Chương 1
Vừa có kết quả thi, nhóm chat lớp tôi náo loạn, ai cũng bàn tán xôn xao về điểm số. Tôi hồi hộp lướt tin nhắn, mà mãi chẳng thấy tin tức gì của Bùi Chiêu Dã.
Đang loay hoay thì lớp trưởng Uông Dương tag cả hai chúng tôi vào: “Anh Bùi với Chân Chân được bao nhiêu điểm vậy?”
Cả nhóm im phăng phắc vài giây, rồi lại bùng nổ ầm ầm.
“Trời ơi lớp trưởng, ngày vui đừng gây áp lực chứ, hai người này mà công bố điểm là vui giảm một nửa đó!”
“Đúng rồi! Thành tích khoa học tự nhiên của anh Bùi khỏi bàn, nếu không thì mẹ tớ lại khóc mất! Mà đề Toán Lý năm nay khó thật, chắc chắn anh Bùi đứng nhất trường!”
“Haha, bảo sao Lương Lương thi Văn chỉ được 117 điểm, còn ngày vui nữa chứ!”
“Này Lý Khoai Tây, anh Bùi giỏi thật, nhưng đừng quên kỳ thi liên trường vừa rồi Chân Chân nhà tớ mới là nhất!”
…
Cả nhóm bắt đầu cá cược xem ai trong hai chúng tôi sẽ đứng đầu. Ban đầu chỉ là thua thì gọi anh chị, sau đó thì đủ kiểu trời ơi đất hỡi.
Cho đến khi Từ Húc Trạch – bạn thân của Bùi Chiêu Dã lên tiếng: “Tớ cá Chân Chân nhất trường, thua thì anh Bùi đãi cả lớp một bữa.”.
Cả nhóm hò reo ầm ĩ:
“Được quá nhỉ!”
“Từ Húc Trạch, đúng là bạn thân chân chính haha.”
“Đã chụp màn hình, sẽ tố cáo tình bạn giả tạo này!”
“Cậu đúng là không bỏ sót cơ hội nào…”
Từ Húc Trạch tỉnh bơ: “Không sợ, anh Bùi giàu mà.”
…
Tôi phì cười, quyết định không giấu nữa: “697.”
Vừa gửi xong thì tin nhắn của Bùi Chiêu Dã hiện lên:
“713.”
“Xin lỗi nha @Đồng Chân Chân, lần này anh trai thắng rồi.”
Tôi như thấy được giọng điệu đáng ghét của cậu, niềm vui ban nãy bay biến đâu mất. Tôi nghiến răng: “Anh trai giỏi thế, vậy vụ đãi cả lớp thì sao?”
Bùi Chiêu Dã đáp gọn lỏn: “4:30 chiều thứ Sáu, đi Hương Cư thâu đêm.”
Cả nhóm lại sôi sục:
“Trời ơi, anh Bùi oai phong quá!”
“Tớ là Tiểu Triệu, nhiệm vụ tất thành!”
“Cho tớ một vé!”
“Tớ nữa tớ nữa!”
…
Ai cũng hào hứng xung phong, tôi cũng không ngoại lệ: “Đừng quên tớ nhé.”
“Yên tâm @Đồng Chân Chân, không quên đâu.”
Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch, tôi thầm mong chờ buổi gặp mặt tuần sau.
***
Khi tôi đến phòng riêng Bùi Chiêu Dã đặt, lớp đã đến gần đông đủ. Cậu ngồi trên sofa đơn trong góc, mặt thờ ơ. Tôi bĩu môi, tiến thẳng về phía đó.
Thấy tôi, cậu mới chịu co chân lại, mắt sáng lên, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi với anh trai nào.”
“Ai thèm ngồi cạnh cậu chứ!” Tôi lầm bầm, qua ngồi cạnh Hứa Hiểu Nam.
“Chân Chân ơi! Tớ nhớ cậu muốn chết!”
Tôi nghẹt thở trong vòng tay siết chặt của Hứa Hiểu Nam. Mặt đỏ bừng, nhưng tôi vẫn gật lia lịa: “Tớ cũng nhớ cậu!”
