Góc Nắng Ấy Có Em - Chương 3
Những ngày sau đó, Lục Dã liên tục đăng ảnh đi chơi vui vẻ với Hứa Hiểu. Thẩm Siêu Dĩnh biết chuyện, liền thường xuyên rủ tôi ra ngoài.
“Khương Hạnh, đừng ru rú trong nhà nữa, đến nhà tớ chơi đi.”
Vì hay đến nhà Thẩm Siêu Dĩnh nên tôi thường xuyên gặp Thẩm Trì. Cũng nhờ vậy, chúng tôi từ tình yêu qua mạng đã chính thức phát triển thành tình yêu ngoài đời thực.
Mỗi lần chạm mặt Thẩm Trì, tôi đều thấy ngại ngùng.
Hình như Thẩm Trì rất bận, thường chỉ chào tôi buổi sáng rồi lại biến mất. Nhưng trong tủ lạnh luôn có bánh anh mua cho tôi và Thẩm Siêu Dĩnh.
Thẩm Siêu Dĩnh vừa ăn vừa cảm thán: “Bao nhiêu năm rồi anh ấy chẳng tốt với tớ như thế… Cuối cùng cũng biết điều rồi.”
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày công bố kết quả.
Thẩm Siêu Dĩnh lo lắng ra mặt.
Chiều hôm đó, cậu ấy bất ngờ kéo tôi đến một khách sạn năm sao gần nhà.
“Hôm nay trường mời giáo sư Thanh Hoa đến tổ chức hội thảo.”
“Nghe nói nhiều bạn học cũng đến lắm, hay là chúng mình cũng đi.”
“Tối nay anh tớ mời cậu đi ăn tối với các giáo sư, biết đâu tối nay có kết quả, cậu sẽ được nhận luôn…”
Hội thảo kéo dài đến tận tối.
Tối đó Thẩm Siêu Dĩnh bị đau bụng nên phải về nhà trước, cậu ấy giao tôi lại cho anh trai mình.
Gần đây tôi luôn né tránh anh, Thẩm Trì đã hai tuần rồi không nói chuyện được với tôi.
Phòng ăn về đêm thật nhộn nhịp.
Tôi ngồi cạnh Thẩm Trì.
Đối diện là mấy vị giáo sư của trường Thanh Hoa.
Những người có mặt tối nay đều là các bạn học giỏi. Tất nhiên, trong đó có cả Lục Dã và Hứa Hiểu ngồi đối diện.
Hứa Hiểu dựa vào năng lực, còn Lục Dã thì lẽo đẽo theo Hứa Hiểu.
Thấy tôi, Lục Dã cười nói với vị giáo sư bên cạnh: “Chú Tô, trường mình còn nhận cả học sinh hạng hai nữa sao?”
Có vẻ như cậu ta rất thân thiết với giáo sư Tô.
Hứa Hiểu tiếp lời: “Đúng vậy, với thành tích của Khương Hạnh, có vào được cũng chẳng cần ngồi đây đâu nhỉ?”
Thẩm Trì chẳng buồn ngẩng đầu, đáp lại: “Điểm của cô chắc gì đã đỗ Thanh Hoa, vậy cô cũng không cần ngồi đây làm gì?”
Hứa Hiểu trừng mắt, tỏ vẻ ấm ức, lặng lẽ nấp sau lưng Lục Dã.
Thế nhưng kỳ lạ là, lời nói của Lục Dã và Hứa Hiểu chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình của các giáo sư dành cho tôi.
Trong bữa tiệc, họ hỏi han về gia đình tôi, rồi lại hỏi về sở thích của tôi. Thẩm Trì ngồi bên cạnh, mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe.
Mỗi khi Lục Dã và Hứa Hiểu định chen vào, anh đều thẳng thừng ngắt lời. Tôi vội vàng trả lời câu hỏi, không may bị hóc xương cá. Thẩm Trì là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường.
Nhân lúc tôi đi vệ sinh, anh đi theo.
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh và thiếu sáng, tôi cúi người trước bồn rửa tay, cố gắng khạc ra. Bỗng nhiên có tiếng khóa cửa vang lên sau lưng. Quay đầu lại, tôi bị ôm lấy eo, đặt lên bồn rửa tay. Tôi sợ hãi hét lên, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Trì.
“Bị hóc xương à?” Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hé mở của tôi. Giọng nói thật bình thản.
Tôi hoảng hốt mở to mắt: “Lỡ có người…”
“Suỵt, không có lỡ nào. Những người có thể vào nhà vệ sinh này đều đang ngồi bên ngoài.” Anh từ tốn rửa tay, sau đó mở miệng tôi.
Động tác của anh nhanh chóng, không cho tôi cơ hội từ chối.
“Đừng cắn, há miệng ra.”
Trong chốc lát, hơi thở của anh bao trùm lấy tôi. Trong không gian thiếu sáng này, bất giác khiến tôi nhớ đến nụ hôn đầy xao động hai tuần trước.
