Chương 5
Ánh mắt anh trầm xuống: “Sợ em không chấp nhận thân phận mị ma của anh, càng sợ làm em bị thương.”
Tôi hoàn toàn chấp nhận việc anh là mị ma. Tôi yêu Lục Đình Niên sâu đậm, chỉ cần anh không thay lòng đổi dạ thì dù anh có biến thành loài gì tôi cũng yêu.
Tôi lo lắng hỏi: “Có phải vì mị ma không chung thủy nên anh sợ sau này làm em tổn thương không?”
“Không phải, đúng nghĩa đen.” Anh nghiêm túc lắc đầu: “Ai bảo mị ma không chung thủy? Đã nhận định là cả đời.”
Tôi lấy hết can đảm: “Vậy tối nay mình thử một lần nhé?”
Ánh mắt Lục Đình Niên bỗng bừng sáng: “Ừ, vợ yêu, anh chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Lục Đình Niên còn kể, trước khi cưới anh giữ lời hứa dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn. Sau khi cưới, ba tháng không đụng vào tôi là vì anh biết tôi đang tập luyện cho buổi biểu diễn quan trọng tối qua. Mị ma mà phá giới là không kiềm chế được. Anh sợ tôi không chịu nổi, ảnh hưởng đến buổi diễn. Ngoài ra, anh còn đang nhờ người tìm một loại thuốc…
Tôi định hỏi thêm về Kiều Sương thì bị anh khóa môi. Lần này anh không kiềm chế nữa. Nhưng đến phút chót, chính tôi lại là người xin dừng. Mị ma đúng là khác người thường, kinh khủng đến mức làm tôi choáng váng. Hóa ra, khi anh nói sợ làm tôi bị thương là đúng nghĩa đen luôn.
Đêm đó tuy không toại nguyện nhưng chúng tôi đã gần nhau hơn, vẫn ngọt ngào vô cùng.
Trưa hôm sau, anh đưa tôi về nhà tổ họ Lục ăn cơm. Không ngờ Kiều Sương cũng ở đó.
Tôi đang thắc mắc thì Lục Đình Niên giơ tay về phía Kiều Sương: “Dì nhỏ, loại thuốc cháu nhờ tìm đã có chưa?”
Kiều Sương nháy mắt với Lục Đình Niên: “Có rồi, lát dì đưa cho Hạ Đàm, chỉ luôn cách dùng cho.”
Lục Đình Niên gật đầu, quay sang tôi: “Vợ ơi, em nói chuyện với dì nhỏ đi.”
Tôi đứng hình mất mấy giây.
Hóa ra Kiều Sương là dì của Lục Đình Niên?
Trước kia anh từng kể là có dì ruột sống kiểu phóng khoáng, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hình như anh có nói tên dì rồi mà tôi quên mất tiêu, hay là lúc đó tôi lơ đãng không nhớ nhỉ? Anh bảo dì gần 40 rồi mà nhìn Kiều Sương cứ như 28 thôi. Da dẻ gì mà đỉnh thế, bảo sao tôi không nghĩ tới.
Đỉnh điểm của cú sốc là Kiều Sương tiết lộ cho tôi một bí mật: “Hạ Đàm này, thực ra dì cũng là mị ma đó!”
Hả? Kiều Sương cũng là mị ma luôn?
Kiều Sương đưa cho tôi một lọ thuốc, kiểu bí ẩn lắm: “Lọ này đây, dùng xong rồi động phòng với mị ma là hết đau nha.”
Mặt tôi đỏ như gấc, lí nhí hỏi: “Là uống trước khi động phòng ạ?”
“Không phải uống đâu.” Kiều Sương ghé sát tai tôi, thì thầm: “Là để Đình Niên bôi cho cháu…”
Tôi nóng hết cả tai!
Cất lọ thuốc đi xong tôi hỏi Kiều Sương: “Dì ơi, hôm dì về nước, Lục Đình Niên đón dì. Tối đó anh ấy không về nhà, dì có biết anh ấy đi đâu không?”
