Chương 6
“Chị làm gì mà đứng sát tôi thế?” Tô Dung lùi lại mấy bước, giọng đầy cảnh giác.
Hoàng Đào không tiến tới, chỉ đứng im, vẻ mặt ngây thơ: “Tôi muốn xem lại chữ trên tờ giấy đó.”
Lý do này cũng chẳng có gì đáng ngờ, Tô Dung bặm môi: “Tôi vừa thấy manh mối… hơi nhạy cảm tí. Giờ mình quay lại đi?”
Khu đồ dùng sinh hoạt khá an toàn, lại có Mẫn Tĩnh Di ở đó nữa, cô sẽ yên tâm hơn. Còn ở đây một mình với Hoàng Đào, ma mới biết Hoàng Đào giở trò gì.
“Ừ.” Tô Dung bất ngờ là Hoàng Đào đồng ý ngay, ngoan ngoãn quay lại cùng cô.
***
Khu đồ dùng sinh hoạt.
Sau một hồi, Mẫn Tĩnh Di thấy tinh thần mình cũng đỡ hơn nhiều. Nghĩ lại cảnh khóc lóc thảm thiết lúc nãy, cô ấy thấy hơi xấu hổ.
Khu này trống trải, lại yên tĩnh nữa. Mấy người kia đi tìm manh mối hết rồi, Mẫn Tĩnh Di ở lại một mình mấy tiếng, buồn chán vô cùng. Cô ấy leo xuống giường, chẳng biết làm gì, bèn kiểm kê đồ đạc trên kệ.
Bật lửa, ruột gối, cốc nhựa, bàn chải đánh răng… áp phích…
Ơ? Tấm áp phích này ở đâu ra?
Mẫn Tĩnh Di liếc nhìn tấm áp phích.
Một tấm áp phích quảng cáo bình thường của siêu thị An Lạc, hình ảnh là sảnh lớn trống trải của siêu thị. Phía dưới hình như có chữ, nhưng bị che mất.
Chữ gì bị che vậy ta?
Mẫn Tĩnh Di không nhận ra mình đang tiến lại gần tấm áp phích, mắt dán chặt vào, không dứt ra được.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Tò mò quá, cái gì thế nhỉ?
“Chị Mẫn! Chị làm gì đấy!?” Một tiếng hét thất thanh vang lên!
Tô Dung lao tới, không kịp suy nghĩ, đẩy mạnh Mẫn Tĩnh Di ra phía sau.
Rầm! Mẫn Tĩnh Di ngã xuống đất, mặt mày ngơ ngác.
Một lúc sau, Mẫn Tĩnh Di như bừng tỉnh, chớp chớp mắt, vẻ mặt hoang mang: “Vừa… vừa nãy là sao nhỉ? Hình như… hình như tôi thấy… một tấm áp phích?!”
Mắt cô ấy mở to, sực nhớ ra quy tắc khu đồ dùng sinh hoạt: “Nếu thấy áp phích, làm ơn đừng để ý và tuyệt đối đừng mở ra xem.”
Tô Dung thở phào. Vừa bước vào khu vực này, cô đã thấy Mẫn Tĩnh Di như người mất hồn, tay sắp chạm vào tấm áp phích cuộn tròn. Cô vội vàng lao tới đẩy Mẫn Tĩnh Di ra, tránh được một phen hú vía.
Người sợ nhất chính là Mẫn Tĩnh Di. Cô ấy ôm ngực, thở hổn hển, mặt mày tái mét. Mãi một lúc sau mới lắp bắp cảm ơn Tô Dung: “Cảm ơn em… Tô Dung… Nếu không có em… tôi…”
Cô ấy nhớ rõ lúc đó mình hoàn toàn không làm chủ được bản thân, trong đầu chỉ có hình ảnh tấm áp phích. Nếu không có Tô Dung, chắc cô ấy đã bị “Đấng” làm ô nhiễm rồi.