Vừa dứt lời, Hứa Hiểu Nam xúc động rơm rớm nước mắt, chu môi định hôn lên má tôi.
!!!
Tôi đứng hình, mặc kệ cô nàng áp sát. May quá, ngay lúc môi cô ấy sắp chạm má tôi thì có người kéo tay Hứa Hiểu Nam lại.
“Từ Húc Trạch, cậu làm gì thế hả!” Hứa Hiểu Nam bực bội quay lại.
Tôi liếc Từ Húc Trạch đầy biết ơn, nhưng cậu ta lại nháy mắt ra hiệu. Tôi hoang mang nhìn theo hướng mắt cậu ta… thì đụng ngay ánh mắt u ám, đầy nguy hiểm của một người.
Bùi Chiêu Dã tặc lưỡi, giọng điệu nghe rợn cả người: “Đồng Chân Chân, qua đây.”
Dù chẳng làm gì sai nhưng tôi vẫn thấy sợ sệt. Tôi ngồi xuống cạnh Bùi Chiêu Dã, cứng đơ như khúc gỗ, mắt nhìn thẳng, cố lờ đi hơi ấm từ người bên cạnh.
Bỗng nhiên, có cảm giác nhột ở eo. Tôi giật bắn, vô tình vung tay “bốp” một cái rõ to. Mu bàn tay trắng trẻo của Bùi Chiêu Dã đỏ ửng lên.
“Cậu làm gì thế!” Tôi xoa chỗ eo vừa bị chọc, giọng bực dọc.
Nhưng cậu chỉ cười khẽ, vẻ mặt khoái chí, một tay vuốt tóc, giọng điệu trêu ghẹo: “Sao, lần này cố tình nhường anh trai mấy điểm rồi hối hận hả?”
Âm cuối ngân nga như khiến người ta nghĩ linh tinh đủ thứ.
“Muốn làm anh trai tớ á? Đừng hòng!” Tôi nghĩ thầm trong bụng, mặt vẫn đỏ bừng không kiểm soát.
Cậu cười toe toét, tiếp tục chọc ngoáy: “Nhưng anh đây vẫn muốn cậu nhường lần sau nữa…”
“Đừng nói nữa…” Tôi chịu hết nổi, ngã vật ra sofa, trừng mắt nhìn Bùi Chiêu Dã.
Từ mẫu giáo đã học cùng lớp, người khác không biết chứ tôi còn lạ gì! Nếu không phải cậu luôn nhường tôi trong các kỳ thi, tôi đã mãi là kẻ về nhì rồi!
Tên này não siêu phàm, người ta vò đầu bứt tai cả buổi không giải được bài, cậu liếc qua đã nghĩ ra mấy cách giải.
Càng nghĩ càng tức! Trời sinh Du sao lại sinh Lượng! Tôi lầm bầm nghiến răng.
Bùi Chiêu Dã như đọc được suy nghĩ của tôi, cười khúc khích.
Nhục nhã quá! Trong cơn bốc đồng, tôi đưa tay bịt miệng cậu: “Cấm cười!”
Chắc tại hai ly rượu hoa quả lúc nãy bắt đầu ngấm vào người tôi. Dưới ánh mắt vô tội của Bùi Chiêu Dã, tôi cắn nhẹ vào yết hầu đang rung lên của cậu, giọng nghẹn ngào: “Đã bảo đừng nói nữa mà… Bùi Chiêu Dã, tớ ghét cậu…”
Tủi thân dâng trào, nước mắt cứ thế lăn dài. Sao trên đời lại có người đáng ghét như vậy chứ? Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không theo kịp.
Nhưng không biết từ bao giờ, kẻ đáng ghét ấy đã len lỏi vào tim tôi rồi.
Ai mà chẳng bị thu hút bởi người giỏi hơn mình, nhất là thời học sinh ngây ngô với những rung động đầu đời nồng nhiệt và bồi hồi.
Việc tôi cần làm là làm hòa với chính mình, thừa nhận người khác giỏi hơn và nhìn thẳng vào bản thân.
