Góc Nắng Ấy Có Em - Chương 2
Cửa xe hé mở, hơi nóng từ bên ngoài tràn vào.
Khác với mùi thuốc lá thoang thoảng quanh người Lục Dã, Thẩm Trì mang mùi hương tinh khiết đến lạ, trong trẻo và dịu dàng, len lỏi vào từng giác quan của tôi trong màn đêm dày đặc.
“Ngoan, ngồi yên một chút.” Giọng anh trầm ấm, đều đều bên tai, vừa lạnh lùng lại vừa gợi cảm đến khó tả.
Tôi gật đầu, lồng ngực như thiếu dưỡng khí, hai tay mềm nhũn bám vào bảng điều khiển trung tâm. Thẩm Trì siết nhẹ eo tôi, cúi đầu đặt lên tai tôi một nụ hôn. Hơi ấm từ anh bất ngờ lan tỏa, thắp sáng những rung động trong lòng tôi.
“Ưm…” Tôi khẽ rên, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.
Bên ngoài bỗng yên tĩnh, tiếng cười trêu chọc vang lên từ phía đối diện, ngay sau đó là tiếng gõ cửa xe. Tôi sợ hãi vùi đầu vào vòng tay Thẩm Trì.
Giọng Lục Dã lười biếng, mang theo chút trêu chọc: “Anh Trì, đúng là anh rồi, hình như em nghe thấy giọng bạn gái anh. Bạn gái anh học trường nào đấy? Sao không giới thiệu cho anh em biết mặt?”
Thẩm Trì nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nóng bừng của tôi, giọng khàn khàn: “Hôm khác đi, bây giờ em ấy buồn ngủ rồi, đang dỗi đấy.”
Lục Dã nhìn qua khe cửa sổ: “Nói chứ nhìn cũng giống Khương Hạnh lắm… chỉ là chân bạn gái anh trắng hơn, eo cũng thon hơn.”
Bàn tay Thẩm Trì khựng lại, giọng nói lạnh tanh: “Lục Dã, cậu nhìn xuống dưới nhiều quá rồi, đó là bệnh đấy, rảnh thì đi khám bác sĩ đi.”
Nói rồi anh khoác áo lên người tôi, khởi động xe. Lục Dã nhún vai, xoay người rời đi.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, nụ cười trên môi Lục Dã tắt ngấm. Cậu ta nhanh chóng đẩy cửa xe, giọng nói căng thẳng, thậm chí còn lộ rõ sự hốt hoảng: “Anh Trì, đợi đã, bạn gái anh… là ai?”
Thẩm Trì khẽ cười: “Liên quan gì đến cậu?”
***
Cửa kính xe được Thẩm Trì kéo lên trước khi Lục Dã kịp nổi điên.
Rồi chở tôi đi xa.
Vành tai vẫn còn vương hơi ấm, trái tim bỗng chốc lo lắng. Tôi chợt nhớ ra mình còn chưa xin lỗi Thẩm Trì.
“Anh Trì, em xin lỗi, tối đó là em uống say, cứ nhắn tin làm phiền anh… Có phải em đã làm phiền anh rất nhiều không?”
Thẩm Trì siết chặt tay lái, ánh đèn đường vụt qua, hắt lên mắt anh như những vì sao, lóe sáng rồi vụt tắt.
“Ừm, tối đó anh đang họp, còn phải dỗ dành em.”
Giọng anh đều đều, nhưng lại như chiếc lông vũ lướt qua trái tim tôi, khiến nó ngứa ngáy.
Mất một lúc lâu sau, tôi mới lấy hết can đảm nói: “Em không cố ý quấy rầy anh đâu.”
“Không cố ý nghĩa là…” Thẩm Trì như đang suy nghĩ: “Không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ bừng. Bị anh đặt vào thế bí, tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể vội vàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, muốn dùng gió đêm để hạ nhiệt khuôn mặt đang nóng ran.
Rất nhanh, xe dừng lại dưới tòa nhà chung cư. Tôi luống cuống tháo dây an toàn, Thẩm Trì ngồi trên ghế lái, yên lặng nhìn tôi.
Cuối cùng cũng tháo được dây an toàn, tôi vội vàng mở cửa xe.
Gió đêm mát lạnh ùa vào.
Giọng nói của Thẩm Trì vang lên: “Khương Hạnh.”
Tim tôi thắt lại, quay đầu, đối diện với nụ cười nhàn nhạt trên môi anh.
