Chương 3
Còn vài phút nữa là hết buổi tập sáng, tôi viện cớ đi vệ sinh để chuồn trước. Trước khi đi còn cố ý liếc về phía đội 8 – chỗ Bùi Chiêu Dã đang đứng. Dù khá xa nhưng Bùi Chiêu Dã vẫn như có thần giao cách cảm, nghiêng đầu nhìn về phía này.
Nhưng mà trên sân cả nghìn sinh viên mặc đồng phục giống nhau, chắc chắn cậu không thể nhận ra tôi từ xa như vậy được. Thế là tôi thoải mái le lưỡi làm mặt xấu với cậu, rồi ung dung rời khỏi sân tập.
Trên đường đi, tôi cúi đầu nhắn tin với Hứa Hiểu Nam: “Chuyện là như thế đấy.”
Nhìn loạt sticker cười lăn cười bò từ phía bên kia, tôi bất lực thở dài.
“Cười chết mất! Không phải tớ nói chứ, chỉ cần một trong hai cậu bớt đa nghi đi một tí thôi là đã học chung trường rồi. Kết quả hahaha…”
Đọc tin nhắn mà tôi vẫn thấy bất lực.
“Đừng cười nữa, mấy phút trước khi nộp hồ sơ tớ còn hỏi Bùi Chiêu Dã có đăng ký Bắc Đại thật không cơ mà!”
“Biết đâu Bùi Chiêu Dã sợ cậu cố tình đăng ký ngược lại nên mới không nói thật?”
“Mà này Chân Chân, hôm đó cậu đến nhà tớ gặp Bùi Chiêu Dã không phải trùng hợp đâu nha. Với lại Từ Húc Trạch bảo ngày cuối nộp hồ sơ cậu ấy còn gọi điện cho cậu nữa.”
“Cậu có bao giờ nghĩ tại sao không?”
Ánh mắt lướt qua mấy dòng tin nhắn của Hứa Hiểu Nam, tim tôi đập thình thịch. Có gì đó trong đầu đang muốn phá kén chui ra.
Tiếc là chưa kịp nghĩ kỹ thì “Bịch!” một cái, tôi đâm sầm vào một bức tường người.
“Đồng Chân Chân, ai dạy cậu vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin không nhìn đường thế hả?” Giọng nói quen thuộc pha chút nguy hiểm vang lên trên đầu.
Tôi ôm đầu ngẩng lên nhìn. Bùi Chiêu Dã đang nhìn tôi, nửa cười nửa không.
“Cậu… cậu… cậu…” Tôi kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.
Cậu thản nhiên tiến lại gần, kéo tay tôi đang ôm trán ra rồi nhẹ nhàng thổi phù phù. Người tôi cứng đờ, đứng như trời trồng.
Cậu nhanh chóng buông tay ra, chắc thấy không sao. Nhưng mà từ nhỏ tôi đã nổi tiếng đầu cứng, biết đâu ngực cậu còn đau hơn ấy chứ! Tôi nghĩ vẩn vơ, nỗi căng thẳng cũng dần tan biến.
Cho đến khi cậu bình thản lên tiếng: “Tớ sao? Gặp tớ khiến cậu ngạc nhiên lắm à?”
“Không có không có, làm gì có! Đằng nào khuôn viên cũng có hạn, gặp nhau chỗ nào chẳng bình thường.” Tôi cười gượng đáp.
“Nói đúng đấy, dù sao chỗ cũng chật, trốn đằng trời cũng tìm ra.”
“Ừ ừ.” Tôi vội vàng gật đầu theo lời Bùi Chiêu Dã.
Vừa dứt lời đã nhận ra mình bị lừa. Trời ạ, tên mưu mô này lại đào hố cho tôi!
“Vậy là, Đồng Chân Chân, cậu đang trốn tớ đúng không?” Bùi Chiêu Dã được đằng chân lân đằng đầu, lạnh lùng chất vấn: “Tớ biết ngay mà, cậu không có trái tim!”
Hả?! Cái mũ to đùng này…
Tôi ngây người.
“Ơ Bùi Chiêu Dã, cậu nghĩ tớ đến Bắc Đại bằng cách nào, nếu không phải…” Nghĩ vậy nên tôi buột miệng nói ra, giọng hơi ấm ức, nói xong định quay đi.
Bùi Chiêu Dã vội vàng nắm chặt cổ tay tôi không cho rời đi: “Tớ không có ý đó!”
Tôi nghẹn ngào nói: “Ý cậu là gì cũng không liên quan, buông ra.”
“Không buông.”
Tôi cắn răng giật tay lại, nhưng sức con gái sao bằng con trai. Tôi sốt ruột đến mức trán ướt mồ hôi, khóe mắt cay cay, cố kìm nước mắt. Nhưng nước mắt rơm rớm, tầm nhìn mờ dần.
“Bùi Chiêu Dã, cậu thực sự rất đáng ghét.” Biết thế này thà đừng thích cậu còn hơn…
Hình như đoán được ý tôi, cậu vội kéo tôi vào lòng: “Đồng Chân Chân, đừng ghét tớ được không? Cậu nói cậu không thích chỗ nào, tớ sửa.”
Giọng Bùi Chiêu Dã lúc nào cũng ngông nghênh, trêu chọc, vậy mà giờ lại trầm xuống, nghiêm túc lạ thường. Cứ như thể mọi quyền quyết định đều nằm trong tay tôi, cậu sẵn sàng nghe theo mọi sự sắp đặt.
Đầu óc tôi trống rỗng, bỗng dưng nhớ đến tin nhắn của Hứa Hiểu Nam, từng chữ hiện lên rõ mồn một.
Cô ấy hỏi: “Cậu có bao giờ nghĩ tại sao không?”
Tại sao ư…
Chẳng lẽ… Bùi Chiêu Dã thích tôi?! Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã chiếm trọn tâm trí tôi. Nhưng liệu tôi có hiểu lầm ý cậu không?
Bùi Chiêu Dã không cho tôi thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Cậu nghiêm túc hỏi: “Đồng Chân Chân, chẳng phải phải cậu định chọn Thanh Hoa sao? Sao lại đến Bắc Đại?”
Ánh mắt cậu đầy mong chờ câu trả lời của tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thích thì đến thôi, liên quan gì đến cậu?”
“Liên quan chứ.” Bùi Chiêu Dã khẳng định chắc nịch.
Đồ mặt dày! Tôi suýt bật cười vì vẻ mặt tỉnh bơ của cậu.
Bỗng nhiên cậu cười tươi, nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mi tôi. Ngay sau đó, cậu cúi xuống, đặt cằm lên vai tôi. Hơi thở ấm áp phả vào tai, làm tôi nhột hết cả lên.
Giọng Bùi Chiêu Dã vang lên trang trọng, rõ ràng từng chữ: “Đồng Chân Chân, nếu cậu đến Bắc Đại vì tớ, thì tớ muốn chịu trách nhiệm với cậu. Còn nếu không…”
Cậu ngừng lại, giọng điệu trở nên thoải mái hơn:
“Nếu không thì tớ sẽ theo đuổi cậu.”
“Bùi Chiêu Dã đã thích Đồng Chân Chân từ rất lâu rồi.”
Mặt tôi nóng bừng như sắp bốc cháy. Đầu óc ong ong, tôi lắp bắp: “Ơ, thế chẳng phải cậu thắng chắc rồi sao?”
Vừa dứt lời, tôi chỉ muốn biến thành tí hon, chui xuống cống để nước cuốn trôi ra biển, biến mất khỏi thế giới này! Nhưng sự xấu hổ của tôi lại khiến Bùi Chiêu Dã cười chảy nước mắt.
“Cấm cười!” Tôi dỗi.
Bùi Chiêu Dã ho nhẹ, nín cười ngay: “Tuân lệnh.”
Tôi càng muốn tan biến thành bọt biển hơn, liếc xéo cậu một cái: “Tớ đi tìm bạn đây!”
Nói rồi, không đợi cậu phản ứng, tôi quay người bước nhanh.
Phía sau vang lên giọng nói lười biếng của Bùi Chiêu Dã: “Đồ ngốc, đi nhầm hướng rồi, quay lại bên trái kìa. Với lại có ai đuổi đâu mà chạy haha.”
Tôi vừa sờ mặt vừa cắm đầu đi theo hướng cậu chỉ.
Bực mình quá đi Bùi Chiêu Dã, nói to thế để người ta nghe thấy hết!
Nhưng khi rẽ, tôi vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn.
Trời xanh mây trắng, nắng vàng xuyên qua kẽ lá. Bùi Chiêu Dã dựa lưng vào gốc cây nhìn tôi, phía sau là bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng lấp lánh trên bộ quân phục, nhưng tất cả đều không che lấp được vẻ dịu dàng trong ánh mắt kiêu ngạo của cậu.
Khoảnh khắc ấy, về sau tôi vẫn luôn nhớ mãi, nhớ đến khi cả hai đầu bạc trắng. Nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng lại dâng lên niềm vui thầm kín như ánh bình minh xuyên qua màn mây.
Bình luận về Chương 3