Kiều Sương cười giải thích:
“Nó nhờ dì mang từ nước ngoài về loại thuốc đặc trị, ức chế cơn sốt của mị ma. Tối đó tiêm xong là ngủ luôn tới sáng.”
“Còn dì thì quẩy bar cả đêm đó, có bằng chứng trên trang cá nhân đây này.”
Nói xong Kiều Sương mở điện thoại cho tôi xem. Thời gian địa điểm rõ ràng, Kiều Sương đi bar nguyên đêm.
Kiều Sương lại tiết lộ thêm:
“Mũi tiêm của Đình Niên có tác dụng phụ, trong 24 giờ cơ thể yếu lắm đó.”
“Nhưng yên tâm đi, Đình Niên là mị ma cấp cao, thể lực với sức chịu đựng đỉnh lắm.”
“Nói nhỏ này, mị ma dục vọng mạnh lắm, Đình Niên nhịn lâu vậy là vì yêu cháu đó.”
“Cháu sẽ hạnh phúc lắm.”
Hóa ra là vậy! Mọi chuyện đã được sáng tỏ! Bảo sao hôm đó anh về nhà bước đi liêu xiêu, hóa ra là do tác dụng phụ của thuốc.
Ăn xong ở nhà họ Lục là chúng tôi về nhà mình. Tắm rửa xong, tôi mặc hẳn váy ngủ lụa mỏng manh, gợi cảm hết nấc.
Lục Đình Niên ngồi trên sofa, thấy tôi bước ra từ phòng tắm là mắt sáng rực như đèn pha.
Anh cầm tuýp thuốc, vẫy tay gọi tôi: “Vợ ơi, lại đây anh bôi thuốc cho.”
Tôi lại gần sofa, anh ôm tôi vào lòng, hôn một cái thật tình cảm. Rồi khi cơ thể tôi mềm nhũn ra, anh bắt đầu thoa thuốc.
Tôi ôm chặt gối, muốn vùi mặt vào cho hết xấu hổ.
Bỗng dưng trước mắt hiện lên bình luận vàng:
– Sao màn hình đen thế? Có gì mà chúng tôi không được xem?
Rồi lại bình luận đỏ:
– Đáng đời bị chặn, tôi thì thấy mà.
Hả? Bình luận đỏ thấy được cảnh này á? Xấu hổ chết mất, tôi không quen thế này.
Cơ thể tôi căng cứng: “Lục Đình Niên…”
Đầu ngón tay anh dừng lại, giọng khàn đặc: “Sao em nhạy cảm thế? Thả lỏng nào.”
Bình luận đỏ lại xuất hiện:
– Cô căng thẳng làm gì? Cứ coi tôi như người vô hình ấy.
– Thôi được rồi, tôi không xem nữa, hai người tiếp tục đi.
Phù, cuối cùng cũng nhẹ nhõm, bớt căng thẳng rồi.
Bôi thuốc xong, Lục Đình Niên bế tôi lên giường, nhẹ nhàng bảo: “Em nằm nghỉ một lát cho thuốc ngấm, anh đi tắm.”
Mặt tôi vẫn còn nóng ran, ngại ngùng gật đầu: “Vâng.”
Tôi chờ anh mà ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ, hình như có ai đó đang hôn tôi. Mở mắt ra, hóa ra không phải mơ, là Lục Đình Niên tắm xong rồi.
Những giọt nước lăn dài trên cơ bụng sáu múi của anh, rơi xuống đường cong quyến rũ, nhìn mê li quá đi!
“Lục Đình Niên, hồi xưa anh hay lén hôn em lúc em ngủ phải không?” Tôi nhớ anh còn thì thầm biết bao lời ngọt ngào bên tai tôi nữa. Đến cả trong mơ cũng toàn là hạnh phúc.
“Ừ.” Lục Đình Niên chui vào chăn, ôm tôi thật chặt, lại nói những lời yêu thương ngày xưa: “Vợ yêu, anh yêu em nhiều lắm.”
Ôi, ngọt lịm tim! Giọng anh ấm áp quá, tai tôi như muốn tan chảy.