Tô Dung lắc đầu: “Chị vừa bị chuyện bà Lý dọa cho sợ, lại còn ở một mình. ‘Đấng’ thừa lúc chị yếu đuối mà dụ dỗ, thật xảo quyệt.”
Mẫn Tĩnh Di mặt trắng bệch. Những cú sốc liên tiếp khiến tinh thần cô ấy suy sụp. Cô ấy gắng gượng hỏi: “Sao… sao mọi người lại quay lại đây?”
“Tôi tìm được manh mối.” Tô Dung đưa mẩu giấy cho Mẫn Tĩnh Di: “Chị xem đi.”
Mẫn Tĩnh Di đọc xong, nhíu mày: “Khách hàng? Thân phận khách hàng thì có gì đặc biệt?”
Đó cũng là điều Tô Dung muốn biết. Từ “khách hàng” này, sao lại là chìa khóa để thoát khỏi đây?
Hoàng Đào dường như đã bỏ cuộc, xé một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa đưa cho mọi người: “Ăn chút gì đã rồi tính.”
Hoàng Đào vừa dỗ dành xong, Mẫn Tĩnh Di theo phản xạ cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng: “Cảm ơn em.”
“Tôi không ăn đâu.” Tô Dung vẫn chăm chú nhìn tờ giấy ghi quy tắc, chẳng để ý gì đến hai người kia.
Bên ngoài có tiếng bước chân, Vương Kiến Quốc và Triệu Bằng quay lại, mặt mày hớn hở: “Tìm thấy manh mối rồi!”
Tô Dung mỉm cười, giơ tờ giấy trong tay lên: “Chúng tôi cũng vậy.”
“Tuyệt!” Vương Kiến Quốc vội vàng lấy tờ giấy của mình ra: “Của chúng tôi là thế này.”
“Nếu phải có một người hy sinh, tại sao không chọn người chắc chắn không thể sống sót?”
So với tờ giấy của Tô Dung, tờ giấy này nghe rợn người hơn nhiều.
“Phải có một người hy sinh? Tại sao lại phải hy sinh?” Trong lòng Tô Dung dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Từ “hy sinh” ở đây nghĩa là sao? Không phải chỉ đơn giản là bị “Đấng” giết, mà là chết để người khác được sống?
Vậy “người chắc chắn không thể sống sót” là ai? Là người đã bị “Đấng” ô nhiễm rồi sao?
“Tôi nghĩ những câu hỏi này, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ở khu thủy sản và kho hàng.” Vương Kiến Quốc đọc xong tờ giấy của Tô Dung, kết luận: “Trong quái đàm quy tắc, không có chi tiết nào là thừa thãi, nhất là trong những quái đàm nhỏ như thế này.”
Từ khi may mắn sống sót sau một quái đàm, ông đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức liên quan để phòng thân. Không ngờ có ngày lại thực sự có ích.
Triệu Bằng bĩu môi, mặt mày nhăn nhó: “Để mai đi được không? Ghét nhất mấy trò giải đố!”
“Này, Tô Dung, lúc nãy cô nói…” Vương Kiến Quốc chưa kịp dứt lời thì một tiếng thét thất thanh vang lên.
Mẫn Tĩnh Di ngã xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Quần áo cô ấy rách toạc một mảng lớn, lộ ra bụng bê bết máu. Trên bụng, một lỗ thủng đỏ lòm đang lan rộng dần, máu me và cả ruột gan trào ra, kinh khủng.
“Chị Mẫn! Chị sao vậy?!” Tô Dung hốt hoảng chạy tới, đầu óc quay cuồng, cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra, tay vội vàng bịt vết thương trên bụng Mẫn Tĩnh Di.
Đống ruột trắng nhợt nhạt lẫn trong máu, còn hơi co giật. Cảm giác nhớp nháp, nóng hổi từ đám ruột truyền đến tay Tô Dung khiến cô rùng mình.
Trong trường hợp bình thường, hành động này có thể giúp cầm cự một lúc, nếu tìm được băng gạc cầm máu, biết đâu còn có cơ hội sống sót.
