừng.
Ôm lấy bộ quần áo, tôi vội vàng chạy vào phòng tắm.
Khoảng mười phút sau, tôi mặc áo ngủ rón rén thò đầu ra.
Phòng khách im ắng.
Đèn cũng không bật.
Chắc Thẩm Trì đã đi ngủ rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rón rén như một tên trộm, bước đến bàn ăn.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy dưới ánh trăng mờ ảo.
Thẩm Trì đang nằm gục trên ghế sofa.
Một tay anh đặt hờ lên trán.
Sợi dây màu đỏ trên cổ tay lộ ra.
Vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Trông anh… có vẻ không được khỏe.
Tôi đổi hướng, bước nhẹ nhàng đến bên anh.
Kéo nhẹ tay áo anh: “Này… Thẩm Trì, anh thấy trong người không khỏe sao?”
Thẩm Trì khẽ chuyển động tay, ánh mắt đen láy nhìn tôi một cách lười biếng. Anh trông có vẻ đã ngà ngà say, ánh mắt ấy mơ màng đến lạ, khiến người ta nhìn vào là ngẩn ngơ. Trong bóng tối, hơi thở anh phả ra đều đều, mang một sự gợi cảm khó tả. Tim tôi bỗng đập loạn nhịp, lắp bắp hỏi:
“Anh… anh…”
“Khương Hạnh, anh thấy hơi khó chịu.”
Nói rồi, Thẩm Trì tự mở thêm cúc áo, để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc. Tôi giật mình, vội vàng đưa tay lên trán anh, kiểm tra xem anh có bị sốt không.
“Em… em phải làm gì bây giờ?”
“Anh say rồi, em ôm anh một lát được không?”
Nghĩ đến việc tối nay anh đã giúp tôi xả giận, tôi không kìm được mềm lòng, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh. Làn da ấm nóng của anh chạm vào da tôi, khiến tôi cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Thẩm Trì cắn nhẹ vào tai tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai như một dòng điện chạy thẳng xuống eo tôi. Bóng đêm bao trùm lấy chúng tôi, sự mờ ám len lỏi trong không gian tĩnh lặng. Ánh trăng mờ ảo bên ngoài hắt vào, phủ lên cảnh tượng trước mắt một lớp màn dịu dàng.
Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người anh, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Tôi ngẩng đầu lên, hỏi:
“Khoan đã, không phải anh lái xe về sao? Lái xe không được uống rượu.”
Đối diện với câu hỏi của tôi, đôi mắt đen láy của Thẩm Trì ánh lên ý cười. Giọng anh cất lên, lười biếng và đầy ẩn ý:
“Ha, xem ra vẫn không lừa được em.”
“Lừa?”
Thẩm Trì lại cởi thêm một cúc áo, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc:
“Khương Hạnh, anh đang dụ dỗ em đấy, em không nhận ra sao?”
“Rốt cuộc em muốn thế nào thì mới chịu vào trường đại học của anh đây?”
Tôi bất chợt ngã nhào vào lòng anh, tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, thốt lên đầy ấm ức:
“Anh… Anh cạnh tranh không công bằng…”
Thẩm Trì thản nhiên cởi thêm cúc nút áo, nhếch môi: “Trên đời này chẳng có gì là công bằng tuyệt đối cả.”
Có lẽ do dáng vẻ lúc này của Thẩm Trì quá đỗi quyến rũ, tôi không kìm lòng được mà cúi xuống, hôn lên môi anh.
Gió thổi phần phật ngoài khung cửa. Trong phòng khách yên tĩnh, tôi ngồi trên người Thẩm Trì, cảm giác nóng bỏng như muốn tan chảy. Nụ hôn ngọt ngào khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng. Hơi thở của Thẩm Trì cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên cái tên “Lục Dã”. Không chút do dự, anh nhấc máy.
Giọng Lục Dã khàn đặc: “Anh Trì, anh có thể nhường Khương Hạnh cho em được không… Em hối hận rồi, em không hề muốn bỏ cậu ấy… Em chỉ là giận dỗi cậu ấy thôi.”
Một cơn đau đột ngột ập đến trên môi khiến tôi kêu lên. Thẩm Trì nắm lấy tay tôi, khẽ cười: “Bé ngoan, em muốn bỏ anh thật sao?”
Đôi mắt đầy ma lực ấy nhìn tôi, nụ cười như thôi miên khiến tôi bất giác mở miệng: “Không muốn.”