Hình như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, người tôi mềm nhũn ra. Nghe Kiều Sương nói, loại thuốc này có thể giảm đau, tăng độ dẻo dai, tránh bị rách da mà vẫn giữ nguyên độ nhạy cảm.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo. Tôi mò dưới gối lấy điện thoại, thấy Giang Minh Thần đang gọi. Tôi tắt máy, nhưng anh ta vẫn kiên trì gọi lại.
Lục Đình Niên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Nghe đi.”
Tôi bắt máy.
Giang Minh Thần nói trong điện thoại:
“Hạ Đàm, tối hôm đó sau khi xem phim về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết hiện tại em đang bị ràng buộc bởi hôn nhân, không thể tự do.”
“Không sao, tôi có thể chờ.”
“Đợi đến ngày em và Lục Đình Niên ly hôn, tôi sẽ cưới em nhé? Tôi không ngại em đã từng kết hôn.”
Tôi định lên tiếng thì Lục Đình Niên đã nhanh tay giật lấy điện thoại: “Giang Minh Thần, tôi và Hạ Đàm sẽ không bao giờ ly hôn, cậu bỏ ý định đi.”
Giang Minh Thần ngạc nhiên: “Lục Đình Niên, cậu đang ở cùng Hạ Đàm?”
Lục Đình Niên nhíu mày: “Tôi là chồng cô ấy, đương nhiên tối nay ngủ cùng nhau. Sau này đừng làm phiền vợ tôi nữa.”
Nói xong, anh tắt máy, hình như hơi ghen rồi.
Anh đưa điện thoại lại cho tôi, giọng dịu dàng dỗ dành: “Xóa số Giang Minh Thần đi nhé?”
“Vâng.” Tôi xóa sạch thông tin của Giang Minh Thần.
Lục Đình Niên hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu em muốn xem điện thoại anh thì cứ tự nhiên. Đừng chỉ đọc một hai dòng, nếu em lướt lên vài dòng nữa, sẽ không hiểu lầm đâu.”
“Sau này sẽ không thế nữa.” Về sau tôi sẽ tin tưởng anh nhiều hơn.
“Ầm!” Một tiếng sấm vang lên, ngoài cửa sổ mưa như trút nước.
Tôi theo bản năng rúc vào lòng Lục Đình Niên. Lồng ngực anh rộng lớn, cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.
Lục Đình Niên ôm chặt tôi, tay nhẹ nhàng xoa lưng tôi: “Vợ yêu, em biết trước đây mỗi lần sấm chớp, anh ôm em đều nghĩ gì không?”
Tôi tò mò: “Nghĩ gì vậy?”
Anh ghé sát tai tôi thì thầm một câu.
Tai tôi đỏ bừng như lửa đốt, nhưng vẫn mạnh dạn đề nghị: “Vậy thử luôn nhé?”
Hóa ra, điều an toàn nhất không phải là lúc sấm chớp được anh ôm ngủ. Mà là… Lần này, chúng tôi thực sự thuộc về nhau.
Mị ma đúng là khác người thường, năng lực phi thường. Tôi đã mệt không muốn nhúc nhích, anh lại càng hăng hái. Nếu không có thuốc của Kiều Sương, tôi thực sự không chịu nổi.
Nửa đêm, tôi lại thấy dòng bình luận vàng:
– Nữ chính bộ này không bị chúng ta dắt mũi rồi, đi sang bộ khác thôi.
Hóa ra tôi mới là nữ chính. Bình luận này ác quá! Không những không tiết lộ trước cốt truyện, còn cố tình dẫn tôi vào ngõ cụt.
Nhưng không phải bình luận nào cũng xấu. Bình luận đỏ như ngọn đèn trong đêm, soi sáng con đường khi tôi lạc lối.
Bình luận đỏ:
– Tôi cũng đi đây, hoàn thành nhiệm vụ.
Đêm dài dằng dặc, mưa vẫn không ngớt, càng lúc càng lớn. Những đóa hoa trong vườn bị gió quật tả tơi, cánh hoa rơi lả tả vào vũng bùn.
Hóa ra sấm chớp cũng không đáng sợ như tôi tưởng. Nó kéo tôi và Lục Đình Niên lại gần nhau hơn, trái tim cũng gắn bó hơn.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN