Chương 5
Ngày tổng kết huấn luyện quân sự.
Tôi hồi hộp nhẩm tính xem mình sẽ đứng ở đâu, phát giải cho ai.
Tối qua Bùi Chiêu Dã dùng đủ mọi chiêu trò để tôi đồng ý làm người trao giải cho cậu trong buổi lễ hôm nay. Ôi, hối hận quá đi mất, sao lại để lộ tôi là người trao giải chứ! Nhưng đã hứa rồi thì phải làm thôi.
May mà cậu là thủ khoa Tài chính, hỏi chị khóa trên thì biết các thủ khoa thường đứng giữa. Quả nhiên lát sau thấy Bùi Chiêu Dã dẫn đầu một nhóm bảy người lên bục, đứng chính giữa.
Tôi cười với cậu. Bùi Chiêu Dã cũng cười bước về phía tôi.
Đứng trước mặt tôi rồi mà sao chưa thấy hiệu lệnh bước tiếp theo nhỉ?
Đang ngơ ngác thì thấy mặt Bùi Chiêu Dã cứng đờ.
Nhìn theo hướng cậu nhìn, thì ra là một vị lão thành rất chỉnh tề đang đứng cạnh, vỗ vai Bùi Chiêu Dã, sảng khoái nói: “Tiểu Bùi, em rất xuất sắc.”
Rồi ông nhìn quanh, gật gù: “Thầy tin các em đều sẽ trở thành nhân tài của đất nước.”
Được viện trưởng khen, ai cũng đỏ mặt gật đầu lia lịa. Nhưng sao tôi lại thấy Bùi Chiêu Dã có vẻ… thất vọng thế nhỉ?
Tôi nhịn cười, đưa huy chương và bằng khen cho viện trưởng. Ông trao bằng cho Bùi Chiêu Dã rồi cùng chụp ảnh.
“Thôi, phần trao huy chương cho Tiểu Bùi thì thầy không làm thay đâu. Lão già này cũng biết điều chứ.”
Tôi nhìn viện trưởng, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý làm mặt nóng bừng: “Viện trưởng, em…”
Ông hiểu ý vẫy tay bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “Hừm, cậu này giỏi thật, cua được cả nữ sinh Bắc Đại. Giá ngày xưa mình…”
Tôi bực mình nhìn Bùi Chiêu Dã mặt mày hớn hở, thì thầm: “Cúi xuống đi!”
Bùi Chiêu Dã ngoan ngoãn cúi xuống, giọng cưng chiều: “Ừ!”
Tôi cẩn thận đeo huy chương vào cổ cậu.
***
Năm tốt nghiệp đại học, Bùi Chiêu Dã cầu hôn tôi. Đúng như lời cậu từng nói, cậu gọi tất cả mọi người đến, cứ như sợ tôi nuốt lời.
Nhưng nhìn cậu quỳ trước mặt, khóe mắt đỏ hoe, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi cúi xuống lau nhẹ mắt cậu, thì thầm: “Làm gì vậy Bùi Chiêu Dã? Tớ còn chưa khóc nữa là!”
Tai cậu đỏ bừng, kiểu vừa bướng vừa đáng yêu: “Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ khóc đấy. Đồng Chân Chân, cậu nỡ lòng nào để tớ khóc trước mặt bao nhiêu người thế này?”
Giọng cậu không to lắm, nhưng xung quanh im phăng phắc nên nghe rõ. Mọi người bắt đầu xì xào, có đứa còn hét lên.
Từ Húc Trạch hét to nhất: “Làm ơn đi chị Chân Chân, đừng đồng ý với cậu ấy! Bọn tớ muốn xem anh Bùi khóc lắm!”
Bùi Chiêu Dã liếc xéo một cái, Từ Húc Trạch lập tức cười hề hề: “À… hai cậu cứ tiếp tục, tiếp tục…”
Tôi phì cười: “Không nỡ, không nỡ đâu. Bùi Chiêu Dã, tớ đồng ý.”
Mắt cậu sáng bừng, trông còn lấp lánh hơn cả sao trên trời. Cậu nhanh tay tháo nhẫn tôi đang đeo, cất đi rồi đeo vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương, nắm chặt tay tôi.
Giữa tiếng hò reo chúc phúc của mọi người, chúng tôi trao nhau một nụ hôn.
…
Tiệc vẫn chưa tàn nhưng tôi buồn ngủ díp cả mắt. Bùi Chiêu Dã chào mọi người rồi dìu tôi – đang loạng choạng sắp ngã – ra về.
Cậu quay lưng lại, khom người: “Lên đi.”
Tôi mệt quá, ngoan ngoãn leo lên lưng cậu. Bình thường sải bước dài, hôm nay cậu lại đi chậm rì rì.
Tôi giục: “Nhanh lên.”
Cậu im lặng một lúc rồi mới đáp nhỏ nhẹ: “Ừ.”
Nhưng tôi biết ngay là có gì đó sai sai: “Cậu không vui à?”
Bùi Chiêu Dã lắc đầu: “Sao thế được, hôm nay là ngày vui nhất trong 23 năm cuộc đời tớ.”
“Vậy sao mặt cậu như không vui thế?”
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tớ thấy mình tham lam quá. Nếu lúc chọn trường, mình không bỏ lỡ…”
Tôi ngắt lời cậu ngay: “Bùi Chiêu Dã, đây không phải bỏ lỡ, mình chỉ tình cờ trải nghiệm cuộc sống đáng lẽ của đối phương thôi.”
Rồi tôi ngẩng đầu lên, giả vờ giận dỗi: “Bùi Chiêu Dã, cậu không thích cuộc sống của tớ sao?”
Cậu ngớ người vài giây rồi cười: “Thích chứ, thích lắm.”
“Hừ, biết điều đấy.”
Thực ra, trên đời này biết bao nhiêu người, ai cũng đứng trước bao nhiêu lựa chọn. Nhưng tôi luôn tin, người có duyên rồi sẽ gặp nhau.
Tôi tựa cằm lên vai cậu, nói: “Nhưng tớ vẫn rất vui vì mình tìm thấy nhau từ sớm.”
Nhìn lông mày cậu vẫn hơi nhíu, tôi ghé sát tai cậu: “Chồng ơi!”
Ngay lập tức, tôi thấy người Bùi Chiêu Dã cứng đờ.
Giọng cậu khàn đặc: “Cậu… vừa gọi tớ là gì?”
Lúc nãy bốc đồng gọi thế thôi, giờ bảo gọi lại ngại chết đi được. Tôi vùi mặt vào cổ cậu, im thin thít. Nhưng Bùi Chiêu Dã không tha cho tôi: “Gọi thêm lần nữa đi.”
“Không.” Tôi đáp.
Giọng cậu vẫn khàn khàn, nài nỉ: “Ngoan nào Chân Chân, chỉ một lần nữa thôi, gọi đi, được không?”
“Không không không…” Tôi bắt đầu làm nũng.
Cuối cùng, Bùi Chiêu Dã chịu thua.
Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại.
Lưng Bùi Chiêu Dã ấm áp quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
…
Trên con đường vắng lặng, chàng trai cõng cô gái trên lưng, bước từng bước chậm rãi, vững chắc, như đang cõng cả thế giới của mình. Gương mặt kiêu ngạo ngày nào giờ dịu dàng đến lạ.
Ánh đèn đường vàng kéo dài bóng họ, vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5