Tiếng Lục Dã đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất.
***
Sáng hôm sau, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Thẩm Trì ở bàn ăn. Gương mặt tôi bỗng chốc nóng ran, hai má ửng hồng như trái cà chua chín.
Thẩm Siêu Dĩnh vừa cắn một miếng bánh mì sữa, vừa đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi với vẻ thích thú.
” Khương Hạnh, sao mặt cậu đỏ thế?”
Thẩm Trì khẽ cười, không bận tâm đến cô em gái đang tò mò. Anh đẩy nhẹ một túi hồ sơ về phía tôi.
“Thông tin về chương trình học của một số trường đại học hàng đầu, em xem qua trước khi quyết định nhé.”
Tôi ngước nhìn anh, bất ngờ xen lẫn chút hụt hẫng: “Anh không muốn em vào Thanh Hoa sao?”
Nụ cười của Thẩm Trì càng thêm phần dịu dàng: “Công việc là công việc, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm.”
“Là bạn trai em, anh nghĩ nguyện vọng của em quan trọng hơn.”
“Phụt!”
Thẩm Siêu Dĩnh đột ngột phun ngụm sữa trong miệng ra ngoài. Cậu ấy bỗng dưng hét toáng lên: “Anh già gặm cỏ non à!”
Thẩm Trì bình thản lấy tay che miệng cậu ấy: “Muốn bố mẹ đồng ý cho đi du lịch nước ngoài thì ngoan ngoãn một chút.”
Thẩm Siêu Dĩnh hất tay anh ra, bĩu môi: “Hai người đúng là trời sinh một cặp!”
Dưới sự đe dọa và dụ dỗ tài tình của Thẩm Trì, Thẩm Siêu Dĩnh không do dự bỏ lại tôi và anh trai, chạy biến đi mất.
Thế là, ngày hôm nay bỗng trở thành buổi hẹn hò của tôi và Thẩm Trì.
Giữa mùa hè rực rỡ, cây cối xanh tươi như được khoác lên mình tấm áo mới. Sau khi mua vé xem phim, tôi ngồi chờ anh ở ngoài rạp chiếu phim.
Trong lúc Thẩm Trì đi mua trà sữa, bỗng có một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt tôi.
Lục Dã nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh.
“Này, Khương Hạnh, trèo cao rồi nên tự mãn lắm phải không?”
“Cậu nghĩ Thẩm Trì thật lòng với cậu à?”
“Nhà họ Thẩm giàu có như vậy, đến tôi còn không ưng cậu, cậu nghĩ nhà họ Thẩm sẽ chấp nhận một người như cậu sao?”
Lục Dã ngỡ ngàng trước thái độ điềm tĩnh đến lạ thường của tôi.
Chẳng một lời, tôi xoay gót rời đi, để mặc tiếng cười khẩy lạnh lẽo của cậu ta vang vọng phía sau. Nắng hè oi ả đổ lửa, tôi cúi đầu bước nhanh hơn.
“Khương Hạnh, dừng lại!” Lục Dã sải dài đôi chân, trong chớp mắt đã đuổi kịp tôi. Cậu ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, ép sát tôi vào một thân cây.
“Cậu muốn gì? Muốn tôi ghen đến phát điên lên sao? Nói thẳng ra đi, đừng có bày trò nữa.”
“Cậu thật sự không biết tại sao tôi lại bắt nạt cậu như vậy sao?”
Giọng điệu cậu ta dữ dằn, kéo tôi trở về những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời.
Chỉ cần tôi làm trái ý cậu ta, Lục Dã sẽ giở chiêu chiến tranh lạnh, dùng hai chữ “chia tay” để đe dọa tôi. Trước kỳ thi đại học, khi nhìn thấy tờ nguyện vọng của tôi, biết tôi không muốn đi du học cùng, Lục Dã đã nhẫn tâm nói lời chia tay trước mặt bao người.
“Cậu bắt nạt người khác mà cần lý do à?” Tôi hất mạnh tay cậu ta ra, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp.
“Đi du học với tôi thì làm sao? Tôi bạc đãi cậu chắc?” Lục Dã nghiến răng, lửa giận bùng lên trong mắt.
Bao uất ức, tủi nhục bấy lâu như vỡ òa, tôi giơ tay cào lên khuôn mặt tuấn tú của cậu ta, gằn từng tiếng: “Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Cậu dựa vào đâu mà cho rằng có thể tùy tiện sắp đặt cuộc đời người khác? Trong mắt tôi, cậu chỉ là một kẻ bất tài vô dụng!”
Lục Dã sững người, trên mặt xuất hiện ba vết xước đỏ ửng. Cậu ta gầm lên đầy phẫn nộ: “Cậu dám đánh tôi?”
Cuộc cãi vã kịch liệt của chúng tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, những chiếc điện thoại giơ lên chĩa về phía chúng tôi. Lục Dã đột nhiên giơ tay lên.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực ánh lên vẻ kiên cường chưa từng có, cất cao giọng nói: “Cậu đánh đi! Tôi, Khương Hạnh, thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh, hôm nay đứng đây để cậu đánh. Để cho mọi người thấy, học sinh giỏi trong mắt những kẻ lắm tiền như các cậu là thứ gì!”
Lục Dã khựng lại, bàn tay giơ lên giữa không trung.
Đúng lúc ấy, một tiếng quát đầy phẫn nộ vang lên từ phía sau: “Lục Dã!”
Chát!
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, khiến Lục Dã ngã nghiêng. Cậu ta ôm mặt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lắp bắp: “B… bố…”
Người đàn ông trung niên không nói không rằng, lập tức gọi người lôi Lục Dã lên một chiếc xe.
“Mày không cần học hành gì nữa. Về nhà máy làm việc cho tao vài tháng đi!”
Khi ánh mắt sắc bén của ông ta quét về phía tôi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo ra sau lưng.
Giọng nói trầm ấm vang lên: “Chú Lục.”
Bố Lục Dã sững người, ánh mắt sắc bén dịu đi phần nào: “Thẩm Trì? Cháu cũng ở đây à?”
Thẩm Trì mỉm cười: “Cháu đi dạo với bạn gái.”
Ánh mắt bố Lục Dã dừng lại trên tay chúng tôi, sắc mặt ông ta sa sầm.
“Là do chú và mẹ nó nuông chiều nó quá. Chuyện hôm nay, chú thay mặt nó xin lỗi hai đứa. Cô bé, vì tốt cho cháu, chuyện này đừng làm lớn nữa.”
Nghe vậy, tôi mới hiểu vì sao Lục Dã lại có thể kiêu ngạo, ngỗ ngược đến vậy. Tôi hít sâu một hơi, nói lớn: “Chú Lục, sự việc không phải như chú nghĩ.”
“Chú có biết Lục Dã từng ép cháu bỏ thi đại học, đi du học cùng cậu ta không? Đối với cậu ta, việc cháu có học giỏi hay không, cũng chẳng bằng việc chiều theo ý cậu ta. Giá trị quan của nhà họ Lục là vậy ạ?”
Lời nói của tôi vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến những người xung quanh xì xào bàn tán.
“Trời ạ, bắt ép cả thủ khoa đi du học cùng con trai mình, thật không biết xấu hổ!”
“Đúng vậy, đất nước không cần nhân tài à? Vậy mà một công ty nhỏ bé cũng dám cướp đoạt, thật quá kiêu ngạo!”
Mặt bố Lục Dã biến sắc.
Ông ta dịu giọng xuống: “Cô bé, vừa rồi là chú nặng lời, chúng ta nói chuyện riêng, cháu muốn bao nhiêu tiền?”
Tôi nhìn thẳng, đáp: “Cháu không cần tiền, cháu muốn Lục Dã ở lại trong nước, thi đại học như bao người.”
Lục Dã vốn chẳng coi kỳ thi đại học ra gì.
Cậu ta từng nói:
“Nhà tôi đã chuẩn bị cho tôi đi du học, con đường của tôi khác với các cậu.”
“Đợi tôi học xong vài năm, về nước rồi, các cậu còn phải làm việc cho tôi.”
Với học lực của Lục Dã, e rằng thi vào cao đẳng cũng khó.
Mặt bố Lục Dã cứng đờ, cuối cùng nghiến răng đồng ý.
Khi chiếc xe sang trọng rời đi, tôi mới giật mình nhận ra tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của Thẩm Trì.
Tim tôi bất giác thắt lại.
“Anh nhìn em làm gì?”
Ánh mắt Thẩm Trì sáng rực: “Vừa rồi em dữ lên trông đáng yêu quá.”