Chương 4
Hôm sau, bình luận vàng lại sôi nổi:
– Tối nay Hạ Đàm đi xem phim với Giang Minh Thần, Lục Đình Niên đi nghe nhạc với Kiều Sương!
– Ai cũng có tương lai xán lạn!
– Cũng xứng đôi phết!
Thực ra tối qua tôi chỉ nói vậy lúc nóng giận, chứ không định đi xem phim với Giang Minh Thần thật. Nhưng tôi định bụng sẽ đi nói rõ với anh ta.
7 giờ tối, Giang Minh Thần nhắn: “Tôi đợi em ở cửa rạp nhé!”
Tôi đi đến rạp chiếu phim, thấy Giang Minh Thần vẫy tay: “Hạ Đàm, tôi ở đây!”
Tôi đến chỗ anh ta: “Giang Minh Thần, xin lỗi, tối nay tôi không xem phim được.”
“Tại sao?” Giang Minh Thần ngơ ngác.
“Tôi với chồng tôi hơi hiểu lầm nhau chút, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Tôi đã có chồng rồi, không nên đi xem phim riêng với ai khác.”
Giang Minh Thần có vẻ thất vọng: “Tôi hiểu rồi, tôi tôn trọng quyết định của em.”
Bình luận vàng lại xuất hiện:
– Buồn cười, chồng ngoại tình rồi còn giữ gìn cho ai?
– Để nam phụ lên ngôi, để chồng phải hối hận!
– Sao còn tự lừa dối bản thân thế?
– Gương vỡ rồi thì có vết nứt, đừng hòng hàn gắn.
Bước ra khỏi rạp phim, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Dù Lục Đình Niên có đến với Kiều Sương hay không, ít ra tôi cũng không vì ghen tuông mà đi xem phim với người khác. Nếu anh thực sự ở bên cô ấy, thì tôi sẽ buông tay.
Trời mưa tầm tã, tôi tạt vào tiệm hoa trước trung tâm thương mại trú mưa, rồi mua một bó tulip tặng bản thân luôn. Khi xoay người lại, tôi thấy Lục Đình Niên cầm ô đứng ngay sau lưng.
Tôi ngạc nhiên: “Lục Đình Niên, sao anh ở đây? Chẳng phải anh đi xem concert à?”
“Em không đi, anh đi một mình làm gì?” Anh mở cửa xe Rolls-Royce: “Lên xe đi.”
Trên xe, anh hỏi: “Giờ em muốn đi đâu?”
Tôi dò xét: “Anh không cần quan tâm em, concert sắp bắt đầu rồi, anh đi đi.”
Bình thường anh ôn hòa lắm, giờ bất ngờ gắt giọng: “Hạ Đàm, em không hiểu tiếng người à? Vé concert mua riêng cho em, em không đi thì anh cũng không đi.”
Bình luận vàng:
– Đừng tin, Kiều Sương hủy kèo nên mới quay lại tìm cô đó.
– Đừng có bị lừa, đi cũng chỉ là người thay thế thôi.
Bình luận đỏ chen vào:
– Muốn đi thì đi đi, vé khó mua lắm đó.
Tôi bất ngờ, thôi thì nghe theo con tim vậy, gật đầu: “Được, mình đi concert.”
Vẻ mặt u ám của Lục Đình Niên biến mất, anh mỉm cười: “Ngồi yên nhé.”
Đến nơi thì concert đã bắt đầu rồi. Nhưng mà đến kịp là may rồi.
Gần kết thúc, Chu Thiên Vương cầm mic thông báo: “Bài hát tiếp theo do một anh chàng họ Lục đặt riêng tặng vợ mới cưới. Chúc mừng cặp đôi từ áo trắng học trò đến váy cưới trăm năm hạnh phúc.”
Máy quay chiếu hình chúng tôi lên màn hình lớn. Cả sân vận động vỗ tay chúc phúc nhiệt liệt.
Lúc này, bình luận vàng im phăng phắc.
Chỉ còn một dòng đỏ lướt qua:
– Cô hiểu lầm Lục Đình Niên rồi, concert này anh ta chỉ muốn dẫn cô đi nghe thôi.
Rời concert, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Lục Đình Niên đưa tôi đến khách sạn sang trọng nhất thành phố. Đây chính là khách sạn trong ảnh chụp Kiều Sương gửi.
Bình luận vàng lại sôi nổi:
– Nữ phụ trơ trẽn ghê, phòng nữ chính đặt mà cũng nhảy vào?
– Cởi sạch đứng trước mặt nam chính cũng vô dụng thôi.
– Nếu là tôi thì ngủ vỉa hè còn hơn ngủ phòng của cặp chính.
– Tự rước nhục vào thân.
Bình luận đỏ bênh vực:
– Phòng tổng thống đắt thế, sao lại không ở?
– 30.000 tệ Lục Đình Niên chuyển cho Kiều Sương gồm 20.000 tiền vé concert, 8.800 tiền phòng, còn lại là công lao. Kiều Sương chỉ là công cụ thôi.
Giờ thì tôi biết cách lọc thông tin từ bình luận rồi.
Lễ tân cười: “Anh chị Lục, xin xuất trình căn cước.”
Tôi đưa căn cước, họ lập tức đưa thẻ phòng: “Đây là phòng tuần trăng mật dành cho cặp vợ chồng.”
Hóa ra Lục Đình Niên đặt phòng tuần trăng mật cho chúng tôi à?
Vào phòng, tôi đi tắm trước.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Chị Lục ơi, sau 12 giờ đêm nay là sinh nhật chị đó, anh Lục đặt bánh kem trước rồi ạ!”
Ôi trời, suýt thì quên mất mai là sinh nhật tôi. Mà giờ cũng sắp đến 12 giờ đêm rồi.
Tôi hỏi: “Bánh đặt từ lúc nào vậy?”
Phục vụ cười đáp: “Ngay sau khi xác nhận phòng, anh Lục đã gọi điện đặt bánh, còn dặn dò kỹ là chúc mừng sinh nhật vợ.”
“Cảm ơn nhé!” Tôi mời họ vào, đặt bánh lên bàn.
Lục Đình Niên tắm xong đi ra, thấy bánh cũng chẳng ngạc nhiên gì. Anh lấy chai rượu vang đỏ, rồi rót cho cả hai.
Chai rượu này quen quen, là chai mà mấy bình luận bảo anh mua cho Kiều Sương. Ra là anh chuẩn bị cho tôi. Anh từng bảo sẽ để dành uống vào ngày quan trọng, hóa ra ngày quan trọng đó là sinh nhật tôi. Sợ thiếu nên anh mua hẳn hai chai luôn.
Đúng 12 giờ, Lục Đình Niên nâng ly chúc tôi sinh nhật vui vẻ, còn tặng quà nữa – một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.
Anh tự tay đeo cho tôi, rồi ôm tôi vào lòng thì thầm: “Vợ yêu, anh có một bí mật giấu em suốt hai năm nay, chưa từng nói với em.”
“Hôm nay anh định nói rồi hả?” Chắc đây cũng chính là câu trả lời tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
“Ừ.” Lục Đình Niên nói từ tốn: “Hai năm trước, anh thức tỉnh thể chất mị ma.”
Chuyện anh là mị ma thì tôi biết từ mấy bình luận rồi nên cũng không bất ngờ lắm.
Tôi chỉ tò mò: “Vậy sao anh không muốn động phòng với em?”
Bình luận về Chương 4