Lúc đó, anh cũng nói như vậy.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng đại trước mắt, ánh mắt tôi hoảng loạn lảng đi, vô thức hé môi.
Trong gương trên trần nhà phản chiếu đôi mắt long lanh của tôi.
Thẩm Trì chống tay lên bồn rửa, đưa hai ngón tay thon dài vào cổ họng tôi.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Cũng thật… mập mờ.
Toàn thân tôi mềm nhũn, bất lực nắm chặt áo sơ mi của anh, giữ thăng bằng cho cơ thể. Vòi nước sau lưng kêu tí tách. Như nhịp tim ngày càng nhanh của tôi.
Động tác của Thẩm Trì đột nhiên khựng lại, nhẹ giọng nói: “Không hóc sâu, chịu đựng một chút sẽ ra ngay.”
Kèm theo một chút đau nhẹ, cảm giác khó chịu biến mất.
Thẩm Trì mới bình thản nói: “Xong rồi.”
Đúng lúc đó, tay nắm cửa bất ngờ chuyển động.
Bên ngoài vang lên giọng nói nghi hoặc của Hứa Hiểu: “Ơ? Sao lại khóa cửa?”
Tiếng gõ cửa của Lục Dã theo sau: “Khương Hạnh, có phải cậu ở trong đó không, đang làm gì vậy?”
Trong lúc căng thẳng, tôi vô thức ngậm miệng lại.
Cắn vào ngón tay của Thẩm Trì đang định rút ra.
Tôi vội vàng đưa đẩy lưỡi, cố gắng tránh sự xâm nhập của anh. Nhưng không thành công, ngược lại vô thức nuốt một ngụm. Ánh mắt của Thẩm Trì lập tức thay đổi.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt tim đập.
“Ngoan, đừng dùng răng cắn anh… há miệng ra, để anh lấy ra.”
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng hé miệng.
Trên đốt ngón tay của Thẩm Trì lập tức hiện lên một hàng dấu răng rõ ràng.
Lục Dã ở ngoài bắt đầu đập cửa.
Tôi như bừng tỉnh, đẩy Thẩm Trì đến bên cửa sổ.
“Đây là tầng một, anh nhảy qua cửa sổ đi.”
Thẩm Trì nhướng mày: “Anh giúp em mà em đối xử với anh như vậy sao?”
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt: “Em không muốn bị người ta thấy em ở trong nhà vệ sinh cùng… với người khác…”
Những lời sau tôi không nói nên lời.
Thẩm Trì bất đắc dĩ thở dài: “Vậy anh đòi một nụ hôn, không quá đáng chứ?”
Thẩm Trì cười khẽ.
Nụ cười ấy thật quyến rũ.
Anh… sao lại dám như thế… lại còn… đương nhiên như vậy…
Thấy anh đã đặt một chân lên bậu cửa sổ, tôi hoảng hốt hôn lên môi anh. Thẩm Trì mới từ từ trèo qua cửa sổ.
Nhìn bóng dáng hơi chật vật của anh, tôi đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.
Anh là một thiên tài, có lẽ lần đầu tiên phải làm như vậy…
***
Cửa vừa mở, Lục Dã đã xông vào đầu tiên, đá tung từng cánh cửa ngăn.
Chẳng thấy ai, cậu ta quay lại, lạnh lùng nhìn tôi: “Tên đó đâu?”
Ngoài cửa sổ, Hứa Hiểu nhìn bụi cây bị đè gãy, bỗng che miệng, giả vờ ngạc nhiên:
“Khương Hạnh, không ngờ cậu… lại dám đưa người ngoài vào đây…”
“Cậu có biết đây là đâu không?”
“Bị phát hiện là phải gọi bảo vệ đấy.”
Tôi thầm nghĩ, điên à! Rồi bỏ ra ngoài.
Trong phòng, các giáo sư đã đi cả rồi.
Thẩm Trì cũng đã về chỗ.
Mọi người đang bàn tán xôn xao về kết quả thi đại học.
“Nghe nói năm nay trường ta có người đỗ thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh đấy.”
“Lần trước là đàn anh Thẩm Trì nhỉ?”
Tôi chợt nhớ ra mình còn chưa xem kết quả.
Thẩm Trì ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng như muốn nói gì đó.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng đột ngột mở ra, cắt ngang khoảnh khắc của chúng tôi.
Lục Dã nắm tay Hứa Hiểu bước vào. Mặt Hứa Hiểu đỏ bừng vì phấn khích.
“Khương Hạnh, nghe nói có kết quả rồi, lần này tớ làm bài tốt hơn cả thi thử, còn cậu?”
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Hứa Hiểu, cậu không cần phải hỏi Khương Hạnh đâu, chắc chắn là cậu ta không cao điểm bằng cậu rồi.”
“Rốt cuộc cậu được bao nhiêu điểm? Hay là… thủ khoa khối tự nhiên chính là cậu?”