Tối hôm ấy, cả lớp vừa khóc vừa cười, lúc cao hứng quá còn cầm mic hú hét ầm ĩ, vậy mà chẳng thấy ai khó chịu cả. Ngược lại, chỉ muốn khiến người ta cũng nhảy cẫng lên theo thôi.
Cuối cùng tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã về nhà kiểu gì nữa. Nghe mọi người kể lại là tôi bám chặt lấy Bùi Chiêu Dã không chịu buông, say xỉn lè nhè bắt cậu cõng ra ngoài chơi.
Dĩ nhiên là Bùi Chiêu Dã chẳng hé răng nhắc gì với tôi về chuyện này, mà tôi cũng ngại mở miệng hỏi lại. Chỉ biết là trong bảng bước chân WeChat hôm đó, con số hơn 20.000 bước của cậu nổi bần bật giữa một loạt vài nghìn bước của người khác.
Bùi Chiêu Dã bất ngờ đăng một dòng trạng thái. Là bóng người dưới ánh đèn đường vàng, kèm caption: “Cõng cả thế giới đi trốn.”
Suốt một thời gian sau đó, tôi cứ rén không dám nhắn tin trước cho Bùi Chiêu Dã. Thấy tin nhắn của cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ.
Mãi đến hôm trước ngày nộp hồ sơ, Hứa Hiểu Nam rủ tôi đến nhà bàn chuyện đăng ký.
Vừa bước vào cửa theo Hứa Hiểu Nam, tôi đứng khựng lại. Nhìn thấy Bùi Chiêu Dã trong bộ đồ thể thao ngồi trên sofa, tôi giật giật tay áo Hứa Hiểu Nam, muốn khóc mà không khóc được: “Sao cậu không bảo trước là Bùi Chiêu Dã cũng ở đây?”
Hứa Hiểu Nam ngượng ngùng gãi mũi: “Cậu biết tính mẹ tớ rồi đấy, tuần nào mẹ tớ cũng gọi vài đứa bạn đến nhà, chắc là để hỏi han chuyện đăng ký nguyện vọng.”
Cũng đúng, cô giáo chủ nhiệm luôn tận tâm với học sinh mà.
Tôi thở dài, đành bước tới dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Bùi Chiêu Dã. Rồi tôi ngồi phịch xuống đầu sofa bên kia, cố gắng tránh xa cậu nhất có thể. May mà cậu chỉ cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm.
Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm cầm tài liệu bước ra, phía sau là Từ Húc Trạch mặt mày tươi rói.
Thấy tôi, cô mỉm cười hài lòng: “Chân Chân, em thì cô không cần tư vấn gì thêm. Với điểm số này em có thể thoải mái chọn trường rồi, chủ yếu là cân nhắc theo sở thích để chọn ngành thôi. Thế em đã có trường yêu thích nào chưa?”
“Rồi ạ.”
Cô giáo gật đầu, nét mặt giãn ra: “Tốt lắm. Cô có việc phải lên trường, các em trao đổi với nhau nhé.”
Giọng cô bỗng nghiêm lại: “Đặc biệt là con, Hứa Hiểu Nam, nghe rõ chưa!!!”
Quay sang nhìn, tôi thấy Hứa Hiểu Nam làm rơi điều khiển đang cầm vì giật mình, trong khi lúc nãy còn đang cười khúc khích xem hoạt hình. Cô bạn buồn bã thở dài: “Biết rồi mẹ, mẹ đi đi.”
Đợi cô giáo đi khỏi một lúc, tôi len lén liếc nhìn Bùi Chiêu Dã đang mặt lạnh tanh. Cuối cùng không nhịn được, tôi lên tiếng thăm dò: “Này, tớ đăng ký Thanh Hoa đấy, cậu định đi đâu?”
Nghe tiếng tôi, cậu mới lười biếng quay sang, nở nụ cười ranh mãnh: “Cậu bảo ghét tớ cơ mà? Yên tâm, anh đây đi Bắc Đại.”
Bình luận về Chương 1