Nhưng ở đây thì… vô ích. Lỗ thủng trên bụng Mẫn Tĩnh Di ngày càng lớn, sinh mạng cô ấy đang trôi đi từng chút một.
“Cứu… cứu tôi với… hu hu… đau quá…” Mẫn Tĩnh Di vừa khóc vừa nói, mồ hôi túa ra, mặt mũi méo xệch vì đau đớn, giọng nói yếu dần.
Mấy người khác cũng chạy đến, đứng quanh Mẫn Tĩnh Di mà chẳng biết làm gì.
Bỗng nhiên, Vương Kiến Quốc kêu lên: “Nhìn kìa! Bụng cô ấy… hình như bị cắn!”
Tô Dung nhìn kỹ, đúng là mép vết thương có dấu răng, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm bụng cô ấy từng miếng một. Nhưng dấu răng này… không giống răng người, mà giống răng một loài thú dữ nào đó, sắc nhọn, đáng sợ.
Răng nanh sắc nhọn?
Tô Dung sực nhớ ra điều gì, quay phắt lại nhìn Hoàng Đào: “Khoai tây chiên chị đưa chị Mẫn là đồ hết hạn à?”
“Hả? Em nói gì vậy?” Hoàng Đào ra vẻ lo lắng, như cũng đang xót xa cho Mẫn Tĩnh Di, nhưng vẫn đáp: “Là em đưa cho chị Mẫn mà?”
Không ngờ bị Hoàng Đào cắn ngược lại, Tô Dung vội vàng nhìn Mẫn Tĩnh Di, mong cô ấy nói giúp mình một tiếng.
Nhưng oái oăm thay, Mẫn Tĩnh Di lại ngất lịm đi ngay lúc đó.
Nhìn vết thương rỉ máu không ngừng trên người cô ấy, ai cũng hiểu… Mẫn Tĩnh Di đã ngủ rồi, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng lúc này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà thương tiếc cho cô ấy nữa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Dung và Hoàng Đào.
Rõ ràng, một trong hai người họ đang nói dối. Và kẻ nói dối chính là kẻ đã giết Mẫn Tĩnh Di!
“Dung Dung… sao em lại đổ oan cho tôi?” Hoàng Đào khóc lóc thảm thiết, mắt đỏ hoe, nước mắt ngắn dài: “Tôi cứ tưởng… chúng ta là bạn…”
Thực lòng mà nói, dù chưa biết rõ sự thật, Tô Dung cũng không tin lời Hoàng Đào. Vẻ đau khổ của cô nàng trông giả tạo lắm. Một người bị oan, phản ứng đầu tiên phải là ngạc nhiên chứ, sao lại khóc lóc ngay được?
Hơn nữa, phản ứng của Hoàng Đào nhanh quá. Bị oan mà, phải ngẩn người ra một chút chứ, sao lại khóc lóc van xin ngay?
Nhưng… Tô Dung đâu phải quan tòa, cô chỉ là người tố cáo, đang đối chất với kẻ bị tình nghi.
“Chị đã bị ‘Đấng’ ô nhiễm từ lúc ở khu quần áo rồi, đúng không? Quy tắc ở khu đó sai bét.” Tô Dung thấy tiếc vì đã không vạch mặt Hoàng Đào sớm hơn. Nhưng lúc đó, cô không có bằng chứng, mà có nói ra, chắc cũng chẳng ai tin.
“Tôi và chị Mẫn đã phát hiện ra rồi… nhưng chưa tìm được bằng chứng để vạch trần chị. Không ngờ… chị lại ra tay với chị Mẫn…”
“Không phải tôi! Tôi với chị Mẫn tốt với nhau thế nào, mọi người đều biết mà! Em đừng có thấy chị ấy ngất đi rồi nói bừa!” Hoàng Đào gào lên, hai mắt đỏ hoe, trông như con thỏ đáng thương, dễ khiến người ta muốn che chở.