Hứa Hiểu cười, không nói gì.
“Chờ trường công bố rồi biết.”
“Không phải tớ thì ngại chết mất.”
Tuy nói vậy nhưng khóe môi cong lên đã nói lên sự tự mãn trong lòng cậu ta.
Nhưng từ lúc bước vào, Lục Dã cứ nhìn chằm chằm về phía này.
“Anh Trì” Cậu ta bỗng nhìn vào tay Thẩm Trì, hỏi: “Tay anh bị sao thế?”
Dưới ánh đèn sáng choang, dấu răng trên ngón tay Thẩm Trì hiện lên rõ mồn một.
Thẩm Trì cười khẽ: “Bạn gái cắn.”
Ngồi bên cạnh, tôi bỗng sặc, vội lấy khăn giấy che miệng, ho sù sụ. mặt đỏ bừng.
Sắc mặt Lục Dã hơi khác lạ: “Anh đừng nói với em, bạn gái anh cũng thi năm nay…”
“Ừ, em ấy thi rất tốt, điểm cao hơn cả Hứa Hiểu, đủ điểm tuyển thẳng vào Thanh Hoa.”
Lời Thẩm Trì nói ra đầy chắc chắn.
Sắc mặt Lục Dã giãn ra: “Thủ khoa à, vậy thì được.”
Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên.
“Ồ… vậy ra thủ khoa khối tự nhiên không phải Hứa Hiểu?”
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, chỉ có tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Trì.
Điện thoại tôi mạng yếu, vẫn chưa vào được hệ thống xem kết quả.
Anh… nói dối sao?
Vừa được mọi người vây quanh chúc mừng, Hứa Hiểu bỗng bị ngó lơ.
Bị bẽ mặt trước đám đông, cậu ta quay phắt sang trút giận lên tôi.
“À phải rồi, chắc mọi người chưa biết, vừa nãy Khương Hạnh gặp bạn trai trong nhà vệ sinh đấy.”
“Bạn trai cậu ta còn trèo tường bỏ chạy.”
Lục Dã cũng sực nhớ ra, liền chen vào, giọng mỉa mai:
“Khương Hạnh, bạn trai cậu đâu? Đã đến đây rồi, sao không dẫn ra mắt mọi người?”
Tôi bận xem kết quả thi, bèn đáp trả lại ngay: “Liên quan gì đến cậu? Cậu thích lo chuyện bao đồng vậy sao không đi làm cảnh sát? Hay là không thi đỗ?
Lục Dã nghe vậy liền cười lạnh: “Được, vậy gọi quản lý khách sạn đến đây.”
Quản lý nhanh chóng có mặt.
Lục Dã cười hỏi: “Hôm nay cậu chủ khách sạn của anh có ở đây. Đừng nói dối tôi, vừa rồi có một người đàn ông trèo tường vào, kiểm tra camera tìm ra người đó cho tôi.”
Quản lý khó xử nhìn về phía Thẩm Trì.
Khách sạn này là của nhà Thẩm Trì.
Thẩm Trì không nói gì, quản lý cũng không tiện nghe theo.
Lục Dã vẫn tự tin nói: “Không có thiệp mời mà dám vào đây, tôi muốn xem người này là ai mà không biết quy tắc như vậy.”
Dưới ánh mắt của quản lý, Thẩm Trì lên tiếng: “Không liên quan đến anh, anh đi làm việc đi.”
Sắc mặt Lục Dã cứng đờ: “Anh Trì, anh nói vậy là sao? Chuyện của bạn học trong lớp, em phải hỏi cho ra lẽ.”
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Thẩm Trì ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Dã.
“Tôi trèo tường nhà mình, cần gì phải giải thích với cậu?”
Cả căn phòng im lặng.
Mọi người lúc này mới để ý đến quần áo của Thẩm Trì.
Chiếc áo khoác dính đầy bụi tường và lá cây khô.
Dù có chút lấm lem nhưng Thẩm Trì không hề để ý, ung dung bóc tôm bỏ vào bát cho tôi.
Sắc mặt Lục Dã dần sụp đổ: “Anh… hai người…”
“Em ấy bị mắc xương cá, tôi là bạn trai, gỡ giúp có gì sai sao?”
Lục Dã như thể rất tức giận: “Với chừng đó điểm, cậu ta có thể vào nổi trường nào tốt? Anh phí thời gian vì cậu ta làm gì?”
Thẩm Trì không đáp lời, chỉ quay sang nhìn tôi.
“Khương Hạnh, em tính khi nào xem kết quả thi?”
Ánh mắt tôi nhìn anh đầy căng thẳng.
Thẩm Trì dịu dàng cụp mi, nhẹ giọng nói:
“Thôi, không xem cũng được. Khương Hạnh, anh thay mặt ban tuyển sinh Thanh Hoa, mời em nhập học.”
“Thủ khoa khối tự nhiên năm nay, em xứng đáng.”