“Là em quấy rầy anh, muốn anh dỗ dành em.” Giọng anh mang theo chút trêu chọc: “Hửm? Không muốn chịu trách nhiệm, em nghĩ hay lắm! “
Lộp bộp.
Một giọt nước vô hình như rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng lan tỏa.
***
Do hơi men chưa tan, đêm qua tôi ngủ rất ngon. Sáng ra tỉnh giấc, điện thoại chi chít hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Lục Dã.
Chắc tại tôi để chế độ im lặng nên không hay biết.
Tin nhắn cuối cùng gửi lúc hai giờ sáng: Khương Hạnh, tự giác mang mớ rác này về, đừng để tôi phải tự mình đi tìm cậu.
Bên dưới là ảnh chụp chiếc đồng hồ tôi dành dụm mãi mới mua được tặng cậu ta. Nó ngốn của tôi năm nghìn tệ. Thế mà trong mắt Lục Dã, nó chẳng khác nào mớ rác.
Tôi không buồn trả lời, thẳng tay block luôn. Ai ngờ vừa mở cửa đã bị một lực đẩy mạnh, ngã dúi vào tường. Lục Dã, cậu ta tự bao giờ đã đứng trước cửa nhà tôi.
“Sao tối qua không nghe máy?”
“Đi với thằng nào hả?”
Tôi hoảng sợ, vùng vẫy theo phản xạ: “Tôi có bạn trai rồi, đi với bạn trai là chuyện bình thường.”
Lục Dã cười lạnh: “Ai cho phép cậu có bạn trai?”
Câu nói vô lý này khiến tôi chết lặng, theo bản năng đẩy mạnh cậu ta ra: “Lục Dã, cậu bị điên à? Tránh ra!”
Tiếng cãi vã dữ dội nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm.
Cánh cửa đối diện hé mở, người hàng xóm nghi hoặc nhìn Lục Dã: “Khương Hạnh, cần báo cảnh sát không?”
Lục Dã cứng đờ.
Trong lúc giằng co, Hứa Hiểu bất ngờ lao đến, kéo tay Lục Dã.
“A Dã, đừng làm loạn nữa… Em biết đàn anh Thẩm Trì không phải loại người đó.”
“Anh ấy là sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa, sau khi tốt nghiệp còn phải kế thừa gia nghiệp, làm sao có thể thích một kẻ nghèo không đỗ nổi đại học như cậu ta?”
“Cho dù anh ấy đồng ý, bác Thẩm cũng sẽ không đồng ý.”
Lục Dã lạnh lùng nhìn tôi. Nhìn thấy mắt tôi vẫn còn sưng, cậu ta mới chịu buông tay, cười khẩy nói:
“Cũng đúng, tôi bị điên mới nghi ngờ Thẩm Trì thích cậu…”
“Dù sao, cậu và anh ấy cũng không phải là người cùng thế giới.”
Lục Dã bóp cằm tôi, giọng điệu ngạo mạn:
“Khương Hạnh, lần sau nhớ dẫn bạn trai đến gặp tôi.”
“Không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép yêu đương, nhớ chưa?”
Tôi tức giận gẩy tay cậu ta ra: “Cút, nếu không tôi báo cảnh sát đấy.”
Lục Dã cười khẩy, quay người rời đi.
Trước khi đi, Hứa Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ mới tinh, ném xuống chân tôi.
Mặt đồng hồ vỡ tan tành.
“Khương Hạnh, năm nghìn tệ có thể đi ăn một bữa buffet, nhưng không cần thiết phải mua đồng hồ, biết không?”
“Đồng hồ năm nghìn tệ, thật sự rất rẻ tiền.”
Tôi nhặt chiếc đồng hồ dưới đất lên: “Bố mẹ làm công ăn lương của cậu biết cậu nói như vậy không?”
Gia đình Hứa Hiểu rất bình thường. Từ khi quen biết Lục Dã, cậu ta như thoát khỏi cuộc sống trước đây chỉ sau một đêm. Từ đó trở nên kiêu ngạo.
“Năm nghìn tệ, không bồi thường cho tôi, tôi sẽ tìm bố mẹ cậu đòi.”
Mặt Hứa Hiểu biến sắc: “Chẳng… chẳng phải chỉ là một chiếc đồng hồ sao?”
“Vậy cậu bồi thường đi.”
Hứa Hiểu bị chặn họng, không nói được gì, khi rời đi, bước chân có phần hoảng loạn.
“Chỉ là năm nghìn tệ, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu.”