Chương 3
Lục Đình Niên nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn tắm bồn không, anh chuẩn bị nước cho em nhé?”
Tôi liếc thấy trên tủ rượu có thêm hai chai rượu vang lạ hoắc. Tôi đứng dậy, cầm lấy một chai: “Em muốn uống chút rượu.”
Bình luận vàng:
– Hai chai rượu này giá sáu con số đó, anh ta định uống với Kiều Sương chứ ai!
– Rượu mua riêng cho Kiều Sương, Hạ Đàm đừng hòng đụng vào!
Bình luận đỏ:
– Muốn uống thì cứ uống, quan tâm làm gì!
Đúng rồi! Tôi là vợ hợp pháp của Lục Đình Niên cơ mà! Rượu anh mang về nhà, tôi uống thì đã sao?
Lục Đình Niên thấy chai rượu trong tay tôi, ánh mắt hơi khác lạ: “Đổi chai khác nhé? Hai chai này để dành ngày quan trọng rồi mở.”
“Ngày quan trọng gì vậy?” Lòng tôi chua chát.
Ngày quan trọng? Chắc là đêm đi xem concert với Kiều Sương chứ gì?
“Nói ra thì hết bất ngờ.” Anh tìm chai rượu khác trên kệ cho tôi.
Tôi cố kìm nén, kiên quyết: “Dù sao cũng có hai chai, em mở một chai được không?”
Anh do dự một chút rồi cũng đồng ý: “Ừ, vậy anh mở giúp em.”
Tôi vừa ngâm bồn vừa nhấm nháp rượu vang.
Chai rượu này ngon thật! Đến khi tắm xong, tôi đã cảm thấy hơi lâng lâng.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngã vào lòng Lục Đình Niên.
Anh đỡ tôi lên giường, khẽ hỏi: “Hôm nay em có tâm sự gì sao?”
Tôi nhìn anh, ánh mắt mơ màng: “Lục Đình Niên, anh không thích em phải không?”
Lục Đình Niên hơi giật mình: “Sao em lại hỏi vậy?”
Tôi ôm eo anh, giọng điệu mè nheo: “Thích em thì hôn em một cái đi!”
Ánh mắt anh bỗng dưng gợn sóng, rồi anh hôn nhẹ lên môi tôi. Tay anh siết chặt eo tôi, tôi cảm nhận được ngón tay anh run run, như đang cố kìm nén lắm.
Tôi định hôn sâu hơn thì anh lại buông ra.
Anh hôn lên trán tôi, giọng trầm ấm: “Ngoan, ngủ sớm đi em.”
Anh đắp chăn cho tôi rồi đi vào phòng tắm.
Mấy bình luận vàng lại xuất hiện:
– Đấy thấy chưa, bảo hôn mà còn kìm nén, đây mà gọi là yêu?
– Nam chính hôn cho có lệ thôi chứ yêu đương gì.
– Hôn cho có lệ thôi, trong lòng đang ghê tởm, giờ vào phòng tắm chắc lấy khăn ướt lau miệng rồi.
– Nếu người say rượu là Kiều Sương thì đừng nói một nụ hôn, kiểu gì cũng ôm ấp đủ tư thế rồi.
Tôi thất vọng tràn trề, định nhắm mắt lại thì thấy bình luận đỏ:
– Biết đâu anh ta bị kích thích quá nên phải vào tắm nước lạnh ấy chứ?
Tôi chóng mặt quá, chẳng còn hơi sức đâu mà đọc bình luận nữa. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác Lục Đình Niên đang hôn tôi. Từng cái, từng cái một, thành kính như đang hôn báu vật.
Anh còn thì thầm bên tai tôi: “Vợ yêu, anh yêu em nhiều lắm.”
Tôi cứ ngỡ là mơ. Trong mơ, tôi ôm chặt lấy anh: “Lục Đình Niên, em cũng yêu anh nhiều lắm.”
Xin anh đừng thay lòng đổi dạ! Anh đã từng nói sẽ cùng em đầu bạc răng long, sao giờ lại quên nhanh thế?
Sáng hôm sau.
Đứng trước gương, tôi thấy môi hơi sưng. Cả xương quai xanh cũng có vài vết hôn mờ mờ. Tôi sững người. Chẳng lẽ… đêm qua không phải mơ?
Bình luận đỏ lại hiện lên:
– Đừng nghi ngờ nữa, không phải mơ đâu, đêm qua Lục Đình Niên suýt nữa thì mất kiểm soát đấy!
– Chỉ dám lén hôn cô để giải tỏa thôi.
– Đêm qua anh ta nghe cô nói mớ, cô nói yêu anh ta nhiều lắm, tim anh ta tan chảy, muốn nuốt chửng cô luôn.
Bình luận vàng chen vào:
– Muỗi đốt thôi cũng đổ tại Lục Đình Niên được.
Tôi không tin muỗi có thể cắn sưng môi tôi được, tôi đâu có ngu. Nhưng tôi cũng hoang mang, nếu không phải mơ, vậy Lục Đình Niên đang kìm nén cái gì?
Tôi là nghệ sĩ múa chính của đoàn ca múa, mấy ngày nay tập luyện liên tục. Thứ Sáu có buổi biểu diễn quan trọng. Lục Đình Niên đến xem tôi biểu diễn.
Tôi còn thấy Giang Minh Thần ở dưới khán đài nữa. Sau buổi biểu diễn, Giang Minh Thần đến tặng hoa cho tôi.
Anh ta khen: “Hạ Đàm, trên sân khấu em như nữ thần tỏa sáng, dưới khán đài cũng vậy.”
“Cảm ơn.” Lời khen này tôi nghe nhiều rồi, chẳng để tâm lắm.
Giang Minh Thần hỏi: “Cùng đi ăn tối nhé?”
Tôi thấy Lục Đình Niên xuất hiện ở hậu trường, vội vàng nói: “Xin lỗi, chồng tôi đến đón rồi.”
Giang Minh Thần nói với theo: “Hạ Đàm, đừng quên bộ phim tối mai nhé.”
Tôi không trả lời.
Như mọi khi, biểu diễn xong tôi đều ôm hoa đi về phía Lục Đình Niên. Không biết Lục Đình Niên có thấy Giang Minh Thần tặng hoa cho tôi không, mà mặt anh trông âm u lắm.
Bình luận vàng lại xuất hiện:
– Mỗi lần Hạ Đàm biểu diễn xong, nam chính đều phải kiên nhẫn đến đón, anh ta thấy ghét chứ sao.
– Giờ có Kiều Sương rồi, diễn kịch cũng lười!
– Nữ phụ nói thẳng với anh ta là đừng đến đón nữa đi!
– Anh ta không đón thì Giang Minh Thần đến đón liền, phải cho người ta cơ hội chứ!
Lên xe Rolls-Royce, Lục Đình Niên mới lên tiếng: “Em với Giang Minh Thần vẫn liên lạc à?”
Vừa dứt lời thì tin nhắn của Giang Minh Thần tới – chín tấm hình tôi đang diễn trên sân khấu, kèm theo một câu “Em đẹp lắm!”
Tôi lướt xem ảnh mà không để ý mặt Lục Đình Niên càng lúc càng đen.
“Hạ Đàm, trả lời anh!”
Tôi hít sâu một hơi: “Lục Đình Niên, tối mai bạn hẹn xem phim, em không đi nghe nhạc nữa, anh tự đi đi!”
“Giang Minh Thần hẹn em đi xem phim?” Anh hỏi vặn lại.
Thực ra tôi chẳng muốn đi với Giang Minh Thần tí nào, nhưng vẫn nói ngược: “Vâng, bạn đại học mà, xem phim thôi thì có quá đáng gì đâu?”
Lục Đình Niên nắm chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch: “Hạ Đàm, em điên hay anh điên?”
“Chúng ta nên bình tĩnh lại.” Tôi lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước: “Dừng xe ở ngã tư cho em xuống.”
Tối đó, tôi không về nhà. Lục Đình Niên gọi điện liên tục nhưng tôi không thèm nghe.
Nằm trong khách sạn, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện giữa chúng tôi.
Thực ra từ hai năm trước, tôi đã thấy anh cố tình giữ khoảng cách. Nhưng mặt khác, anh lại đối xử với tôi tốt hơn, chu đáo hơn.
Tôi cứ tưởng là do anh bận công việc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tình cảm của chúng tôi có vấn đề rồi. Đâu có cặp đôi nào không thích gần gũi nhau, chỉ là tôi không muốn thừa nhận thôi.
Trước khi ngủ, tôi lại thấy bình luận đỏ:
– Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là gì? Là sự tin tưởng!
Tôi tự hỏi, liệu tôi có nên tiếp tục tin Lục Đình Niên nữa không?
Bình luận về Chương 3