Chương 2
Ngày nộp hồ sơ.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “Thanh Hoa” đã điền sẵn trên màn hình máy tính, đầu óc trống rỗng. Chưa kịp quyết tâm bấm nút gửi đi, một số điện thoại lạ gọi đến.
“Là Đồng Chân Chân phải không?”
Tôi nhận ra giọng Từ Húc Trạch, hơi nghi ngờ: “Ừ, có chuyện gì à?”
Từ Húc Trạch cười gượng vài tiếng, nói lòng vòng: “Ha ha không có gì, à không, thực ra là có chuyện.”
Tôi bực mình: “Nói nhanh đi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“À… Tớ hỏi cậu đăng ký trường nào thôi.”
Tôi ngần ngừ nhìn màn hình hai giây rồi thành thật: “Thanh Hoa.”
Giọng Từ Húc Trạch nghe nhẹ nhõm hẳn: “Ok.” Rồi cúp máy cái rụp.
Nhưng cuộc gọi ấy lại cho tôi một ý tưởng. Tôi nghĩ ngợi hai giây, rồi nhắn tin cho ai kia: “Bùi Chiêu Dã, cậu đăng ký trường nào thế?”
Đối phương như chờ sẵn, trả lời ngay tắp lự: “Không phải đã bảo rồi sao, Bắc Đại chứ còn gì nữa?”
Tuy cậu nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy sai sai: “Thật hả?”
Cậu trả lời dứt khoát: “Nói dối là cún con.”
Tôi yên tâm. Bùi Chiêu Dã mà nói dối thì bao giờ cũng vênh váo, làm gì chịu nhận là cún.
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định thao tác trên máy tính rồi nhấn nút gửi.
Một ngày trước nhập học, Bùi Chiêu Dã gọi điện.
“Đồng Chân Chân.” Giọng cậu nghe rất phấn khích.
Bị vui lây, tôi cũng cười hỏi: “Gì thế, vui vậy?”
Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Thanh Hoa với Bắc Đại khai giảng cùng ngày nhỉ?”
“Ừ, sao thế?” Tôi ngơ ngác.
Cậu cười khúc khích: “Chờ đấy, mai anh đây cho cậu một bất ngờ.”
Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng đã cúp máy.
Tôi phì cười, nhắn tin luôn:
“Được thôi.”
“Mà này, tớ cũng có bất ngờ cho cậu đấy.”
***
Ngày khai giảng, tôi theo các anh chị sinh viên Bắc Đại đến ký túc xá.
Vừa tìm được phòng, chưa kịp dọn dẹp thì thấy tin nhắn của Bùi Chiêu Dã: “Tớ đang ở trường cậu này, cậu ở tòa ký túc xá nào thế?”
Tôi tròn mắt – sinh viên Thanh Hoa giả như tôi biết tòa nào trời? Tay run run gõ đại một cái tên gửi đi.
“Trùng hợp ghê, tớ đang đứng dưới tòa của cậu này.”
Tôi đọc tin nhắn mà muốn khóc thét. Cái gì mà “dưới tòa của cậu”!
Thấy sắp lộ, tôi vội vàng kiếm cớ đi chơi với bạn cùng phòng.
“Đã hứa cho cậu bất ngờ rồi mà!”
Tôi như nghe thấy giọng oán trách của Bùi Chiêu Dã qua tin nhắn.
Tôi vò đầu bứt tai cố nghĩ cách, chợt nhớ lời đồn của một chị khóa trên, vội nhắn: “Hai ngày nữa tới buổi tập quân sự sẽ gặp nhau mà, tớ nghe nói năm nay Thanh Hoa và Bắc Đại tập chung.”
Mấy phút sau cậu mới trả lời: “Cũng được.”
Thấy cậu đồng ý, tôi thở phào. Nhìn bộ quân phục in logo Bắc Đại trên giường, tôi bật cười, bỗng mong chờ cảnh Bùi Chiêu Dã nhìn thấy tôi.