Và Triệu Bằng chính là người bị vẻ ngoài đó đánh lừa: “Hoàng Đào nhát gan thế, làm sao làm chuyện đó được. Tô Dung mới là người… nhiều khi cư xử không giống con gái mười tám.”
Nghe vậy, tim Tô Dung thắt lại. Việc nhập vào thân xác người khác đúng là có lỗ hổng. Cô là thám tử, khác một trời một vực với hình tượng nữ sinh ngoan hiền. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Nếu còn lần sau.
Đang loay hoay tìm cách sống sót, bỗng Vương Kiến Quốc lên tiếng: “Tôi tin Tô Dung.”
Mọi người quay lại nhìn ông.
Vương Kiến Quốc nói với Triệu Bằng: “Lúc ra ngoài, Tô Dung có nói nhỏ với tôi một câu. Thực ra Tô Dung không bảo tôi tìm băng vệ sinh, mà là bảo tôi đừng vào khu quần áo.”
“Thật sao?” Triệu Bằng không phải kẻ ngốc, nghĩ một chút liền hiểu. Nếu Tô Dung đã nói vậy từ trước, thì những lời cô vừa nói hoàn toàn có cơ sở. Nói cách khác, Tô Dung không nói dối, kẻ nói dối chính là Hoàng Đào.
Tô Dung cũng không ngờ hành động nhỏ của mình lại trở thành phao cứu sinh.
Trong lúc mọi người đang dần hiểu ra, sắc mặt Hoàng Đào thay đổi liên tục, bắt đầu lùi dần ra ngoài.
Tô Dung vẫn luôn để ý Hoàng Đào, thấy vậy liền hét lên: “Chị ta định chạy! Bắt lấy chị ta!”
Vương Kiến Quốc lập tức xông lên, túm chặt tay Hoàng Đào. Triệu Bằng cũng nhanh nhẹn không kém, chộp lấy sợi dây thừng trên kệ hàng. Hai người hợp sức trói chặt Hoàng Đào đang vùng vẫy kịch liệt.
Lau giọt mồ hôi trên trán, Triệu Bằng nhổ một bãi nước bọt: “Con ranh này, suýt nữa thì lừa được ông! Giờ xử lý cô ta thế nào? Ném ra ngoài luôn không?”
“Để Hoàng Đào ở đây đi, có thể chỉ bị ô nhiễm mức độ trung bình, vẫn còn cứu được.” Vương Kiến Quốc nhìn Hoàng Đào đang van xin, thở dài.
Dù sao Hoàng Đào cũng vừa giết người, nhưng việc trừng phạt là của pháp luật, không phải của họ. Vương Kiến Quốc luôn tin vào điều đó.
Triệu Bằng bĩu môi, thầm nghĩ: Đúng là thánh nhân. Nhưng anh ta cũng không phản đối, chỉ vươn vai lười biếng: “Giờ thì chắc an toàn rồi…”
Lời còn chưa dứt, đèn trong khu đồ dùng sinh hoạt tắt phụt.
——
Lời tác giả: Mẫn Tĩnh Di ăn thứ Hoàng Đào đưa, chẳng qua là vì khiếp vía quá, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Thêm tấm áp phích kia làm loạn hết cả suy nghĩ, phán đoán sai bét nhè. Chưa kể lúc trước Hoàng Đào cứ ngọt nhạt dỗ dành, khiến cô ấy lơ là cảnh giác. Chứ không phải cô ấy ngốc đi đâu.
Mục Lục
- Chương 6 - Siêu Thị An Lạc (6) 03/01/2025
- Chương 5 - Siêu Thị An Lạc (5) 16/12/2024
- Chương 4 - Siêu Thị An Lạc (4) 12/12/2024
- Chương 3 - Siêu Thị An Lạc (3) 12/12/2024
- Chương 2 - Siêu Thị An Lạc (2) 10/12/2024
- Chương 1 - Siêu Thị An Lạc (1) 09/12/2024
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN