Chương 4
Tôi và Bùi Chiêu Dã chính thức thành một đôi. Mà nói chứ, suốt đợt quân sự, tôi phải ra sức ngăn cản ý định khoe mẽ giữa đám đông của cậu.
Mặt Bùi Chiêu Dã đã đẹp trai sẵn rồi, đặt đâu chẳng hút mắt, huống chi ngay từ đầu đợt huấn luyện đã được hội con gái để ý.
Hôm nay lại đúng ngày đội hình của Bùi Chiêu Dã đối diện lớp tôi. Đứng trong hàng mà cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, kiểu như tia lửa điện xẹt ra. Nhìn lộ liễu thế thì ai mà không biết chứ!
Lúc đầu tôi còn cố làm lơ, mặc kệ mấy ánh mắt tò mò xung quanh. Nhưng càng lúc càng nhiều người ngó nghiêng, tôi chịu hết nổi. Tôi nghiến răng, cười giả lả liếc xéo thủ phạm. Thấy tôi nhìn, mặt Bùi Chiêu Dã sáng bừng lên.
Tranh thủ một phút giải lao, tôi vội rút điện thoại ra nhắn tin: “Cấm nhìn tớ nữa, không thì tối nay hủy hẹn :D” Rồi lắc điện thoại cho cậu thấy.
Vài giây sau, chắc là đọc xong tin nhắn rồi, Bùi Chiêu Dã ngẩng lên với vẻ mặt khó tin. Cậu nhìn tôi đầy oán trách, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh giờ xẹp xuống, trông tội nghiệp ghê. Tôi nhìn mái tóc có vẻ mềm mại của cậu mấy giây, cố kìm lòng quay đi chỗ khác.
Đáng tiếc là Bùi Chiêu Dã nghe lời thì nghe đấy, mà không triệt để. May mà lời đe dọa cũng có tác dụng, ánh mắt nồng nhiệt của cậu cũng dịu xuống.
Phù, nhẹ cả người!
***
Đến nhà hàng đã đặt trước, tôi kiểm tra lại số phòng Bùi Chiêu Dã gửi. Thấy đúng rồi, vừa định gõ cửa thì cửa bật mở. Bị giật mạnh vào trong, tôi theo phản xạ định chống cự.
Nhưng ngay lúc bị ép vào cửa, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Bùi Chiêu Dã. Tôi thở phào, tức tối véo eo cậu: “Bùi Chiêu Dã, cậu biết như vậy đáng sợ lắm không!”
Cậu rên khẽ, giọng lười biếng: “Cố tình dọa cậu đấy, ai bảo cậu đến muộn.”
Nhớ lại lúc ra khỏi ký túc, tôi vội vàng cầm lược chạy đi với tâm thế được thì được, không được thì thôi, cũng chẳng tốn chỗ. Ai dè ra cổng trường mới nhớ ra quên mang điện thoại.
Tôi xoa mũi, biết mình sai nhưng vẫn cãi: “Tớ đâu cố ý, cậu đúng là đồ trẻ con.”
Bùi Chiêu Dã bật cười: “Phải rồi, tiểu tổ tông, tớ trẻ con, mong cậu lượng thứ.”
Nghe giọng điệu đầu hàng vô điều kiện của cậu, tôi thầm đắc ý nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Thôi được, thấy cậu biết lỗi thành khẩn, tạm tha cho vậy.”
Cậu lúc nào cũng chịu thua tôi, thở dài: “Đi thôi.”
Bàn tay mát lạnh của Bùi Chiêu Dã nắm lấy tay tôi, kéo đi.
Tôi ngơ ngác theo sau, hỏi: “Đi đâu? Không ăn nữa à?”
“Đồ nguội rồi, không ăn nữa. Để tớ dẫn cậu đi chỗ khác.”
“Nhưng phí lắm…”
Hình như Bùi Chiêu Dã đã đoán trước được câu này.
Cậu không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Không sao, tớ nhờ Từ Húc Trạch lo rồi.”
Nghe nhắc đến Từ Húc Trạch, tôi hơi bất ngờ: “Cậu ấy đăng ký vào trường nào thế?”
“Đại học Khoa học Công nghệ.” Bùi Chiêu Dã trả lời ngắn gọn.
Bỗng dưng nhớ ra chuyện khác, tôi chạy vài bước đuổi kịp cậu: “Này Bùi Chiêu Dã, hôm cuối nộp nguyện vọng, Từ Húc Trạch gọi cho tớ, có phải cậu…”
Chưa nói hết câu, Bùi Chiêu Dã dừng phắt lại, quay sang nhìn tôi, nghiêm túc sửa lời: “Là bạn trai.”
Mặt tôi nóng bừng. Hai chữ “bạn trai” cứ lẩn quẩn trên đầu lưỡi mà chẳng sao thốt ra được.
Tôi tỏ vẻ bướng bỉnh: “Không chịu, tớ cứ gọi cậu là Bùi Chiêu Dã thôi.”
Bùi Chiêu Dã phì cười. Biết tính tôi rồi nên cậu cũng lầy y chang, bắt chước điệu bộ ngang ngược của tôi: “Không được không được, cấm cậu gọi cả họ lẫn tên tớ.”
Cậu đứng ngược sáng nhìn xuống, lông mày nhướng lên tinh quái, trông giống y hồi nhỏ. Tôi bỗng nhiên nảy ra ý hay, nhón chân lên, ghé sát tai cậu thì thầm một câu.
Mặt Bùi Chiêu Dã đỏ bừng, dái tai nóng ran. Thấy cậu biến sắc rõ rệt, tôi bụm miệng cười khúc khích.
Bùi Chiêu Dã nhìn đi chỗ khác, xấu hổ đưa tay bịt miệng tôi: “Cấm cười.”
Xong lại nhỏ giọng, ngại ngùng nói: “Cũng cấm gọi thế.”
Thấy mặt cậu càng lúc càng đen, tôi nín cười, đưa tay lên miệng: “Thôi không cười nữa.”
Rồi lén nắm lấy tay cậu nũng nịu: “Tớ đói rồi Bùi Chiêu Dã ơi, đi ăn thôi.”
Mười mấy phút sau.
Tôi ngồi bên đường, vừa ăn tôm hùm đất Bùi Chiêu Dã bóc cho, miệng đầy ắp, vừa sai bảo cậu lấy nước, đưa khăn giấy…
Ăn no nê rồi, tôi mới sực nhớ câu hỏi lúc nãy. Đang định mở miệng thì bỗng “Đoàng!”, pháo hoa sáng rực cả bầu trời.
Tôi tròn mắt thích thú: “Bùi Chiêu Dã, pháo hoa kìa!”
Tôi hào hứng chỉ tay lên trời.
Cậu vẫn ngồi im, chăm chú nhìn tôi. Rồi cậu bỗng đứng dậy, đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một thứ gì đó, tiến về phía tôi. Nhìn kỹ mới thấy tay cậu hơi run run.
Tôi ngây người nhìn cậu quỳ một gối xuống trước mặt, rồi mở lòng bàn tay ra. Tôi cúi xuống, thấy một chiếc nhẫn bạc nằm gọn trong tay Bùi Chiêu Dã.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu. Hình như Bùi Chiêu Dã cảm nhận được sự bối rối của tôi, cậu nhẹ giọng: “Đồng Chân Chân, đừng sợ, không phải cầu hôn đâu.”
Rồi cậu cười tinh nghịch: “Cầu hôn thì tớ phải gọi mọi người đến chứng kiến chứ, lỡ cậu không thừa nhận thì sao.”
“Vậy… vậy bây giờ cậu…” Tôi lo lắng đến nỗi líu cả lưỡi.
Cậu cười khẽ: “Đồng Chân Chân, tớ muốn một danh phận được đường hoàng đứng bên cạnh cậu, để ai cũng biết cậu là của tớ, Bùi Chiêu Dã là của Đồng Chân Chân.”
Pháo hoa bùm bùm nở rộ trên trời, ánh sáng lấp lánh rồi vụt tắt, hắt lên mặt Bùi Chiêu Dã, chẳng thấy vẻ ngang tàng đâu mà chỉ thấy dịu dàng đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, câu hỏi còn đang lơ lửng trong đầu bỗng chốc tan biến. Cần gì hỏi nữa khi hành động đã nói lên tất cả rồi.
Tim đập thình thịch, tôi gật đầu thật nghiêm túc: “Đồng ý.”
Bình luận về Chương 4