***
Ngày đầu tập quân sự, tôi theo các bạn cùng phòng lên xe bus. Vừa xuống xe đã tìm Bùi Chiêu Dã ngay. Nhưng chắc do mọi người mặc đồ giống nhau, tôi nhìn mãi không thấy.
“Đồng Chân Chân, lên đây.” Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên.
Tôi giật mình, vội đáp: “Vâng ạ.” Rồi cầm tấm biển đi lên.
Chưa kịp bước đến nơi, một tràng xôn xao nổi lên:
“Ê, thấy bạn đẹp trai vừa xuống xe bus chưa?”
“Thấy rồi thấy rồi! Đẹp trai xỉu luôn, ước gì tớ thi vào Thanh Hoa!!!”
“Tớ cũng thế, hối hận muốn chết…”
“Mấy cậu làm quá rồi đấy! Lớp mình cũng có khối bạn đẹp trai mà…”
…
Sau một hồi vật lộn chen chúc, cuối cùng tôi cũng lên được hàng đầu. Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì khi ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là nhân vật chính của câu chuyện. Não tôi như đông cứng, đứng chôn chân tại chỗ luôn.
Giữa dàn tân sinh viên Thanh Hoa sáng chói, Bùi Chiêu Dã đang nhìn tôi với vẻ mặt hằm hằm. Còn tôi thì đang đứng giơ cao tấm biển… Khoa Văn Đại học Bắc Kinh.
Ký ức ùa về tấn công tôi như vũ bão. Nhớ lại hồi đó tôi từng thăm dò Bùi Chiêu Dã: “Này, tớ đăng ký Thanh Hoa đấy, cậu định đi đâu?”
Cậu lười biếng quay sang, nở nụ cười ranh mãnh: “Cậu bảo ghét tớ cơ mà? Yên tâm, anh đây đi Bắc Đại.”
Bắc Đại, Thanh Hoa… Hay lắm, hóa ra chúng tôi đều giấu bài.
Muốn khóc mà không khóc được, tôi lấy biển che mặt, ước gì có cái hố nào để chui xuống.
Nhưng đời không như là mơ. Thầy Lâm bước tới, vẻ mặt hoang mang: “Đồng Chân Chân làm gì thế? Ngẩng đầu lên, đứng thẳng lưng nào!”
Thầy đẩy gọng kính đang tụt xuống, hạ giọng thất vọng: “Sinh viên bên Thanh Hoa đang nhìn kìa, phải cho các em ấy thấy khí thế của tân sinh viên Bắc Đại chứ!”
Nghe giọng điệu đầy quyết tâm của thầy Lâm, tôi đành miễn cưỡng: “Vâng ạ.” Rồi run run giơ cao tấm biển, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đùa chứ, ánh mắt Bùi Chiêu Dã sắc như dao găm cứ lia qua lia lại, ai mà dám nhìn thẳng. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng là Bùi Chiêu Dã lừa tôi trước, sợ gì chứ?
Càng nghĩ càng thấy tôi đúng, nhân lúc không ai để ý. Tôi lén liếc cậu một cái, ánh mắt đầy thách thức.
Bùi Chiêu Dã bật cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm chất chứa một điều gì đó khó hiểu. Một lát sau, cậu mấp máy môi.
Lúc này tôi hối hận vô cùng vì hồi nhỏ đã đi học đọc khẩu hình. Tôi đọc rõ mồn một từng chữ Bùi Chiêu Dã đang nói:
“Đây là bất ngờ của cậu à? Hừ, bất ngờ thật đấy.”
“Đừng hòng chạy.”
“Nếu để tớ bắt được thì cậu chết chắc…”
Mí mắt tôi giật liên hồi, linh cảm mách bảo không chạy là tiêu. Quả nhiên người xưa nói cấm có sai, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
Bình luận về Chương 2